Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kaoru chapter 1

Kaoru
"Xin lỗi, con đến trễ."
Yuko
"Kaoru?"
Kaoru
"..."
Cậu ấy vẫn rất điềm tĩnh, còn tôi thì vô cùng hoảng hốt. (Biết ngay mà, cậu ấy không nhớ mình).
Mẹ
"Hai con biết nhau à?"
Yuko
"Vâng, tụi con làm chung công ty ạ. Nhưng con không nghĩ cậu ấy biết..."
Kaoru
"Biết. Tôi biết"
Yuko
"Cậu biết?"
Kaoru
"Yuko Horikawa phải không? Chúng ta vào công ty cùng năm."
(Vậy là câu ấy nhớ mình,mừng quá! nhưng mà sao cậu ta không hề ngạc nhiên khi gặp mình. Hay là cậu ta không quan tâm).
Yuko
"Nè, mình hỏi cậu cái này nha!"
Kaoru
"Chuyện gì?"
Yuko
"Cậu nghĩ sao khi ba mẹ chúng ta lấy nhau?"
Kaoru
"Yeah! Tôi ổn. Sao cũng được."
Yuko
"Cậu không ý kiến gì hết sao?"
Kaoru
"Họ muốn làm gì cũng được, họ lớn rồi mà."
Yuko
"Hừm! Thực ra tôi cũng hơi sốc. Chỉ là hơi bất ngờ thôi. Nhưng mong mọi người sẽ vui vẻ với nhau ạ."
Bố
"Cảm ơn, Yuko. Bố hy vọng con và Kaoru thân với nhau hơn, và đừng để tâm đến những gì nó nói nhé, nó thường không suy nghĩ nhiều đâu."
Yuko
"Không đâu, con nghĩ cậu ấy sẽ phải thông cảm cái tính vụng về của con đấy ạ. Phải không Kaoru?"
Kaoru
"..."
Yuko
"Kaoru?"
Kaoru
"Gì?"
(Cái tên này... giống như mình nói với cục đá ấy, thôi kệ hắn, mình bận tâm làm gì). Sau màn chào hỏi có chút không thoải mái, chúng tôi bắt đầu bữa ăn. Mẹ, bố nuôi, Kaoru, và người không thoải mái với cái tên mặt lạnh đó tôi, cũng kết thúc trong vui vẻ.

Vài ngày sau, tôi chuyển đến căn nhà ở Jiyogaoka.
Yuko
"Wow, căn nhà tuyệt hơn mình tưởng."

      (Mình thật may mắn, được ở trong căn nhà đẹp như vậy, mà không tốn một xu. Hê)
    Trong khi đang ngẩn ngơ với vẻ đẹp của nó thì

"Meowwww."
   Yuko
"Oh! Ở đây có mèo à."
  (Nghe như nó phát ra từ đằng kìa. Đi lại xem sao).
   Meowww~
  Tò mò, tôi mở cổng đi vào bên hông nhà. Khu vườn không lớn, vừa phải và có cả hiên. Tôi đưa mắt nhìn lên hiên nhà thì thấy (hả?) một con mèo con dễ thương đang nằm trên người một anh chàng đẹp trai.
   Yuko
"Sao cậu ta lại ở đây?"
   Meowww
   (Ối, may quá! Xém nữa đánh thức cậu ấy rồi. Nhưng mà quan trọng hơn tại sao cái tên mặt lạnh này lại ngủ ở đây). Kaoru vẫn ngủ và không có dấu hiệu của việc thức giất. (Nhưng mà, lúc này nhìn cậu ấy thật yên bình. Wow! Cậu ấy đẹp trai thật!) khi ngủ Kaoru không còn vẻ khó gần nữa thay vào đó la vẻ mặt ôn hoà hơn. Làn gió nhẹ thổi qua làm cho tóc mái của cậu ấy bay nhẹ trong gió. Cảnh tượng chả khác gì mấy phim ngôn tình cả.
       Yuko
"Chỉ cần, cậu ấy lúc nào cũng như thế này, có khi mình thích cậu ấy lâu rồi."
    Kaoru
"Hửm?"
    Kaoru bỗng ngồi dậy, ôm con mèo nhẹ nhàng và nhìn về hướng tôi.
   Yuko
"Oh! Mình xin lỗi... mình không cố ý..."
    Kaoru
"Tôi cảm giác có nguy hiểm."
     Yuko
"Nguy hiểm? Mình chỉ nhìn cậu thôi mà."
    Kaoru
"Không có nguy hiểm? Mở vòi nước cho mèo nhảy..."
    Yuko
"Cậu mơ ngủ à! Nè Kaoru. Dậy đi."
    Tôi quơ tay trước mặt cậu ấy. Lúc này, cậu ấy ngồi thẳng lưng và nhìn tôi.
    Kaoru
"..."
   Yuko
"Cậu có biết mình là ai không?"
    Kaoru
"Kẻ đọt nhập."
   Yuko
"Đừng có vớ vẩn."
   Kaoru
"Đùa thôi! Tôi biết mà Yuko Horikawa phải không?"
   Yuko
"Sao cậu có thể đùa với cái bản mặt điềm tỉnh như vậy chớ?"
   Cậu ấy lấy lại vẻ ngoài hằng ngày chỉ trong vài giây.
   Kaoru
"Khoái nhìn người khác ngủ lắm sao?"
   Yuko
"Làm gì có...chỉ là tôi ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây chứ bộ."
   Kaoru
"Sao cũng được. Agh. Cái lưng đau quá."
   Yuko
"Ai biểu cậu nằm ở đây. Ít nhất phải có mềm hoặc gối nằm cho đỡ đau chứ. Còn chưa kể dễ bị cảm lạnh nữa."
   Kaoru
"Tôi có đồ giữ ấm mà!"
Nói rồi Kaoru chỉ vào con mèo dễ thương đang nằm trên đùi cậu ấy.
   Yuko
"Oh! Phải rồi ha! Con mèo này của ca..."
   Kaoru
"Còn cô, tại sao lại đột nhập vào nhà người khác?"
   Yuko
"Đột nhập? Tôi không có."
   Kaoru
"Đây là nhà tôi và tôi không mời cậu."
   Yuko
"Cái gì đây là nhà cau?Vậy tại sao bố lại kêu tôi cứ đến ở đây, cho nên là tôi gom hết đồ với lại tôi..."
   Kaoru
"Oh!"
   Yuko
"Cậu oh cái quái gì? Bộ thấy tôi như vậy vui lắm sao?"
    Kaoru
"Xin lỗi. Ông già nhà tôi là người tốt nhưng ổng lại kiệm lời.
   (Xem ai đang nói kìa).
   Yuko
"Vậy chúng ta phải làm sao đây?"
   Kaoru
"Là sao?"
   Yuko
"Cậu chắc không muốn ở chung với tôi đâu đúng không?"
   Kaoru
"Sao cũng được."
   Yuko
"Xin lỗi?"
    Kaoru
"Dù sao thì cũng còn phòng trống. Sao không?"
   Yuko
"Nhưng mà, lỡ như mọi người chú ý thì sao. Một nam, một nữ ở chung nhà."
   Kaoru
"Có vấn đề à?"
   Kaoru nhìn vào mặt tôi giống như tôi vừa nói cái gì đó kỳ lạ.(chắc mình đang làm quá lên rồi.)
   Yuko
"Cậu chắc là mình ở đây được chứ?"
Kaoru
"Sao cũng được, nếu cậu không còn chỗ nào để đi thì cứ ở."
(Không tin được, nhìn mặt của cậu ấy, mình cứ tưởng cậu ấy sẽ ném mình ra ngoài chứ. Cái tên mặt lạnh này cũng tốt đấy chứ).
Vẫn cái kiểu nói chuyện cộc cằn đó, nhưng mà tôi vẫn có thể cảm nhận được một chút tử tế đâu đó từ Kaoru.
Kaoru
"..."
Kaoru đột nhiên đưa tay lên, chạm nhẹ vào má tôi.
   Yuko
"! Kaoru!"
Kaoru
"Cát dính trên mặt cậu."
Tôi đã để ý từ hôm tóc tôi vướng vào khuy măng sét của câu ấy. Bàn tay cậu ấy thật đẹp. Những ngón tay thon dài nhưng không hề thô ráp. Và mặt của tôi đỏ lên từ lúc nào không hay, đến khi cậu ấy rút tay lại tôi mới thôi suy nghĩ về đôi bàn tay ma thuật của cậu ấy.
   Yuko
"... cảm ơn cậu."
Kaoru
"Không có gì. Để tôi phụ cậu khiên đồ."
Nói rồi Kaoru bế chú mèo đang nằm trên đùi cậu ấy xuống sàn. Cậu vương vai, đứng dậy. (Biết là Kaoru cao hơn mình nhưng mà không biết khoảng cách từ sân đên cai hiên là bao nhiêu, mà sao nhìn cậu ấy như người khổng lồ thế này). Sau khi hướng dẫn và giúp tôi khiên những thùng đồ nặng vào phòng của tôi, Kaoru đi về phòng cậu ấy. Trước khi vào cậu ấy chợt nhớ gì đó, quay đầu lại dặn tôi.
Kaoru
"Ah! Tôi không quan tâm cậu sống ở đây như thế nào, nhưng hãy luôn ghi nhớ điều này trong đầu cậu. Đừng can thiệp vào đời tư và cuộc sống của tôi, ok!"
Nói rồi, không kịp để tôi trả lời, Kaoru đi vào phòng và đóng cửa lại. (Không biết ngày tháng tới, minh và cậu ấy sẽ sống với nhau như thế nào đây?)
   Đã được 1 ngày từ lúc tôi sống chung với đồng nghiệp chung công ty Kaoru. (Mình đã làm bữa sáng, không biết cậu ta dậy chưa nhỉ?). Bỗng tôi nghe tiếng bước chân của Kaoru, tôi lại gần phòng khách để kiểm tra, thì thấy cậu ấy đang chuẩn bị.
   Yuko
"Oh! Chào buổi sáng! Cậu ngủ có ngon không?"
   Kaoru
"Tôi đi đây!"
  Yuko
"Hả? Vậy còn bữa sáng?"
  Kaoru
"Không cần."
  Yuko
"Vậy cậu thường bỏ bữa sáng à?"
  Kaoru
"Yep."
  Yuko
"Nhưng mà vậy thì không tốt.."
  (Cho cậu) tôi chợt nhận thấy vẻ mặt khó chịu của Kaoru. Làm tôi nhớ lại lời cậu ấy nói  ' đừng can thiệp vào cuộc sống của cậu ấy.' Và tôi im lặng.
  Kaoru
"Bye."
  Kaoru rời đi. Đột nhiên cậu ấy quay lại, vẻ mặt giống như là cậu ấy nhớ ra việc gì đó.
  Kaoru
"Này."
  Yuko
"Huh?"
  Cậu ấy lấy vật gì đó từ trong túi và đưa cho tôi. Đó là một chiếc chìa khoá kiểu cũ.
  Kaoru
"Của cậu."
Yuko
"Cảm ơn cậu."
  Kaoru
"Vậy thôi, đừng làm mất."
(Vậy thôi? Ý là chỉ có một chiếc thôi sao?)
  Yuko
"Chìa khoá của mình. Hihi"
(Sao tự nhiên thấy vui quá!)
   Tôi đến văn phòng vẫn đúng giờ, đi lại vào bàn làm việc của mình để hoàn tất nốt về bài phỏng vấn hôm trước.
  Akiyoshi
"Yuko."
  Yuko
"Chào buổi sáng, sếp."
  Akiyoshi
"Hôm nay tôi sẽ chuyển cô đến Seasonelle."
  Yuko
"Dạ...hả...ý tôi là. SAO Ạ? Tại sao?"
  Sếp báo khá đột ngột nên tôi không biết phản ứng thế nào. Đang lúng túng thì Akiyoshi nói tiếp.
  Akiyoshi
"Nhờ cô mà đọc giả của Chese Monthly tăng lên đáng kể."
  Yuko
"Tôi nghĩ đó chỉ là may mắn thôi ạ."
  Akiyoshi
"Không phải vậy. Cô làm việc rất tốt, rất nghe lời và chăm học hỏi. Tôi đã làm tổng biên tập được 3 năm rồi nên chắc sẽ không đánh giá sai về cô đâu. Với lại Seasonelle hiện đang thiếu người, và khá cứng đầu nên tôi cần một người biết vâng lời như cô. Hiểu chứ?"
  Akiyoshi nở một nụ cười hiền hậu. Không biết ý của tôi có đúng không, nhưng căn bản là Growler đang kiếm một đầy tớ để chạy vặt hơn là vì tài năng của tôi.
  Yuko
"Cảm ơn sếp ạ, em sẽ cố gắng."
  Akiyoshi
"Tốt, nào đi lấy đồ của cô và chuyển đến bàn làm việc mới. Sau đó đến phòng hợp. Chúng ta sẽ họp trong 10 phút nữa. Rõ chưa?"
  Yuko
"Yes, sir."
  Sau khi Akiyoshi rời đi. Tam chạy lại chỗ tôi vui vẻ nói.
  Tamaki
"Nghe rồi nhé Yuko! Mày sẽ đươjc chuyển đến Seasonelle. Chúc mừng nhé."
  Yuko
"Tao cũng không tin nữa. Nhưng nãy ổng nói mấy câu như nghe lời gì đó thì tao cũng tin rồi. Chắc chuyển tao đến đó làm chân sai vặt."
  Tamaki
"Thôi kệ đi, miễn được vào Seasonelle là được rồi. Cơ hội ít lắm, nghe nói là người bên đó toàn sếp tự tuyển không à, nên không phải mày muốn vô là được đâu."
  Yuko
"Mày yên tâm! Tao sẽ là nữ tác già đầu tiên của Seasonelle cho coi."
Tamaki
"Đương nhiên rồi."
Yuko
"Thôi tao đi đây, có gì lát gặp. Tao phải dọn đồ với lại đi họp nữa."
  Tamaki
"Uh! Để tao phụ cho."
  Yuko
"Cảm ơn nha!"
Sau khi Tam và tôi đem đồ đến bàn làm việc mới, tôi chạy ngay đến phòng họp. (Chưa ai đến hết). Tôi nhìn quanh phòng và thấy có người đang ngồi trên chiếc nghế đẩy, tựa lubg, gác hai chân lên bàn và có tờ tạp chí che mặt. (Dáng người này, bộ đồ này. Kaoru?)
  Kaoru
"Nguy hiểm."
Cậu ấy giật mình ngồi thẳng dậy và quay sang nhìn tôi.
  Yuko
"Tôi đã làm gì đâu. Mà nhìn tôi dữ vậy?"
  (Bộ ở gần mình nguy hiểm lắm sao?)
  Kaoru
"Cậu làm gì ở đây?"
Yuko
"Uhm. Bắt đầu từ hôm nay mình..."
  Shushei
"Yuko sẽ làm việc ở đây."
  Minato
"Sếp đã nói hôm qua rồi mà. Kaoru đừng nói là chú không nghe đấy?"
  Cửa phòng mở, Minato và Shushei bước vào. (Wow! Đúng rồi từ hôm nay mình sẽ được làm việc với họ. Tuyệt quá!)
  Yuko
"Chào buổi sáng tiền bối."
Shushei
"Chào buổi sáng, Yuko! Gọi anh là được rồi gọi tiền bối nghe già lắm."
Minato
"Gọi tiền bối được đấy. Từ nay cứ gọi như thế nhé! Cô có nghĩ là sẽ theo kịp chúng tôi không? Nhớ là đừng làm đổ cà phê khi đi phỏng vấn đấy?"
Yuko
"Xin lỗi về chuyện đó mà...ah, trả anh nè."
Tôi đưa cái khăn tay trả lại cho Minato vừa ngồi xuống bên cạnh tôi.
Kaoru
"...cô ấy là Seasonelle."
Shushei
"Đúng. Hôm qua sếp đã thông báo mà. Chắc Kaoru lại mơ ngủ chứ gì?hehe"
Minato
"Trời. Chú ít nhất cũng phải nghe lời của tổng biên tập chứ."
Minato uýnh vào đầu của Kaoru.
  Chiaki
"Chào buổi sáng, cả nhà!"
  Shushei
"Hi, Chi!"
  Chiaki
"Oh! Đúng rồi từ hôm nay Yuko sẽ lại việc ở đây nhỉ?"
  Yuko
"Ch-chào cậu."
  Tôi cuối người xuống bàn vì vẫn còn hơi sợ Chiaki. Cậu ấy nở nụ cười dễ mến và tiến lại gần chỗ tôi.
  Chiaki
"Hy vọng chị sẽ giúp cái ổ đực rựa này màu sắc hơn nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro