Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện về nam sinh viên trong ktx B9

Ký túc xá 1:

"Mày à, chủ nhật này rỗi không, về nhà tao uống rượu"

"Làm lễ hạ chày 3 lạng hả mày ?"

"Ừ, thứ 2 đón dâu. Mời ăn CN"

"Ơ nhưng nhà mày ở đâu ấy nhỉ, quên mịa nó rùi ?"

"Phúc Thọ-Hà Tây"

"Ơ, thằng này bố láo, chống đối chính phủ hả ?"

"Gì ?"

"Làm gì còn Hà Tây, Hà Nội mới chứ, thủ đô"

"Thủ đô đ. gì đâu, thủ đô chăn bò. Thôi nhé, CN gặp lại"

Gần chục năm rồi, nhớ hôm nào còn ở cùng phòng ký túc xá. Chiểu "mù" tầng 2, bên trái, sát cửa sổ

Năm thứ 3 mình mới chui vào KTX ở. Hai năm đầu, lóc cóc đạp xe sang ở Gia Lâm, nhà ông cậu. Năm ấy thích cái computer quá, rủ thêm hai thằng bạn chung tiền mua. Máy để nhà một thằng bên Kim Liên, thế là em đi đâu mình theo đấy, rời Gia Lâm sang KTX. Buổi đầu, mình vào đăng ký, nộp tiền rồi nhận số phòng. Mình ở phòng 409 nhà B9. Hình như cả khu nhà này toàn bọn cùng khóa. Lóc cóc leo bốn tầng mà chẳng gặp thằng nào quen. Đến cửa phòng mới biết phòng có 12 thằng. Trước mình đã có 11 thằng đứng đợi. Tay thằng nào cũng cầm cái chiếu một. Mình cười cầu thân, chả thằng nào mặn mà. Có một thằng hơi nhếch mép "Mới à", "Ừ". Sau này mới biết đấy là thằng Toàn "tình dục".

Căn phòng có hai dãy giường sắt kê hai bên. Mỗi dãy có ba giường tầng, vị chi có 12 giường sắt trống trơn trong phòng. Trên tường phòng chỗ thì dán tranh ca sỹ, chỗ thì giấy báo cũ, có chỗ nham nhở không dán gì với chi chít định nghĩa tình yêu tình báo viết lên. Giữa lối đi chung, đối diện cửa chính là một cái cửa sổ, sắt hoa Một lúc, bà quản lý với xâu chìa khóa to đùng lẹt xẹt đi tới mở cửa phòng. Cả lũ nhao nhao chen nhau vây lấy cánh cửa. Mình ngạc nhiên quá. Chẳng nhẽ chúng nó háo hức phòng mới đến thế. Không dám chen, mình cũng rụt rè áp vào gần. Cái khóa lâu ngày không mở, bị hóc. Oặn oẹo một hồi cửa mở tung. Bỗng "vèo, vèo, vèo...". Mình hoa cả mắt, chưa hiểu chuyện gì. Một thằng reo: "Của tao trúng trước rồi nhé", thằng bên cạnh hậm hực: "thế thì bố cái dưới". Hóa ra cái vật thể bay ấy là những cái chiếu. Ngỡ ngàng hiểu ra rằng chúng nó vừa phi chiếu xí giường. Huhu, vừa thấy mình thiệt vì không mang chiếu để phi UFO, vừa thấy thất vọng cái bọn cùng phòng này sao toàn thằng bần tiện thế nhỉ. Cuối cùng mình đành ngậm ngùi nhận cái giường còn sót lại, ngay cửa chính. Những giường được coi là đẹp là tầng 2, sát cửa sổ. Ban đầu mình nghĩ là chỗ ấy chắc mát, lại có view nhìn xuống sân KTX nên chúng nó thích. Sau này mới biết không phải lý do chính. Chúng nó xí chỗ ấy sướng nhất khi say rượu, vắt chim qua cửa sổ, câu từ tầng 4 xuống tầng đất. Vừa đái vừa hát, "cho em đi làm mưa nhé, chị gió ơi chị gió ơi". Ack

Cùng hẩm hiu như mình còn có một thằng, cũng lần đầu ở KTX, thằng Hợi "mắn". Ngay tối đầu tiên, Hợi "mắn" có chuyện....

Ký túc xá 2: Sao chúng mày ngu thế ?

Nhà B9, ký túc xá Bách Khoa là nhà xây thiết kế đặc trưng cho nam sinh viên. Nhà cao bốn tầng, mỗi tầng mười sáu phòng, mỗi phòng mười hai giường. Mỗi tầng được bố trí hai nhà vệ sinh chung. Trong nhà vệ sinh, chia thành ba khu nhỏ: khu toilet, khu giặt và khu tắm. Trong nhà vệ sinh còn có một bể lớn, cao chừng hơn 2m, chứa được khoảng mười khối nước. Về lý thuyết, bể chứa nước dự trữ khi không có nước máy. Trên thực tế, chẳng mấy khi có có nước cao hơn mắt cá chân và toàn cặn bẩn.

Nước được bơm ba lần một ngày, nhưng chủ yếu là buổi sáng và buổi chiều. Buổi trưa chỉ bơm khoảng 30 phút là nghỉ. Đông nhất là vào buổi chiều. Gần như chín chục con người tập chung vào nhà vệ sinh một lúc, tắm, giặt, vệ sinh. Mà đông nhất là tập chung ở khu tắm. Gọi là phòng tắm cho oách, chứ chỗ tắm rộng khoảng chừng hơn chục mét vuông. Có ba cái vòi sắt đen sì, đã hỏng khóa từ hồi Naponeon mặc quần đùi. Ba cái vòi cách nhau hơn mét, cứ có nước là chảy xối xả, có người tắm cũng như không, đông cũng như hè. Vì vậy, buổi chiều tắm phải chen chân lúc nhúc, vào tráng nước một cái, quay ra kỳ ghét rồi lại xếp hàng quay vào tráng cái, lại quay ra kỳ ghét. Những đứa tắm kỹ được tráng khoảng năm bảy lần nước. Với mình, ba lần là tốt lắm rồi. Tắm cũng như thể tập làm văn, có mở bài, thân bài và kết luận. Nước bơm một giờ đồng hồ thì cắt.

Nhưng hôm đầu mình không biết quy luật ấy. Thấy bọn cùng phòng nháo lên tắm giặt. Thằng cầm quần đùi chạy ra, thằng xách xô nước chạy vào, cứ nháo như ong vỡ tổ. Mình nghĩ, có ý khinh thường, làm đếch gì mà như chạy loạn thế nhỉ. Con người lịch sự mình cứ khoan thai đi lại ngó nghiêng, chờ vắng thì mới tắm. Đợi một lúc cũng vãn thật. Đã có mấy tốp rủ nhau đi "cơm đê". Mình vắt khăn mặt lên vai, ra vòi tắm. Khu tắm còn lèo tèo vài ba thằng, tiếp cận được với vòi nước cũng dễ. Mình đưa chân vào vòi nước, mát quá. Đang nghĩ phải tắm theo phương pháp khoa học của giáo sư Nguyễn Lân dạy, mới đọc trên tạp chí. Giáo sư dạy phải tắm từ chân lên dần thắt lưng sau đó mới tắm toàn thân, tránh đột ngột, nguy hiểm đặc biệt với người cao tuổi. Mình còn trẻ nhưng cứ tập cho nó quen dần đi. Đang mải nghĩ thì thấy vòi chuyển từ chảy tồ tồ sang chảy liu riu như trẻ con đái rồi nhanh chóng chảy tí tách như...cà phê phin. Nhìn ra xung quanh, chúng nó đã về từ khi nào. Hết nước thật rồi. Thế là tắm được mỗi cái chân.

hằng Hợi còn thiệt hơn mình. Nó đi thư viện mãi tối mới về. Vứt uỵch cái cặp lên giường, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nó thông báo sảng khoái: "Đi tắm phát". "Dở hơi biết bơi hả mày, hết mẹ nước từ tám hoánh rồi"-Lạo "chán" ngỏng cổ từ giường tầng hai xuống. Thằng Hợi mặt nghệt ra. Thằng này bị bọn nó gọi là Hợi "mắn" cũng đúng. Trông nó nghĩ ngay đến Hai Lúa miệt vườn, nhà nuôi vài đàn lợn. Nhìn cái mặt ngăm đen thộn ra của nó y như ông nông dân mất mùa. Hợi "mắn" không tin. Nó vắt khăn mặt đi ra, một lúc quay lại, thở dài. Nghĩ ngợi cu cậu xách xô đi ra, một lúc sau quay về, thở dài. Một lúc lại xách xô đi ra, lần này thì đi lâu, cũng chẳng ai để ý. Chừng ba mươi phút, Hợi "mắn" đầu tóc láng mượt trở về, trên môi nở nụ cười lạc quan cách mạng. Vừa vào phòng, nó oang oang "Sao chúng mày ngu thế, bố phát hiện ra một chỗ đầy nước, đ. thằng nào biết ?". Cái tin giật gân của Hợi "mắn" làm cả phòng ngơ ngác. Thằng Toàn bảo "Đâu, đâu, chỉ xem nào". Mình cũng vơ vội khăn mặt chạy theo.

Cái bể ấy khuất thật, nằm sau bức tường. Bể nhỏ, chừng được nửa thùng phi nước. Chắc ít ai dùng nên hơi có rêu. Trên bể để sẵn một cái gầu cao su. Thằng Toàn nghiêm mặt hỏi Hợi "mắn":

- Mày bảo bể này chứ gì ?

- Ừ, bảo bọn nó ra tắm không tý nữa có đứa biết thì hết ngay giờ.

- Đúng thật mày tắm bể này không ? Mày có biết mày làm gì không ?

- Đ. cần biết, thằng nào cấm à ?

Thằng Toàn không nghiêm mặt được nữa, phá lên cười, cười ngặt nghẽo. Dứt cơn cười nó mới giải thích:

- Hahaha, đây là bể nước dội cứt nghe chưa. Đi ỉa xong thì lấy gầu này dội nước trôi đi, hô hô hô, tao chết mất Hợi ơi

Cả phòng cười lăn cười bò nghe thằng Toàn kể chuyện. Hợi "mắn" không bình luận gì. Cả đêm, cứ thấy nó sột soạt sột soạt trong màn.

Lính mới thì thế nhưng lính cũ không phải đã ngon. Thằng Định "trộm" còn gây ra một xì căng-đan lớn hơn liên quan đến chuyện tắm...

Ký túc xá 3: Tắm tiên

Nôm na gọi là tắm nuy, tắm sexy, tắm truồng. Chuyện ở ktx tắm tiên thì cũng là bình thường. Một lũ đàn ông con trai với nhau, có gì đâu mà ngượng. Thế nhưng mình chẳng bao giờ dám. Từ ngoại trú lần đầu vào ktx, thấy chúng nó tắm tiên, mình lại ngượng. Cứ khiếp khiếp, ghê ghê, mười mấy thằng trong mười mét vuông mà cứ lủng lẳng lủng lẳng, ghê là.

Thế mà mình cũng có lần dám liều. Hôm ấy đã khoảng 10h đêm, nóng quá, không ngủ được, chúng nó hò nhau đi tắm. Nhưng ktx B9 hiển nhiên làm gì còn giọt nước nào mà tắm, phải sang khu B6. B6 là nhà ktx giành cho nữ. Mỗi phòng có phòng tắm vệ sinh riêng. Tuy nhiên, ngay trước B6 có một nhà tắm chung cũ, có bể nước nhưng chẳng mấy khi dùng. Bọn con trai vẫn hay mò sang đấy tắm đêm. Mà đã tắm đêm thì phải tắm truồng. Xung quanh nhà tắm cũng có tường bao nhưng nhìn từ tầng 4 xuống thì chẳng tường nào che được. Chỉ có bóng tối là đồng loã, thằng nào cũng tự nhủ không nhìn thấy mặt thì ai biết ai là ai. Thế nên ta cứ tắm nuy, sợ gì. Mình cũng đánh liều theo bọn nó, cũng thích cái cảm giác hơi "mạo hiểm" một tẹo ấy. Trận tắm sẽ thật mỹ mãn nếu không xảy ra một chuyện. Mình vừa tắm vừa ngó lên tầng bốn nhà ktx nữ, các bạn nhí nhéo đi lại không thèm chấp bọn mất nết dưới kia. Bỗng mình nhận ra một dáng ngươi quen quen. Thôi bỏ mẹ. Đúng là em rồi. Cô bé cùng giảng đường mình đang...nọ kia. Mình vội vàng, theo phản xạ, đứng nép vào bờ tường. Không ngờ đấy lại là hành động tự tố giác tội phạm. Thằng Định "trộm" thấy lạ, ngước lên tầng bốn, nhìn thấy. Nó cười he he rồi hét toáng bãi công lên:

"Em ơi, thằng Tê đang tắm truồng dưới này đây này"

"Ơ, ơ, cái thằng điên"-Mình ú ớ, quơ cái chậu che "hàng"

"Em ơi, thằng Tê đang tắm truồng dưới này đây này" - Thằng Định lại gọi ơi ới lên như thằng mắc chứng động kinh. Mình không dám ngước lên xem em có ngó xuống không. Mặc dù trời tối lắm, chắc chẳng thấy gì nhưng biết đâu, em...tinh mắt. Mà cả lũ khốn nạn cười ré lên thì khác gì khẳng định rồi, huhu Cả tuần sau, mình mãi chả biết làm sao.

Đúng là đời có vay có trả, có luật nhân quả rõ ràng. Mấy tuần đang nghĩ cách "trả thù" thì Định "trộm" gặp nạn. Thằng này chúa thích tắm truồng. Phòng của mình cách nhà tắm gần hai chục mét, vậy mà mỗi khi tắm xong nó cứ bê cả "toà thiên nhiên" chạy lỗng nhỗng dọc hành lang về phòng. Ai ở sân ktx ngó lên được xem trình diễn nuy miễn phí. Hôm ấy, buổi chiều, theo thói thường, Định "trộm" cũng tắm truồng. Tắm xong, nó nồng nỗng chạy từ nhà tắm về phòng, vừa chạy vừa hét, tránh ra, tránh ra, lộ hết hàng cậu bây giờ. Nó chạy đến cửa phòng thì sững lại. Đồng thanh trong phòng và thằng Định Á...á...á một tiếng khủng khiếp. Thằng Định với thân thể trần truồng cao một mét tám mươi chết đứng giữa cửa chính chập hẹp cao chừng hai mét, rộng mét rưỡi. Trong phòng, một cô gái mắt trợn tròn, mặt mũi tái dại đang ngồi trên giường nhìn Định trộm. Phải đến hai, ba giây sau, "Từ Hải" cởi truồng mới nghĩ ra phải làm gì, nó quay đầu, cài số, chạy biến. Cô bé trong phòng quơ nhanh nón mũ, ngượng ngập, em về. Thằng Toàn luống cuống chạy theo. Cô bé hoá ra bạn gái của Toàn "tình dục" vừa lặn lội đạp xe từ trường Sư phạm sang thăm.

Mấy ngày sau, thằng Toàn cứ khăng khăng khẳng định không sao đâu, nhưng cả phòng đều kết luận: Cô giáo dạy Văn tương lai bị một đòn chấn động tâm lý trầm trọng, không biết có "qua" khỏi không. Cũng may, hàng họ thằng Định "trộm" đẹp ít nhất vầ mặt bao bì, không hổ danh Bách Khoa. Tạm cho là Tái ông mất ngựa. Định "trộm" thều thào: "Thôi thôi, im mẹ đi cho bố nhờ, chúng mày chỉ tán nhảm". Từ đó, không thấy nó tắm truồng nữa.

Chỉ khổ Toàn "tình dục", không biết nó đã giải quyết chuyện ấy như thế nào. Mặc dù nó được phong là "giáo sư tình dục học" của cả phòng. Nó khiêm tốn không dám nhận, hihi, mà thích chức danh "quân sư tình yêu" hơn...

Con đường bước vào trường đại học Bách Khoa của mình phải vượt qua một chướng ngại vật cực khủng, đó là cái toilet. Có phải vì thế mà suốt mấy năm sinh viên, thứ hay ho chẳng nhớ, nhớ tinh những thứ nặng mùi. Những câu thơ ghi trên cánh cửa toilet cũng là một trong số đó.

Sáng hôm thi môn cuối cùng, môn Vật Lý, ông bố thằng bạn cực kỳ kinh nghiệm đã không cho mình và hai thằng bạn chén món gì cầu kỳ mà bắt ăn món chắc ăn nhất, mỳ tôm, "kẻo chúng mày vào phòng thi lại ôm bụng". Nhân tính không bằng trời...hành, thế mà mình lại đau bụng. Bài mới làm được 15" mà bụng đã bắt đầu lâm râm, rồi đau kịch liệt vã mồ hôi mẹ mồ hôi con. Xin ra ngoài, ông giám thị già kiên quyết không cho ra trước 2/3 thời gian thi, tức là bét nhất cũng sau phút 80. Trời hại người tốt rồi, sao bao nhiêu ngày không đau, đau đúng lúc ấy. Đành vật vã với cơn đau, vừa ôm bụng vừa làm bài thật ngắn gọn để đến phút 80 mình nộp bài sớm, ra ngoài. Cả phòng thi nhìn mắt tròn mắt dẹt, ông giám thị đưa mắt thương cảm kiểu chia buồn rồi con ơi. Ra ngoài, khẩn cấp tìm nhà vệ sinh, may còn kịp tụt quần. Sau cú xả sảng khoái là cảm giác sợ hãi ập đến, lần này trượt chắc. Hy vọng cả đời có lẽ trôi theo cú xả nước rồi. Học sinh nhà quê mà làm bài 2/3 thời gian trong trạng thái ôm bụng thì hy vọng gì. Ngước lên trước mặt, bắt gặp bốn câu trên cánh cửa toilet

Cổng trường đại học thật là cao,

mười mấy thằng leo một thằng vào

leo chẳng ăn thua liều bẻ khóa

thanh tra bắt được thế là...out

Nghĩ huhu, số mình được định đây rồi, lá số của mình được ghi trên cửa nhà xí đây còn gì.

Thế mà mình không trượt. Thậm chí, điểm môn Lý còn cao kỷ lục, không thể tin được. Chính vì thế, suốt 5 năm sau, mình có cơ hội nhập vào đầu những câu nhảm ngang dọc tường, cửa toilet.

Chưa có dịp thưởng...tọa toilet các trường đại học khác, chứ riêng trường Bách Khoa, hình như bà con thi hứng dạt dào nhất khi đang ngồi...bỏ phiếu. Thơ ngang thơ dọc, lớp nọ đè lớp kia. Có người thì tổng kết đời sinh viên:

Năm năm với 9 kỳ thi

Một kỳ giai đoạn còn gì là xuân

Hồi đó, sinh viên cuối năm thứ 2 phải trải qua một kỳ thi gọi là thi vượt rào. Có lẽ kỳ thi này cũng nặng gần bằng kỳ thi đại học. Mà ai trượt ba năm liền là xin mời về quê theo đít trâu. Giả như trượt đại học đã đành, ối thằng trượt như mình. Đằng này đã mang tiếng sinh viên rồi, mặt mo nào vác hòm chiếu hồi hương. Thế nên ai cũng hãi kỳ thi này lắm, trừ những thằng được miễn.

Thế nhưng, không vì thế mà sinh viên chỉ cắm đầu vào học, khẩu hiệu vẫn là "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, học phình phường, iu là chính". Bằng chứng là tình yêu được nhắc đến với mật độ đậm đặc trong...toilet.

Anh vẽ em lên cát

Rồi hôn em một phát

Ôi cuộc đời chua chát

Toàn là đất và cát

Không yêu được con nhà người ta, nó chua chát thế đấy. Tình iu chất chứa trong lòng, nhiều khi không biết giải tỏa đâu cũng nguy. Thế nên có anh thật thà rằng

iu em biết để nơi nao

để hoài nặng bụng... trút ào xuống đây

Có kẻ thì thất tình, đến mức phải tự ví mình là...chó

Em như cục c... trôi sông

Anh như con chó chạy rông trên bờ

Em ơi đừng trách anh khờ

Cha em ngày trước cũng khờ như anh

Sinh viên nói chung là chưa gì gì cái...gì lần nào, nhưng cũng tỏ ra am hiểu vấn đề lắm. Có lẽ nhờ vào những buổi "câu chuyện đêm khuya". Có những đêm, cả phòng ký túc xá nằm bàn chuyện tình yêu, nhưng chỉ được dăm phút thì chủ đề đi lạc sang vườn...tình dục. Có anh sợ kiến thức rơi vãi, tranh thủ chép lên vách toilet, phổ cập cho hậu thế.

Hai quần có 4 ống chân

Đi vào chỗ tối 4 chân ko quần

Đấy là khi đi chơi. Còn khi ở nhà thì

Cái giường có 9 cái chân

4 chân dưới đất 5 chân trên giường

đêm nằm dưới đất 4 chân

sáng ra gẫy 1 chỉ còn 3 chân

Đi xa hơn, có anh còn tổng kết kinh nghiệm rất oách rằng

Chưa đi chưa biết Đồ Sơn

Đi rồi mới biết không hơn đồ nhà

Đồ nhà bằng cái lá đa

Đồ Sơn bằng cái bàn là Liên Xô

Cũng có những phát hiện sáng tạo

Bướm đồng động đến thì bay

bướm nhà động đến lăn quay ra giường,

Chim đồng bóp cái chết ngay

chim nhà mà bóp càng ngày càng to

Thơ phú kiểu này, chỉ lợi cho mấy thằng cha...táo bón. Đọc xong phì cười, phọt cả ra ngoài, khỏi cần nhăn nhó.

Bọn con trai là chúa bốc phét (mình cũng thế). Cả lớp chẳng mấy mống con gái. Hôm chuyển lớp mới, có đứa con gái bước vào, cả lớp vỗ tay rầm rĩ cả lên. Nhưng lén lút đề vào toilet thế này

Ai đứng bên gốc dừa mà dừa không ra trái

Có phải người con gái...Tự động hóa Bách Khoa

haha bọn con trai bị lộ hết bí mật rồi nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro