Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Cuộc sống liệu còn mỉm cười?

    Hôm nay, cô đi hc ở ngôi trường mới. Trường có tên là: Cao Hưng. Cô đứng trước cổng nhìn về phía trước thở dài.Lúc mới vào lớp ai cũng nhìn thấy và ồ lên, các bn nam nhìn với mắt hình trái tim, còn mấy bạn nữ nhìn cô với ánh mắt chán ghét, cô giáo kêu chọn chỗ ngồi, cô nhìn xung quanh rồi đi xúng bàn cuối cùng cạnh cửa sổ. Lúc đầu có mấy bạn lại tiếp chuyện với cô, cô k ns zì làm tụi nó túc giận. Từ lúc đó k ai có thể tiếp xúc với cô. Cô tuy xinh đẹp nhưng lại thik ở một mình, luôn xa lánh với các bạn, k ns chuyện vs ai như một kẻ tự kỉ.
    Bỗng một hôm có một chàng trai lại tiếp xúc với cô, cô cũng k ns zì, làm cho thằng kia k tức giận mà lại zui zẻ nói chuyện nhìu hơn, khiến cô hơi khó chịu, nhìn ra ngoài. K quan tâm hắn. Ra về, ai cũng đi về hết chỉ còn mình cô trong lớp, nhìn xung quanh rồi đi về, đi ra đến trước lớp thấy hắn đứng trước lớp, cô định đi ngang qua thì hắn vội chạy theo cô. Đi đc 5' hắn chạy đến trước mặt cô nói :
  "Cậu có chuyện zì bùn thì cứ nói với tôi, tôi sẽ cùng cậu chia sẻ, giải quyết, nếu như nàm trong khả năng của tôi... Hihihi"Hắn nói với vẻ quả quyết, cười để lộ răng khểnh.
  "......"Tôi k ns gì.
   "Cậu đừng lo tôi rất giỏi giữ bí mật , cứ tâm sự với tôi"Hắn nói
  "......" Tôi vẫn k ns
  "Zị nhe... Chủ nhật tôi đợi cậu ở công Viên, sau trường. Cậu k đến tôi k về. Nhớ nhé! 3h có mặt. "Nói xong hắn chạy mất, để cô đứng đó.
    CHIỀU CHỦ NHẬT:
  Lúc 3h đúng, hắn đúng đó chờ cô. Hắn diện một bộ Áo thun đen rộng, khoác lên chiếc Áo khoác đen bóng ,mặc chiếc quần jean rách trông cực kì phong cách. Đợi đc 15' thì từ xa nó thấy một đứa con gái mặc chiếc váy màu xanh nước biển giản dị chưa tới đầu gối, đi đôi giày bata trắng ,mái tóc đen suông mượt ngang lưng, đôi mắt đen láy, sâu hút, khuôn miệng màu hồng đào (khuôn mặt k có một lớp phấn), da trắng ngần, cơ thể nhỏ nhắn làm cho người ta muốn bảo vệ. Hắn vẫy tay cho cô nhìn thấy, cô chạy lại gần, khuôn mặt hắn đỏ dần khi thấy cô. Xong  ,hắn nắm tay cô chạy đi, đang đi và nhìn cô hắn thấy cô vẫn kẹp chiếc kẹp có 3 ngôi sao lần đầu tiên và những ngày khác hắn đều thấy cô kẹp chiếc này. Hắn hỏi:
  "Chiếc kẹp này là... "Đang nói nủa câu cô nhìn chiếc kẹp của mình và nói :
  "Đây là chiếc kẹp của mẹ tặng cho mìh vào ngày sinh nhật lần thứ sáu và.... "Ánh mắt cô bỗng đượm buồn.
  "Và? "Hắn nói.
  "Và đó là ngày mẹ của mình lên cơn đau tim và qua đời "Đôi đồng tử cô đỏ hoe như mún khóc .
  "Aishh.... Mình xin lỗi... Mình k pk nên đã lỡ lời hỏi ...xin lỗi nhe Yến Băng"Hắn như hối lỗi nhìn cô.
  " K sao đâu ..dù sao nói ra khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào"Nó cười.
  Nhìn thấy cô cười hắn như bất động
  1 giây
  2 giây
  3 giây...
  Giật mình nói:
  "Cậu cười đẹp qua!!"
  Cô nghe vậy liền k cừi nữa. Cô nói :
  "Cậu pk k... Tớ bây h chỉ còn sống đc có một năm vì tớ cũng bị đau tim"
  Nghe vậy cậu an ủi nói:
  "Cậu còn nhớ những gì tớ nói với cậu k? "
  Cô gật đâu. Cậu mỉm cười xoa đầu cô nói:
  "Cậu mún làm gì nhất trong những quãng thời gian của cậu? Nam tử hán đại trượng phu nói là làm"Hắn cười hì.
  "Tớ... Thật ra... Mún làm.  .ca sĩ"Cô nói lí nhí.
  "Cậu nói gì cơ? "Hắn hỏi.
  "TỚ MÚN LÀM CA SĨ" Cô hét to .
  Hắn cười và nói với cô
  "Đc. Tớ sẽ thực hiện ước nguyện cho cậu"Hắn nói.
   Nói xong hắn dẫn cô lên trường. Trước cửa phòng âm nhạc hắn nói.
   "Vào đi. "Cô gật đầu và bước vào.
   "Hát cho tớ nghe đi"Hắn ngồi chiễm chệ trên ghế.
   Cô gật đầu xong hát lên. Khi cất giọng, giọng cô ngọt ngào, trong trẻo khiến cho hắn ngồi thẫn thừ nhìn cô, cô như một thiên sứ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: