25 . lừa dối
Jisoo sau một lúc ăn thì mới sực nhớ ra điện thoại. Cô chạy lên phòng lấy nhưng lại không kiểm tra điện thoại
Tối hôm đó , cả bệnh viện ai cũng say , Jisoo không ngoại lệ riêng Mino thì không đơn giản vì tủ lượng Mino rất cao và mạnh
Cả bệnh viện đều về nhà và có một số người ngủ lại bệnh viện do quá say không thể tự lái xe
*bụp*
Jisoo gục trên bàn
Mino : em không sao chứ Jisoo
Jisoo : ưm.mm ức ... Tôi không sao
Mino : anh đưa em về nhé ?
Jisoo : không , không cần cảm ơn anh. Tôi tự về được
Vừa mới đứng dậy. jisoo đã mất đà té xuống nhưng Mino vừa kịp lúc đỡ lấy Jisoo tay vòng qua eo nàng , hai mắt chạm nhau
Jisoo : vội vàng gỡ tay Mino ra đứng dậy để phá tan bầu không khí ngại ngùng ấy
Mino : em coi em đi đứng còn không vững , không nói nhiều anh đưa em về
Jisoo : ức ....
Mino dìu Jisoo xuống gara bệnh viện lấy xe .
Lấy xe xong Mino mở cửa , dìu nàng vào ghế phụ kế bên ghế lái xe.
Anh chồm người qua thấy dây an toàn cho Jisoo , lúc đó Jisoo đã thiếp đi vì men rượu , mặt sát gần mặt
Mino dừng động tác , ngồi nhìn Jisoo
Mino : Jisoo em đẹp thật đó
Mino : có nên ...... Ôi không không được ! Tỉnh táo lại đây chỉ là mới bắt đầu
Anh thắt dây an toàn cho Jisoo rồi trở về ghế , lái xe đi ? Ủa ? Mà mình đâu có biết nhà Jisoo
Mino : sao đây nhỉ có nên gọi em ấy dậy để hỏi nhà ?
Mino : hay gọi cho người thân em ấy
*cầm điện thoại Jisoo trên tay *
Mino : pass điện thoại , thật là , tôi hết cách rồi đành đưa em vào khách sạn thôi
______________________________________
Bên Jennie
Sau mấy tiếng đồng hồ cực lực lo lắng đặt ra bao nhiêu câu hỏi trong đầu đều liên quan đến Jisoo thì Jen quyết định sẽ gặp Rose và tâm sự
10 giờ tối
Jennie : rose
Rose : sao đây cô gái
Jennie : mình muốn gặp cậu , ngay bây giờ được không
Rose : được thôi mình đang ở tòa soạn cậu chờ tí mình lấy xe qua rước cậu
Jennie : được
15 phút sau
một chiếc xe audi màu trắng tinh đậu trước biệt thự của Jennie
Rose : cậu xuống đi tớ tới rồi
Jennie : tớ xuống ngay
Mở cửa ra , Rose nở một nụ cười ngây ngốc nhìn Jennie
Jennie : tớ nhớ cậu quá đi mất
Rose : tớ cũng nhớ Jendeukie
*hai người ôm nhau trong xe * ôi bạn thân của tớ
Rose : đi đâu đây
Jennie : đi đâu cũng được
Rose : tớ biết có quán rượu mới mở , đi không
Jennie : được , tớ cũng đang buồn
______________________________________
Jennie : ức .... Cậu biết không , tớ thật sự không chịu nổi nữa rồi ...
Rose : nè cậu uống ít thôi , quán người ta đó
Jennie : ức ... C chị ấy muốn làm gì thì làm không nghĩ tới cảm giác của tớ , bây giờ còn không nghe điện thoại tớ , không thèm trã lời tin nhắn tớ *ức* *beeng * tiếng chai rượu rơi xuống đất
*bụp*
Cả thân người Jennie đổ vào Rose khóc thúc thích
Jennie : đầu úp vào hõm cổ Rose nhẹ giọng phát ra từng âm thanh xót thương " cậu.. Nói xem , có phải .....chị...ấy ....hết....thương ....mình...rồi ... Phải ... không ? ...ức "
Jennie : có phải .... Chị ... Thất....hứa ..... Với mình ....rồi.... Đúng ... Không ? Ực
Jennie : haha*hai hàng nước mắt lăn dài* cười trong nước mắt mà chắc không phải đâu ha ? Jisoo thương mình lắm nên chắc không có đâu
Jennie : rô chề àaa ... Ực
Rose : đây mình đây !
Rose nhìn cảnh này thật sự rất xót dù sao cũng là bạn thân mình phải chịu cảnh này thật sự ai mà không muốn giúp
Rose ngồi yên đó lắng nghe những lời nói của Jennie vì trong lúc say là lúc con người ta thật lòng nhất
Jennie : tớ mệt lắm .... Hức.cccc tớ nhớ chị ấy , nhiều ..lắm , nhưng. Chuyện chúng tớ không được như trước nữa hức... Hai hàng nước mắt chảy dài ướt hết một mảng áo sơ mi của Jennie
Hai mắt nhắm nghiền nước mắt cứ tuôn cứ tuôn má ửng hồng đôi môi căng bóng quyến rũ làm bao nhiêu chàng trai trong quán nhìn say đắm
Rose : tớ biết , tớ biết tớ sẽ tìm cách giúp cậu
Jennie : hức...cccc
rose : mình về thôi cũng trễ rồi
Rose dìu Jennie ra xe. Nhưng Jennie vẫn còn một chút gọi là tỉnh táo vẫn chưa gục hẵn
Nhìn xa xa kia cả rose cũng thấy
Hai người dừng mở cửa lại
Jennie : *nghĩ thầm * bóng lưng ấy , mái tóc ấy có phải .... Chị ... ji..so.o ?ai đang dìu chị ấy , là đàn ông sao
jennie cố mở to hai mắt để nhìn dòng chữ phía trên
KHÁ...CH SẠN..N LASUN
Jennie : bất động , có phải chị...ị Jisoo
Jennie : chị đang coi tôi là một con ngốc sao
Jennie chạy thẳng lại chỗ hai người đang hạnh phúc dìu dắt nhau vào khách sạn nhưng sớm đã bị Rose lôi kéo vào trong xe
Bên trong xe
Jennie : yahhhhh cậu buông tôi ra * thét lớn * * mở cửa*
*bíp * Tất cả cửa xe đã bị Rose khóa lại
Jennie : nè cậu có bị điên không. Cậu nhìn thấy gì không , mau mở cửa ra vừa nói nước mắt vừa chảy ra liên hồi
Rose : tớ thấy , thấy chứ nhưng bây giờ cậu vào thì làm được gì họ ? La hét ? Đánh đập ?ngăn cản ? Hay là đứng yên nhìn họ âu yếm ái ân nhau ?
Jennie : đánh liên tục vào người Rose : cậu cậu , cậu ......
Rose cười vịn lấy vai Jennie rung lắc dữ dội
Rose : cậu nghe đây , nếu Jisoo đã đi với người khác vào khách sạn thì tại sao cậu lại phải đau khổ vì chị ta , phải trông chờ chị ta trã lời điện thoại , trã lời tin nhắn cậu ? Cậu đau khổ Chị ta có biết không nhỉ ? Hay đang ôm nhau thấm thiết trong phòng kia kìa mặt Rose nóng giận mắng Jennie , Jennie bây giờ chỉ biết ngồi im nhìn Rose nhưng nước mắt thì không ngưng chảy
Rose : cậu nên dừng đi , tiếp tục chẳng ít lợi gì * buông Jennie *
Jennie vô lực ngã vào ghế hai mắt vô hồn nhìn ra trước
Rose : đủ rồi , mình đưa cậu về hôm nay ngủ nhà mình đi
Jennie : ......... Khóc ..... Bây giờ Jennie chỉ biết ôm mặt khóc khi thấy người cô yêu thương hết lòng lại xem cô như một con ngốc , đùa giỡn với tình cảm của cô. Thật sự trong phút giây Jisoo đi vào khách sạn với anh ta thì trái tim cô như ngừng đập , dây thần kinh như rối loạn tay chân đông cứng không làm gì được , trái tim phút chốc muốn tan thành từng mảnh rơi xuống đất
.
.
.
.
Tối đó ở nhà Rose
Nàng khóc nàng khóc nhiều lắm
Hai người ngồi ở sân thượng nhà Rose tâm sự
Rose : cậu ổn chứ
Jennie : hức.... ổn
Rose : đừng gồng nữa , cậu sinh ra là để được nhận hạnh phúc chứ không phải chịu đựng đau thương
Jennie : ...... Tớ mệt lắm , cậu đừng nói về chuyện này nữa
Rose : được , thôi trễ rồi chúng ta ngủ thôi
Jennie : * lau nước mắt *
Rose bước lên giường nằm
Jennie lên sau hai người nằm không gian yên tĩnh
Rose nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cả hai
Jennie xoay lưng lại với Rose
Một lúc sau Rose đã ngủ , chắc Rose đâu biết bên đây gối đã ướt hết một mảng , Jennie phải cắn một bên gối để ngăn tiếng nấc nghẹn , cô khóc suốt , khóc rất lâu đến nỗi mệt mỏi và thiếp đi trong nước mắt , cả thân thể đầu óc hôm nay đã rất mệt và chẳng còn muốn làm gì nữa
______________________________________
Mọi người cho tui hỏi truyện tui viết có chán không :(((
Mọi người muốn Jensoo sẽ hạnh phúc trở lại hay tan vỡ đây ? Tùy mọi người muốn nhé ! Nhớ BÌNH CHỌN ĐÓ TRỜI ƠIIIIII TUI KHỔ QUÁ MÀ
tiễn mấy vong đọc chùa nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro