HAI VÒNG TRÒN ĐỒNG TÂM
NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ MẸ LAY ĐỘNG TRÁI TIM (ĐI VÀO LÒNG NGƯỜI)
HAI VÒNG TRÒN ĐỒNG TÂM LỚN NHẤT
Trang 16
Vào ngày phụ huynh đến dự giờ hôm đó, mẹ tôi thật sự đã đi đến trường một mình. Khi nhìn thấy hình ảnh mẹ chống gậy trắng, đeo kính râm bước tới, mấy đứa trong lớp đã bàn tán xôn xao và liếc nhìn về phía tôi. "Mẹ của Kouichi trông thật đáng thương " ,"Nếu không nhìn thấy đường thì đến đây cũng chẳng làm được gì nhỉ" - Những câu chuyện to nhỏ của những đứa bạn xung quanh đã lọt vào tai tôi. Hơn nữa, vì cô giáo chỉ vội vàng đem ghế đưa cho mẹ tôi ngồi nên đã thu hút sự chú ý của mọi người. Còn tôi chỉ yên lặng liếc nhìn tấm bảng đen. Bỗng tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi vấp phải cái ghế nhưng tôi chỉ cắn chặt môi và ngồi yên ở đó.
Trang 17
Bữa tối ngày hôm đó, mẹ đã nói chuyện rất vui vẻ với ba : "Đến trường của con là một quyết định thật sáng suốt". Ba tôi nheo mắt lắng nghe mẹ nói. Rồi mẹ bảo với tôi:" Mà Kouichi nè, sao con chẳng phát biểu lần nào cả. Phải hăng hái lên chứ ! ". Nghe vậy, tôi cầm đôi đũa trên tay mà lặng người nhớ lại cách đi của mẹ mà bọn trong lớp đã bắt chước. Chúng nó dán giấy đen lên kính, quay đầu cán chổi rồi bước đi y hệt như mẹ tôi, làm cho cả lớp cười ồ lên. Với khuôn mặt nghiêm nghị, cô giáo đã la chúng nhưng dẫu vậy thì tôi cũng rất khổ sở. Mẹ tôi lại nói : "Trong buổi họp cô giáo cũng có nói là không đủ người phụ giúp cho cuộc thi chạy lần này nên em đã nói với cô nếu có thể giúp gì được cho mọi người em sẽ đến giúp".
Trang 18
Tim tôi đập thình thịch khi nghe những lời đó. Ba tôi hào hứng : "Tuyệt lắm em à. Em có thể làm được đó". Ngay khi đó, tôi đã lỡ miệng nói: " Mẹ đừng có làm gì hết. Con thấy xấu hổ lắm. Mẹ đừng có đến trường con nữa!". Nghe những lời của tôi, sắc mặt mẹ bỗng chốc tối sầm lại, còn ba thì đứng dậy làm đổ ghế cái rầm, rồi tát tôi một cái thật đau " Mày nói gì đó Kouichi ? Thử nói lại một lần nữa xem ? Mày có hiểu cho tâm trạng của mẹ mày không vậy hả ?" Vừa đau lại vừa hối hận vì những gì mình đã nói, trong tôi, những cảm xúc phức tạp đan xen lẫn lộn, bất chợt nước mắt trào ra.
Trang 19
Ba tôi quát:" Khóc lóc cái gì! Xin lỗi mẹ mày liền đi!"- Ngay khi ba định tát tôi thêm một cái nữa, mẹ đã đứng ra ngăn cản ba và nói " Anh đừng đánh con nữa. Như vậy là đủ rồi. Mẹ xin lỗi con nhé Kouichi. Mẹ chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ tới cảm xúc của con ra sao. Mẹ thật lòng xin lỗi con ! ". Nhìn thấy mẹ đang cắn chặt đôi môi run rẩy như thế, tôi đã không nói được gì. Từ ngày hôm đó đến hai tuần trước khi diễn ra cuộc thi chạy, bố tôi không nói lời nào, tôi có cảm giác cả mẹ cũng lảng tránh tôi. Chẳng biết phải làm gì, đầu óc tôi cứ rối bời.
Trang 20
Một hôm, khi đang uống bia bỗng ba hỏi :" Sao rồi Kouichi ? Cuộc thi chạy ngày mai, năm nay có thể giành chiến thắng được không đấy ? " Dạ ? Dù đã giành giải nhất thì con vẫn phải tập luyện thôi" - tôi đáp. Mẹ đưa dĩa xà lách dọc theo mép bàn qua cho tôi và nói :" Ôi, con mẹ giỏi lắm mà. Cố lên, mẹ chờ huy chương vàng của con nhé !". Khi đó, dù rất muốn nói rằng "nếu mẹ đến cổ vũ cho con thì tốt biết mấy" nhưng cuối cùng thì tôi cũng không thể nói ra những lời như vậy. Rồi ngày diễn ra cuộc thi chạy cũng đến. Tôi tiên phong đi đầu với một tâm lí thoải mái. Các học sinh lớp 3 sẽ xuất phát ở vạch kẻ trắng và chạy bốn vòng quanh sân trường . Tôi đã ở trong tốp đầu cho đến vòng chạy thứ ba thì bị tụt lại. Khi ấy, tiếng cổ vũ của những người mẹ đã vọng đến tai tôi. Lúc đó tôi cũng đã mệt đến mức không thở nổi, cả hông cũng thấy đau. Tuy nhiên, chỉ còn nửa vòng nữa là tới đích. Tôi bỗng nhớ đến khuôn mặt trông có vẻ đau buồn của mẹ vào đêm hôm ấy và tự nhủ thầm "Cố lên nào! Nhất định phải đem huy chương vàng về cho mẹ!".
Trang 21
Ngay khi vừa định chạy dốc hết sức lực cuối cùng thì bỗng từ đâu một đứa bé cổ động viên lao ra ngay trước mắt tôi.Tôi vội vàng né người sang bên, rồi mất thăng bằng té vào trong bồn hoa khiến đầu gối chân phải va đập rất mạnh. " A đau quá, không xong rồi" - tôi ôm đầu gối ngồi phịch xuống. Ngay khi đó, tôi chợt nghe thấy tiếng của mẹ " Kouichi, chạy đi ! Hãy cố gắng đến cùng !", "Chạy đi Kouichi, cố gắng đến cùng nào !". Tuy nhiên, tôi lại chẳng thấy hình dáng của mẹ ở đâu cả.
Trang 22
Tôi nghiến chặt răng cố gắng đứng dậy, vừa kéo lê chân phải vừa hướng về điểm đích. Khi thấy đã rất nhiều đứa vượt qua mình, tôi liền lướt qua cô giáo - người đã chạy đến chỗ tôi vì lo lắng và quyết tâm chạy về đích bằng mọi giá. Ngay khi về đích ở vị trí thứ 22, tôi liền đi tìm mẹ nhưng không thấy mẹ ở đâu. Trong lúc đang suy nghĩ phải chăng mình đã nghe lầm thì tôi thấy mẹ đang đứng núp dưới bóng râm của phòng thể thao. "Mẹ ơi!"- Tôi vẫy tay liên tục và gọi. Mẹ đã trốn kĩ quá rồi. Trên đường về nhà, vì rất xấu hổ khi được mẹ cõng nên tôi rất muốn kêu mẹ thả mình xuống. Đang đi, mẹ bỗng cất lời : "Vì mắt mẹ nhìn không rõ nên Kouichi hãy chỉ đường cẩn thận cho mẹ nhé ".
Trang 23.
" Vâng con biết rồi. Nhưng mà nếu mẹ mệt thì cứ cho con xuống nhé" - tôi đáp. "Mẹ không sao, con đang bị thương mà. Nhưng từ khi nào con lại nặng như vậy nhỉ ? " - mẹ tôi cười nói. Tôi nghi hoặc hỏi: " Từ từ đã, tại sao mẹ lại biết con bị té ? " "Mọi người xung quanh nói cho mẹ biết. Nhưng mà qua hơi thở và tiếng bước chân con chạy thì mẹ cũng biết được đó là Kouichi của mẹ đó. " Nghe vậy, tôi kinh ngạc :"Thật vậy sao mẹ ? Dù không nhìn thấy gì thì mẹ vẫn biết đó là con sao ?". "Đúng rồi, mẹ là mẹ của Kouichi mà. Tuy mắt của mẹ chỉ có thể nhìn thấy các kí hiệu trong bảng đo thị lực như hai vòng tròn chồng lên nhau thôi nhưng mẹ nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu. Giống như Kouichi ngày hôm nay vậy. Phù, nếu đi thêm xíu nữa chắc mẹ kiệt sức mất" - mẹ tôi thở hắt ra và nói.
Trang 24
Tôi liền đáp: " Vậy lần này con sẽ cõng mẹ nhé". " Ôi con đang nói gì vậy ?"- mẹ tôi cười phá lên. Ở trên lưng mẹ, tôi dùng ngón tay của mình vẽ lên hai vòng tròn đồng tâm thật lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro