Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một hành trình mới

Tiểu Lan vừa mới hoàn thành xong kỳ thi chuyển cấp của mình. Cô đang bước đi trên con đường hẻm nhỏ, dọc 2 ven đường là những cây tùng bách xanh tốt. Những tia nắng chiếu vào những tán lá, làm cho khung cảnh lúc này thật sự mang một màu ấm nhẹ nhưng cũng không kém phần năng động. Tiểu Lan thầm nghĩ "Gía như thời gian có thể chậm lại một chút" để cô có thể đắm chìm vào những suy nghĩ miên man của bản thân.". Quãng thời gian cô học cấp 2 có quá nhiều thứ làm cho cô phải suy nghĩ, cô nghĩ những năm tháng mình đã bỏ công sức ra để ôn luyện và khao khát đậu vào một trường cấp 3 thật tốt. Tuyết Ly luôn là một cô bạn mà cô có thể tin tưởng để có thể cùng nhau chia sẻ đôi điều. Tiểu Lan rất thích đôi mắt của Tuyết Ly đôi mắt to tròn, lanh lợi, ánh nhìn linh hoạt, nhưng lại không tính toán với bạn bè. Tuyết Ly thích nhất là ăn kem vào mùa lạnh. Lạ nhỉ? Tuyết Ly nói "ăn kem vào khi trời lạnh sẽ tạo ra một khoái cảm". Tiểu Ly cũng bị ảnh hưởng bởi tính cách này của người bạn nhỏ đó. Cả hai cùng ăn kem khi trời mưa, cùng dạo bước trên những con đường nhỏ nói đủ thứ chuyện hài hước. Cô về đến nhà mình rồi. Ngôi nhà thân thuộc, ấm cúng. Trước cổng nhà có trồng những hoa quỳnh nhỏ nhỏ, xinh xắn với đầy đủ màu sắc. Cô mở cổng cánh cổng kêu lên. Mẹ từ trong nhà ngó ra, "Cái Lan về rồi hả? Đã có điểm thi chưa con?" Lan lễ phép trả lời: "Dạ, con vẫn chưa có điểm mẹ ạ.". Cô bước vào nhà, mẹ đang ngồi may, công việc của mẹ là may, khâu, vá quần áo cho mọi người. Mẹ là một người ít nói, nhưng lại sống tình cảm. Trái ngược với mẹ, ba Tiểu Lan là một người năng động, hào sảng và hay tạo niềm vui cho gia đình nhỏ. Cô bước vào phòng, căn phòng nhỏ của Tiểu Lan thơm mùi hoa oải hương nhè nhẹ, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bàn học, nhìn xuống tờ giấy note cô nhẹ nhàng mỉm cười "vậy là mình đã hoàn thành được ⅔ điều". Vậy chỉ còn một điều cuối cùng nữa là kết thúc mục tiêu trong năm này. Đặt chân đến thác Châu Thành cùng với Tuyết Ly. "Ting, ting" tin nhắn của Tuyết Ly "Bây giờ rảnh không? Qua nhà tao chơi mày.". Lan nhắn lại: "Thôi để hôm khác." Tuyết Ly thả icon buồn và tin nhắn hồi đáp "ừm".

***

Thời gian thấm thoát trôi, cũng đã đến ngày công bố kết quả điểm thi. Tối trước lúc công bố điểm thi Tiểu Lan rất áp lực, trong lòng cô vừa bồn chồn vừa lo lắng. Cả đêm đó cô cứ thấp thỏm, không sao yên giấc được. Cô dậy sớm hơn trước lúc công bố kết quả 1 tiếng, khi bắt đầu tra khảo điểm số, họ tên cô hiện ra. Thời khắc nhìn thấy kết quả, tim cô đã hẫng một nhịp. Cô thật sự không nhìn nhầm cô đã đậu vào trường cô mong muốn rồi. Cô hét lên trong vui sướng. Ba mẹ cô phải chạy vội vào phòng hỏi: "Chuyện gì thế Lan, mới sáng sớm mà hét lớn vậy con?" bằng giọng thảng thốt. Tiểu Lan kìm nén trả lời: "con ... đậu vào trường con muốn rồi mẹ ạ." Ba mẹ vội ôm lấy cô thắm thiết nói "mừng quá con ơi!". Mẹ tôi hỏi: "Cái Ly sao rồi?". Lan bèn nhìn qua chỗ tin nhắn : "Tao rớt rồi m ạ". Lan bèn xin phép ba mẹ cho cô qua nhà gặp Ly mà không quên nói lại tình hình Ly với ba mẹ. Ba mẹ Lan cũng cảm thấy buồn và tiếc cho Ly. Khi cô đến Ly đã khóc rất nhiều và nói: "Ba mẹ tao chửi tao dữ lắm, nói tao học hành không có ra hồn. Tao buồn quá mày ạ. Mày chắc đậu nhỉ." Lan chỉ ừ một tiếng. Cả hôm đó cô ngồi an ủi Ly. Hết nửa buổi Ly có giữ cô ở lại ăn cơm. Tiểu Lan từ chối cô hiểu bây giờ chỉ có thời gian mới có thể làm Ly hết buồn. Thật sự thời gian có thể chữa lành vết thương một ai đó, hay chỉ làm cho bản thân một người quen, chấp nhận và dần quên đi việc đó không? Lan cũng không biết nữa. Hai tháng trôi qua, đến ngày Tiểu Lan và Tuyết Ly nhập học. Tuyết Ly quyết định lên thành phố lớn để học cấp 3 thay vì vào ngôi trường cô đặt ở nguyện vọng thứ hai. Trường Tiểu Lan học là một trong những ngôi trường được cho là danh giá ở tỉnh. Tiểu Lan cũng rất là phấn khởi ngoại trừ cô sẽ không còn được rảo bước cùng với Tuyết Ly nữa. Ngôi trường cấp 3 này thật sự rất đẹp, có 3 khu vực chính: khu vực A, khu vực B là những phòng học và khu vực C là hội trường. "Ơ, xin lỗi nha". Có một cô bạn đụng trúng Tiểu Lan. Tiểu Lan trả lời:"không sao". Cô bạn bèn chạy đi mất. Lan chỉ nhìn thoáng qua nhưng dáng vẻ ấy thật thanh tú, cô thầm nghĩ. Lớp 10C8 là lớp cô được sắp. Lan phải đi bộ lên lầu thứ 3 đến nơi cô thở gấp. Nhiều bạn mới quá, cô hầu như không tìm thấy ai từng trước đây học ở trường cũ mình hết. Cô bước vào lớp, bỗng cô nhìn thấy bạn học nữ đã đụng trúng mình khi nãy. Cô bèn chạy lại, hỏi: "Nãy tụi mình gặp nhau ở sân nè.". Cô bạn kia cũng xởi lởi trả lời: "À, tui nhớ rồi. Ra là bà. Mà bà tên gì á?" " Tiểu Lan. Còn bà?" "Thanh Yến. Lại đây ngồi chung cho vui." Tiểu Lan ngồi xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro