Về với ngoại
Sau khi tôi ra ngoài Bắc sinh sống, mẹ tôi năm nào cũng về. Tôi vui nhất là mỗi khi mẹ về vì tôi nhớ mẹ rất nhiều. Nhưng lâu lâu tôi và mẹ tôi có xung đột nhỏ và đánh nhau. Buồn vui đều có. Mỗi khi mẹ đi mà lúc mà tôi buồn và khóc nhiều nhất. Cách 1 phút là tôi lại gọi cho mẹ, đến nỗi bà phải dấu luôn cả chiếc chìa khoá của hộp điện thoại. Khóc thế thôi nhưng sau một hôm là lại quên ngay. Có một câu chuyện xảy ra khi tôi học lớp 3 nhưng chắc tôi sẽ ghi mãi trong tim và không bao giờ kể cho ai nghe. Đến bây giờ tôi cũng không thể nào nhớ được chuyện gì đã xảy ra với mình trong thời gian qua. 1 năm trôi qua, tôi lên lớp 4, tôi vẫn nhớ 1 kỉ niệm mà hồi tôi học lớp 4. Đó là có 1 bạn nam ngồi bên cạnh tôi tên là Nam, tôi rất thích bạn ấy, bạn ấy vẽ rất đẹp và có khi tôi còn không biết tôi đang yêu thầm. Nhưng nói thế thôi, còn nhỏ chẳng biết mình đang yêu thật hay yêu giả. Tôi không những sống cùng với ông bà ngoại mà tôi còn sống cùng với dì. Trong lúc ấy dì có 1 đứa con trai tên là Phú, em ấy cũng giống như tôi, lười ăn lắm. Năm tôi lên lớp 5, năm ấy để lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm. Năm mà tôi đã khóc rất nhiều vì mình phải cắt tóc bán, và dĩ nhiên tóc rất xấu. Rất mừng là dì có thêm một đứa con trai. Và một điều khiến tôi bất ngờ đó là mẹ tôi sẽ lấy chồng mới. Và một điều bất ngờ hơn là ba ruột của tôi cũng lấy. Năm lớp 5 tôi được cử đi thi chạy và bật xa trong vai trò thí sinh dự bị nhưng không sao. Sau đó tôi và một vài người bên ngoại tôi vào TP Hồ Chí Minh để tham dự đám cưới của mẹ. Sau đó vài tháng tôi được báo tin là tôi sẽ được đi Mỹ, vì người mẹ tôi lấy là người Việt Kiều. Sau ngày ấy, tôi vui lắm, vui không thể tả nổi. Mùa hè đến tôi được vào miền Nam chơi, vui vì được trở lại nơi có rất nhiều kỉ niệm. Có khi tôi chỉ vào 1 tuần để làm visa và khám sức khoẻ. Bố dượng tôi là người Việt Nam, tôi rất thương bố dượng nhiều lắm. Bố không đi làm, mẹ tôi phải lo tất cả. Mẹ tôi thì giỏi trang điểm, còn bố dượng thì giỏi chụp hình. Nhờ họ mà bao nhiêu người đã nên vợ chồng. Nhờ có bố dượng mà tôi đã học được bao nhiêu điều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro