p83: giải cứu kẻ biết trước.
Rin trong tình trạng nửa lo nửa sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay, cô đã mất liên lạc với chị mình quá lâu rồi. Ngậm chiếc kẹo vị dâu tây nhưng không có vị ngọt phát giác trên lưỡi, Rin đã vứt đi không chờ nữa.
Ngay lúc đó, cô chợt nhớ ra một chuyện.
"Nè..."
"Sao giọng ủ rũ thế? Bị Athena đấm vào đâu à?"
"Nếu như chị không kiểm soát được thì sao? Họ sẽ trực xuất chị ư?"
" Không biết nữa.... Nhưng em có nghe nói về một người được chọn bị đày xuống trần gian xám hối "
Rin ôm mặt tự trách bản thân lúc đó giá như cô nhanh tay hơn thì mọi chuyện đâu thế này.
Cô tự dằn vặt mình là một người em tồi chạy tới nhà cô tìm sơ lược.
"... Con hãy tìm phía phòng ngủ mẹ sẽ tìm ở phòng khách "
Bé cá voi gật đầu nhanh nhẹn bay vào phòng, Rin lục tung phòng khách tìm may mối còn sót lại nhưng tìm được hay không thì tùy vào số đỏ.
"Cô có sao không?"
"Là... "
"? Cô sao thế? Cô là người kêu cứu mà?"
Có thể các bạn chưa biết nói mẹ ra là chưa hiểu đi, haiiru đã cứu một cô gái trước một đám tội phạm chỉ là... Nó hơi giống như... cuộc thanh tẩy hơn, cô gái kia sốc, sốc méo nói được cái j. Cô vừa mới cứu từ deku chạy tới đây lại gặp đám criminal , su nữa lại gặp hana, số phận đúng là chó má.
" Chào cô, cháu là haiiru nhân cách út của hana"
Cô không hiểu cũng từ chối hiểu, con bé trước mặt kẻ đã tước đoạt bao nhiêu mạng sống, khuân mặt đó... Cái khuân mặt vô hồn sao lại trong sáng như này.
"Haiiru?"
" Đúng vậy, cô chắc ướt rồi đi theo cháu"
Con nhóc quay đi không chút phòng ngự khiến người kia run lên ngầm tưởng con bé định giết người diệt khẩu.
" Cô tỏa ra mùi sợ hãi hơi nhiều đó"
Haiiru quay lại nhìn cô, người cô không cử động được. Cô muốn chạy khỏi Haiiru. Chạy khỏi con quái vật đó, haiiru nhìn cô run rẩy như con thỏ đế, con bé hơi ngượng ngùng trấn an cô lại.
" Đừng lo chị Hana đang ngủ, cháu là người điều khiển không có chém nhau"
"Đa nhân cách?"
" Nói chuẩn hơn là vật chứa "
* Cạch*
".... Đi theo cháu nhanh "
Con bé nhanh chóng nắm chặt tay cô lại chạy tới cửa hàng tạp hóa nhỏ, nó bị khóa không kịp rồi, haiiru đè người kia dựa tường dùng cử chỉ tay im lặng.
Một lúc sau một đám Nomu chạy qua như một thế lực nào đó kiểm soát đi xung quanh tìm Hana, một con nhìn thấy chỗ cô từ từ đi đến. Cô sắp hét nhưng haiiru thì khác con bé chầm chậm bỏ tay cô che miệng cô lại tay ở dưới khởi động kosei cho nó chạy tới một chỗ thật xa và tạo tiếng.
* Tiếng xe rác ngã xuống*
Bọn chúng đã nhanh chóng chạy tới chỗ đó haiiru bỏ tay cô ra. Chạy tới cánh cửa, Con bé bẻ khóa kéo cửa lên.
"Cô ở đây đi, bọn chúng chắc chắn sẽ quay lại đừng phát ra tiếng động"
Cô chưa tiêu hóa xong thông tin thì con bé đã đóng cánh cửa và chạy đi lúc nào không hay.
Cô chỉ ngồi đó khép lại nhìn vào phần mở cửa cánh cửa theo dõi đôi chân trần ấy. Cô nhìn thấy rõ từng chuyển động ấy cùng với những đôi chân khác đang bị đánh bại, đôi chân con bé như đang nhảy dưới mưa.
Tiếng đánh nhau hòa với tiếng mưa rơi như một điệp khúc, những cú chạm đất rung cả chỗ đồ ăn thực phẩm, cô cứ dõi theo đôi chân ấy, từ từ con bé dừng lại có vẻ trận chiến đã xong rồi.
Nhưng kì lạ thay con bé lại chạy ra khỏi tầm nhìn, đến ngầm khó hiểu có chuyện gì à, hay có địch chạy đến. Tiếng đồng hồ cùng tiếng mưa chiếm lấy không gian yên tĩnh, cô vẫn chờ đợi cô, cơn mưa chưa dừng sự tò mò đã bảo cô ngó tình hình nhưng dừng lại.
Con bé đã về cùng với những đôi chân khác, cô đi tới mở cửa.
"Cảm ơn cô, mấy người vào đi tạm thời hãy trú ở đây"
Cô xem xét những người này, một bà lão, một đứa trẻ vị thành niên, đứa trẻ con và một người đàn ông trung niên. Họ vào trong không ngừng cảm ơn con bé, haiiru nhìn cô, cô bất giác phòng vệ.
" Khi nào trời mưa hãy tới UA mấy người sẽ an toàn ở đó "
Cô ngồi trước cửa canh đám Nomu hay kẻ địch đi qua , ngồi chờ bao lâu mưa vẫn rơi xuống, chưa hết haiiru ngồi một mình cảm thấy lạnh lạnh, thở một hơi dài còn thấy nó đọng sương.
" Chẹp ước gì mình mang chút rượu và đồ nhấm nhỉ"
Haiiru quay ra người đàn ông đó đang than, chắc do chính cô làm hắn nghĩ à có con quái ở đây sẽ không sao đâu trái với tâm trạng của hắn, 2 đứa trẻ kia ôm nhau trấn an nhau, bà cụ ngồi một góc ngủ, cô gái có cứu lúc kia đang kiểm tra người bà lão xem bà sốt không.
" Cô cần giúp không?"
Haiiru đi ra ngồi xuống xem bà cụ, cô chỉ nói.
"Nhóc ... Vậy chuyện này sẽ đi tới đâu vậy....?"
"Tôi không biết, tới khi tìm được hắn có lẽ chúng tôi sẽ biết "
Haiiru lấy thanh sắt kế bên, đứng dậy ném ra chỗ tên đàn ông kia.
" Lấy cái này bảo vệ cho bọn họ đi tôi phải đi rồi.." định đi ra khỏi đó thì một đứa trẻ dìu tay nó lại.
"Chị..."
"Hửm ? Có chuyện gì à?"
Đứa trẻ lấy ra một cái băng gạc dán vào vết nứt trên mặt và mỉm cười.
" Cảm ơn chị đã cứu bà và anh em"
Cảm nhận được hơi ấm, haiiru chỉ cười rồi xoa đầu đứa trẻ, haiiru dùng một chút sức mạnh tạo ra một con thỏ băng nhỏ.
"Cho em, Hãy đi theo con thỏ này khi mấy người tìm UA"
Chỉ xoa đầu nhỏ xong haiiru đã biến mất khỏi tầm nhìn đứa trẻ, đứa bé ôm lấy con thỏ thật chặt xong vào tạp hóa.
Về phía haiiru chạy một mạch về hướng xung đột, quảng trường nơi tượng đài anh hùng số một All might ở đó, theo mảnh kí ức đây chính là phần Deku đối đầu với kẻ xấu điều khiển rối nhỉ.
Chạy tới nơi, con bé nhảy lên bậc qua cách thành kiên cố rồi đứng đó nhìn xuống, con bé không giỏi đánh nhau đừng cho con bé xuống.
Chờ thời cơ nhảy vô cứu trợ thì anh main nhà ta đã bón hành tên đấy đéo thấy đường về, haiiru cảm thán chắc hẳn cậu ta đã tập luyện rất nhiều, thầm vui lòng, haiiru quay ra nhường chỗ cho N, con bé nằm bệch ra đất ngủ.
N vừa nhận vị trí đã thấy lớp A vô trận, oi alo alo một hai ba bốn ra đây xem bọn trứng vàng đánh nhau nè. Cả lũ hô vào xem như trận world cup cá những khứa nào không bị Deku đá trước.
Cô cũng tỉnh táo lại, chưa đứng vững đã bị Mahou bế ra xem trận đấu, ủa mấy người rảnh quá à, không làm cái gì đi. Nhìn qua hiểu tình hình cùng với đó là những cú cốc đầu cả đám. Cầm quyền điều khiển xong nhanh chân chạy ra khỏi đó, giờ chắc họ cũng làm xong rồi tìm AFO rồi giết nào.
*Vụt*
"Cái gì!!?"Một sợi dây xích trói cô lại.
"Bắt được rồi"
" Rin!!??"
Vài phút trước.
Cả lớp A sau khi hồi phục quyết định cứu Deku về UA, may mắn cho họ là một người cũng tham gia trước khi tiến hành kế hoạch đưa anh main nhà ta về.
" Mấy người..."
"Huh!!?"
" Em là..?!"
" Rin..."
" Chào"
Rin ngồi xuống nhâm nhi một ly trà nhìn bọn họ.
" Em ra đây làm gì?" Lida tra hỏi Rin, con bé vẫn bình tĩnh nhìn anh.
" Tôi tới đây giúp mấy người, tôi biết rõ chị ấy đi đâu và làm gì tiếp theo." Rin uống xong để cốc đứng dậy trả lời.
"Chị ấy chắc chắn sẽ tới quảng trường."bakugo nắm đầu Rin lắc lắc. Bảo cô ở đâu đang làm j.
Rin: đù má bỏ bà ra cái thằng này!! Không nghe thấy à.
"Bakugo bỏ em ấy ra đi!"Lida dứt lời kéo áo bakugo. Rin xử lý cái đầu bù rù xong quay ra đá đít bakugo.
" Mé.... Mấy người muốn một mũi tên trúng hai đích không?"
Cả lớp gật đầu, Rin vỗ tay 2 lần căn phòng đã biến thành một khoảng không vũ trụ vô tận.
Rin vuốt nhẹ lên không gian lập tức một bản đồ kế hoạch xuất hiện, em chỉ vào quảng trường khoanh vùng lại.
" Tôi có thể chặn đòn của ne san nên mấy người làm j thì làm bắt 2 khứa này về "Rin chỉ thẳng vào bakugo.
"À anh Bakugo phải là người ép 2 khứa đó về nha"
"Khoan tại sao!!? Tên Deku tao có thể bắt mắc mớ gì thêm một cửa nợ nữa?"
" Không phải hai người là người yêu à?"
Bakugo: Hana..... Cứ ở ngoài mà chém người thoải mái đi hôm nay tao lấy mày làm bao cát..
"Haaaaaaaaaaaaả!!?"
"Cái gì!!!?"
"Bakugo và Aizawa đang hẹn hò!!?"
" Bakugo.... Cậu cưa được Han!!?"
" Vãi cả!!"
" Kyaaaaaaaaa!! Tớ biết ngay hai cậu đang mập mờ mà!!"
" Chết tiệt!! Bakugo cậu sướng thế!!!!"
"Ehem!!" Cả lớp quay lại im lặng.
" Như tôi đã nói mấy người làm j thì làm hana bây giờ không phải là bạn mấy người đâu "
" Chị ấy giờ là một cỗ máy Sát nhân"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Rin...."
" Chào ne san..."
" Thả chị ra ...."
" Không "Một bầu không khí im lặng, không ai phát ra tiếng.
*Tiếng xích vỡ ra*
" Em đang cản chị...."
" Về với bọn em đi...."
" Không "
" Vậy thì chiến đấu đi.... CHO EM THẤY CHỊ CÓ THỂ LÀM GÌ SUỐT 2010 NĂM QUA "
Hai người, bốn mắt nhìn nhau áp lực quá lớn khiến dân chúng, lớp A ngã xuống, thở dốc.
"Sát khí gì đây..!!!"
" Nó từ hai đứa trẻ đó ư....."
"Khó thở quá....."Dân chúng nhìn 2 người, họ không chịu được rồi vài người đã ngất đi. Không ai có thể chịu được áp lực này.
"Hanchan.....Rin....." Deku gượng dậy nhìn hai người họ, cậu sắp ngất tới nơi rồi cái áp lực gì đây!! Nó còn hơn All might không thậm chí cả AFO cũng không có cái sát khí khủng khiếp như này.
" Bọn họ.... là quái vật ở phương nào.... vậy!"
" Lên Đi "
" Khỏi Nói!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro