39 . kết thúc thật sao
I am comeback
------
Vương đôi mắt mệt mỏi và bàn tay cứng đờ nàng khó khăn ngồi dậy vì ánh sáng gắt gao từ cửa sổ rọi vào , suốt đêm qua đã ngủ ở nhà kho này sao ? Quần áo đã được mặc vào chỉnh chu nhưng người , người đâu
- " Kim Jisoo , chị đâu " nàng hét lớn hoảng loạng khi thấy người nằm cạnh tối qua bây giờ đã mất dạng
Hoang mang tột độ mở toang cánh cửa khiến cho nó bị va đập mạnh tạo nên một tiếng thật lớn
Các gia nhân trên dưới nghe thấy tiếng động đều chạy xuống
-" tiểu thư ,người muốn cần gì để tôi lấy ?"
- " tránh ra Kim Jisoo chị đâu "
- " dạ thưa cô , Jisoo đã rời đi từ tối hôm qua ạ "
Nghe như búa bổ , ánh mắt ngấn nước nhìn xung quanh mong tìm thấy bóng dáng thân quen
- " Jisoo ai ai cho phép chị đi , các người mau đi tìm Jisoo cho tôi " nàng tức giận hét lớn
Các gia nhân đều lo sợ
- " không cần đâu "
- " ba ? "
- " không phải ta đã nói rồi sao , là do con tự chuốc lấy hãy để Jisoo nó đi đừng tìm .."
- " ba đã bắt cô ấy đi phải không " nàng bật khóc
- " thú thật ,ngày trước ta phản đối nhưng cả đêm hôm qua ta suy nghĩ rất nhiều cuối cùng đã đồng ý với nó nhưng chính Jisoo đã quyết định ra đi ...không phải do ta ."
Bầu trời phía trước tối sầm lại mất đi ý thức mắt nàng nhòe đi vì dòng nước mắt cứ luân phiên nhau chãy xuống . Tai thì ù đi không thể nghe rõ nữa ....
Nàng..đã ngất xĩu
------
Khó khăn mở mắt lần nữa
Vừa tỉnh lại nàng đã chạy khỏi cửa
- " tiểu thư người đang không khỏe bà chủ dặn không được ra ngoài ."
- " tránh ra " Jennie quát lớn ánh mắt giận dữ
- " không được xin người đừng làm khó tôi , bà chủ sẽ đuổi việc tôi mất ! "
- " tôi bảo tránh ra " nàng gạt cánh tay người gia nhân ra tẩu thoát
-------
Gắng sức chạy thật nhanh
Trời đã là chiều trong suốt từ tối đến giờ chị có thể đi đâu được chứ
Thể lực rất yếu . Jennie đang vừa chạy vừa tìm chị đau khổ lắm chị có biết không
- " Kim Jisoo không có sự cho phép của em ai cho chị đi hả "
Vừa chạy vừa hét lớn nước mắt cũng đã giàn giụa cả gương mặt xinh đẹp ngày nào của em rồi
- " Kim Jisoo chị thật tàn nhẫn "
Lại tiếp tục ánh mắt đau đớn không bỏ xót một ngõ ngách nào
Biết là không kịp nữa , không đủ nữa nhưng em vẫn còn hy vọng chị sẽ đi không xa em đâu mà
1 tiếng
...
2 tiếng ....
- " Kim Jisoo mau trở về bên em đi , xin chị , xin chị mà..."
Cái áo đắt tiền cũng đã thấm ướt đẫm bụng đói rã rời cả ngày không ăn uống nhưng vẫn muốn tìm chị thật trùng hợp nơi này , khung cảnh này thật giống như chúng mình những ngày đầu quen biết em chị cũng chạy như thế tìm em rồi bật khóc khi thấy em , chị ôm em thật chặc lúc đó rồi nói lời yêu em , bây giờ chị có thể làm lại ... Có thể đứng trước mặt em ôm em rồi nói lời yêu em có được không ..Jisoo ....
- " chị ác lắm , có biết không.."
- " em nhớ chị lắm...mau quay lại đi ."
Hoàng hôn đang buông xuống người người nhà nhà đều hối hã chạy về vì cơn mưa đầu mùa . Ai nhìn cũng hạnh phúc vui vẻ ăn tối cùng gia đình quây quần bên bữa cơm thật ấm áp . Còn nàng , nàng đã mất đi cảm giác này từ lâu lắm rồi bây giờ cả người nàng yêu thương nhất cũng rời bỏ nàng đi cuối cùng đôi chân không làm chủ được cũng đã ngã khụy xuống đất nơi mà năm trước tại chỗ này cả hai cùng ôm nhau nói lời yêu thương rồi chị tỏ tình em , em cười em hạnh phúc chị ôm em trong lòng xoa đầu em
Cũng tại nơi này em vô vọng tìm chị rồi chuyện mình ..cuối cùng cũng kết thúc như vậy
Thật đau lòng phải không Jisoo..
Nó như một quyển nhật kí với đầy những vui buồn những tức giận hay những hạnh phúc mà cả hai cùng trải qua cuối cùng lại chấm bút một nét bút thật xấu trước khi gấp lại
Em không dám nói hận chị...
Cũng không dám nói yêu chị lần nữa ...
Chị nỡ đành lòng bỏ em đi thật sao...
Đã hứa bên nhau ..yêu như đến trút hơi thở cuối cùng ...
Vậy mà vào một ngày nắng đẹp thật đẹp
Chị ra đi bỏ em lại như thế ...chị thấy vui không
Em đang vui....đang rất vui đây ..
Kim Jisoo em sẽ khắc sâu cái tên này vào tim mình
Sẽ không mong chờ nữa
Chị....đi nhớ hạnh phúc đó
Không còn em bên cạnh phải biết thương bản thân mình hay tìm ai đó thương chị hơn em ...thì hãy tìm ..còn lại cảm ơn chị đã đến bên em trong suốt khoảng thời gian qua rồi để lại cho em một vết cắt thật sâu trong lòng này .
Em xin lỗi...xin lỗi chị về tất cả những gì em đã gây ra
Chị chắc đã mệt rồi , thôi thì hãy đi đi..
Em không dám ước mong gì nữa
Hức......
Hạnh phúc nha...Kim Jisoo
Jennie vẫn thất thần ngồi đó mặc cho con đường này ngày càng ít bóng người qua lại
Chỉ còn một mình em ngồi đây nhưng trong lòng đau đớn khó tả như ai đang dùng kim đâm vào xé toạc nó ra . Em cũng muốn moi trái tim tươi máu này dâng lên cho chị .. Để chị biết Jennie yêu chị như thế nào
Người đi rồi mới biết ta yêu người đến cháy lòng
Phải làm sao đây Jisoo quãng đời còn lại em phải làm sao khi không có chị đây
Hức...
Nước mắt hòa cũng nước mưa mặn lạt rơi xuống
Em cô đơn ...em đói ...em lạnh lắm...Soo có thể đến đây ôm em được không
Nhắm hờ lại hàng mi mệt mỏi đã thấm ướt nàng như muốn chạy thật nhanh ra kia cho chiếc xe tải tông chết nàng
Không thiết sống nữa
Nhưng nàng đã hứa với chị là không được làm điều dại dột , phải sống tốt khi không có người ở cạnh
Trong đầu tôi hiện tại toàn những lời nói hình bóng chị chị tàn nhẫn lắm Kim Jisoo tôi hờn chị
Chị đi mang theo trái tim tôi chị có biết không
Ngồi ở đây là cái xác không hồn...à không không phải mà là một cái xác nhưng tâm hồn đã nát tan máu me hư hỏng rồi chị có biết không .
Không còn gì nữa , mất rồi mất hết tất cả rồi ...
Cơn mưa ngày càng lớn dần sấm chớp. Nàng rất sợ , thường lúc sấm Jisoo sẽ ở bên em ôm em mà..bây giờ em sợ lắm Jisoo mau về đi ..hức
Không biết trước mặt nàng là nước mắt hay nước mưa cứ hòa lẫn vào nhau
Dòng người thưa thớt dần rồi mất hẳn
Cả đoạn đường chẳng còn ai nữa ..chỉ có một bóng dáng cô gái nhỏ khuỵa gối giữa đường đôi vai gầy khẽ run lên vì khóc vì lạnh rất đáng thương
Sao Soo lại ra đi , có phải ...yêu em quá khó khăn với Soo không
Chuyện tình cảm của em và Soo trắc trở quá phải không
Hay tại đêm qua em làm soo đau nên soo không thương em nữa ..
Hay tại Soo không muốn yêu em không muốn nhìn thấy em nữa
Soo .... Em mệt lắm ....soo trở lại đi....mà...quay về với em đi mà em sai rồi ...sẽ không làm vậy nữa ...không tức giận ...cáu gắt với Soo nữa....sẽ yêu thương Soo mà..... Hức..... soo à....
Mắt nàng vì mưa vì nước mắt mà đau rát , thật sự đã khóc rất nhiều . Hối hận đã muộn màng
Người đi rồi mới biết bản thân xem chị như nguồn sống như tính mạng
Đáng ghét thật mà !
Vốn dĩ cả ngày chẳng có thứ gì vào dạ dày còn thêm hì hụt tìm bóng chị bây giờ Jennie giá có một chiếc xe thật to lớn chạy ngang người nàng , chết khuất đi là cách giải quyết tốt nhất
Đang chìm đắm trong những suy nghĩ dường như muốn chết đi thì..
- " cô gì đó ơi ?"
Giật mình Jennie ngước mặt lên nhìn
Một chàng trai cao to lịch lãm , có vẻ vừa tan ca trên người còn mặc vest xám áo sơ mi cà vạt lịch sự rất bảnh bao
- " sao cô lại khóc "
- " tôi không sao " nàng lại ngước xuống mặc người kia đang vương chiếc ô bé nhỏ ra che cho cả hai
- " cô vào trong đi , ngoài đây nguy hiểm lắm .."
- " cảm ơn " nàng nói rồi đứng dậy định nhấc chân đi nhưng lại khựng lại vì ai đó đang nắm lấy tay nàng
- " cô cầm chiếc ô này đi , con gái chân yếu tay mềm dầm mưa nhiều sẽ không tốt "
- " nhưng đây là của anh mà , dù sao tôi cũng ướt hết cả rồi , cảm ơn vì lòng tốt " lại khóc rồi , ước gì người đó là chị thì em sẽ không ngần ngại ôm chầm lấy . Nhìn nàng bây giờ thảm hại đến thế sao ? Đến người ngoài còn phải thương hại
Jennie Kim vạn người mê đã chết rồi , chỉ còn lại cô gái đáng thương này
- " nhưng cô cầm đi !! Xin hãy nhận lấy " nói rồi anh ta nhét cái ô vào tay nàng đội chiếc cặp màu đen kia lên đầu rồi chạy vụt trong làn mưa mờ ảo
- " cảm.cảm ơn...." nàng nhỏ tiếng đáp lại khi người ta đã khuất bóng
Từng bước từng bước lang thang về , tay chân đã trầy xước vì lúc nãy té . Mắt thì đau rát dần dần trước mắt nàng mờ mờ không nhìn thấy
Cứ dụi mắt liên tục . Vì chạy đi tìm Jisoo mấy tiếng đồng hồ nên bây giờ từ đây về nhà rất rất xa chân nàng lại mỏi nhừ
Cảm thấy không ổn rồi
Làm sao đây
Chạy một lần nữa , dụng hết sức lực
Yahhhhh Kim Jisoo
Càng chạy càng hét lên trong mưa
Bây giờ đã là 10 giờ tối
Đường seoul tối tăm vì trận mưa bão . Các cửa tiệm thì đóng lại ai ai đều về nhà tránh bão
Riêng nàng thì đang chật vật bên ngoài
Được một đoạn đường rất xa , cơn đau đầu ở đâu ập tới mắt càng mờ dần
Jennie mất thế nhã nhào xuống đường
Cơn mưa và sấm chớp ngày càng lớn
- " Kim Jisoo , chị ..ở đâu..mau về với em đi.."
Cố đứng dậy tìm bóng dáng chị
- " em nhớ chị....nhớ chị lắm..."
- " Kim Jisoo à....có nghe em nói không
- " mau...quay lại ...đi...mà..."
- " em sợ ...lắm....em lạnh lắm....người đừng đi nữa "..
Ánh mắt xa xăm rồi cũng tối dần...
-------
Ai bữa nói muốn ngược Jen nên đây nhé
Ngược Soo riết chán nên đổi khẩu vị sương sương nè
Tui định ủ cho nó lên men luôn nhưng mọi người năn nỉ quá
Biết tại sao không ? Tại mọi người
xem nhưng lại ĐÉO tương tác đấy :)
⭐ cho tui đi rồi có chap mà đọc hen
Đọc chùa thì đừng có hòng mà có chap đọc
Hic * dỗi * luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro