Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Một ngày mưa để kết thúc một ngày mưa

Ngày hôm nay, 20 tháng 5, một ngày đẹp trời. Nó uể oải bước ra khỏi giường, ngáp như mèo lười. Hậu quả của việc hôm qua chơi Sudoku trên Ipad tới tận 12 giờ đêm.
Mà kệ nó, ít ra cũng vào top 3 quốc tế rồi. Damn it, chỉ còn thua Kou thôi.
Nghĩ tới đó, quá bực mình tiện thể nó đạp một cái vào cánh cửa trước mặt.
- Akihiro, dậy! Dậy nhanh! Trễ bây giờ!! Anh haiiiiiii!!! - nó hét to, tiếng nó vang vọng trong cái hành lang dài hun hút.
Và đáp lại nó cũng là sự im lặng ấy.
- Thật hết biết. Tính làm gấu ngủ đông cả đời à? - lấy ra từ túi váy đồng phục một chiếc chìa khoá nhỏ, nó khẽ mở cửa.
Aki đang cuộn chăn dày cộp nằm trên giường, bên cạnh là laptop vẫn còn sáng màn hình. Nó ngồi xuống:
- Lại hack nữa hả?... Công ty Bluekevonne... Mình cũng ghét bọn đó. Giúp ảnh lần này vậy.
Sau 5' hoàn thành công trình của Aki, nó lay anh dậy.
- Cái gì vậy? Còn sớm mà... - Akihiro lèo nhèo, xoay mặt vào trong để tránh ánh mặt trời trong veo từ cửa sổ.
Hết cách rồi - nó nghĩ thầm - đành vậy... Nó nói nhỏ vào tai Aki:
- Em cho virus vào máy anh rồi đó...
"Bam!!" Akihiro bật dậy, tung chăn lao đến bên cái máy tính "iu vấu" của anh.
- Hitomiiiiii!! Em đã làm gì vậy??? - vội mở máy tính, Aki liên tục type.
Phát hiện ra mưu kế của nó sau một hồi check lại công trình hack của mình, Akihiro quay qua nhéo má nó:
- Con nhỏ này làm anh phát lo. Làm giùm rồi hả?
- Tại bọn Blueberris hôm bữa dám tới đây uy hiếp em, nhớ không? Bực quá em hack xong rồi chuyển khoản luôn, anh một nửa em một nửa.
- Cô nương đây mà cũng bị uy hiếp à - Aki cười - Mà em làm có chút xíu được một nửa là sao?
- Haha anh ráng chịu ai kêu để em vào gọi dậy. Em qua dining room trước đây. Asami với Kohaku đợi chắc sẽ kêu om sòm. - nó vui vẻ xách balo đứng dậy.
- Con nhỏ này thiệt hết biết - Aki thở dài - tính khí như vậy mà bạn trai nó chịu nổi cũng hay thật...
- Ai vinh hạnh là bạn trai em thế? - nó lườm.
- À không... Chả ai cả...
Hitomi đi dọc hành lang dài của Royals Dorm, một khu nhà rộng thênh thang mà chỉ có 4 đứa nó ở: Hitomi, Akihiro, Asami và Kohaku.
Hành lang dài, dọc hai bên là vô số các cửa sổ kính. Ánh nắng trong veo, vàng rụm của một ngày mới toả sáng, lấp lánh phản chiếu trong ánh mắt của nó, đôi mắt nâu, to và trong veo. Chắc hẳn đó cũng là một lý do nó tên là Hitomi.
Đến cuối hành lang, nó khẽ đẩy cánh cửa gỗ sồi trước mặt, hé mở một căn phòng ăn nhỏ nhắn, ấm áp, mang đầy không khí gia đình.
Đang ngồi ở bàn ăn là Kohaku và Asami. Asami vui vẻ mỉm cười chào nó:
- Chào buổi sáng, Hitomi-chan! - vẫn là kiểu chào đặc trưng của cô bé hàng ngày.
- Chào buổi sáng, Asami. - nó cũng vui vẻ đáp lại. Quả là Asami, một nụ cười cũng có thể thay đổi tâm trạng của người đối diện.
Nó bước tới bàn ăn, ngồi xuống cạnh Kohaku, nói:
- Nè nè, sao chưa chào buổi sáng em vậy Kou? Chúi đầu vào laptop hoài.
Kohaku quay sang nó, cười đểu:
- Sorry tại em lùn quá anh chả thấy em đâu cả. A đauuu!!
Vừa dứt lời Hitomi đã đánh vào tay Kohaku liên tiếp:
- Chọc em hoàiiii!
- Heheh anh xin lỗi. Chào buổi sáng Hitomi, vậy được chưa? - anh vừa nói vừa xoa đầu nó.
- Aiza hai người cứ lovey-dovey như vậy thì hỏi sao mà đám FC nó không đánh ghen - một giọng nói châm chích vang lên mà nó lập tức nhận ra là của Aki.
- Anh hai, vô từ hồi nào vậy? - nó hỏi, cố gắng chuyển chủ đề.
- LOL, từ đoạn chiều cao của em. Mà hai người như vậy mà dám kêu anh với Asami sến.
Asami vốn hiền, vốn chẳng bao giờ tham dự những cuộc xỉa xói của hai anh em nhà này nhưng thấy chủ đề mới có vẻ nguy hiểm nên cắt ngang:
- Thôi sắp trễ rồi, mọi người ăn nhanh rồi còn đi nè. Dù gì hôm nay cũng là bữa cuối rồi...
- Ừ cũng phải ha. - nó cười thoáng nét buồn. - Bữa cuối ở đây rồi...
Trời bỗng dưng đổ mưa, ký ức trong nó cũng ùa về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro