Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

story 1

Hikaru và tôi là hàng xóm cách vách của nhau từ thuở còn cởi truồng tắm mưa.
Cứ cho là thế đi...
Đối với tôi, Hikaru là một thằng bạn "hiền lương thục đức, quân tử hảo cầu", mẫu hình mỹ thụ của toàn nhân loại. Dáng người mảnh mai, mắt to tròn miệng nhỏ nhắn khuôn mặt xinh xắn, cử chỉ gọn gàng tính cách nết na còn hơn cả một đứa con gái là tôi đây, thì không nghi ngờ gì nữa việc cậu ấy "nằm dưới" cả.
....
Và nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ đóa hoa mỹ thụ này khỏi bọn con trai đáng ghét kia cho đến khi hoàng tử của đời cậu ấy đến !
Thời gian thì chạy nhanh như con chó chạy ngoài đường vậy, chẳng viết từ khi nào tôi đã phải mặc váy và ngồi ngay ngắn trên bàn học thay vì ngồi xuề xòa và đùa nghịch như thuở hồi bé.
Thật là bi ai mà.....
Ấy thế nhưng Hikaru của tôi vẫn đáng yêu như ngày nào, cái miệng nhỏ xinh này, đôi mắt phượng long lanh này, làn da non mềm búng ra sữa này... ôi ôi chảy máu mũi mất, mỹ thụ dụ người thế kia thì bảo sao cả nam lẫn nữ trong trường lại tình nguyện túm gấu quần cậu ấy mà sống cơ chứ....
À mà.... nhắc mới nhớ =.=
Tại sao tôi đến giờ vẫn chưa có ai để ý vậy ?!?!
Tôi chắc chắn không xấu, điều đấy tôi có thể khẳng định. Cơ thể đầy đặn cao 1m65 do tập võ thường xuyên, mặt nhỏ phúng phính, tuy không đẹp hơn ai ngưng ít nhất tôi thấy phải có người để ý mình chứ....
"Haizzz.... thật muốn hẹn hò nha"
"Hn ? Cậu nói gì cơ ?!" Hikaru ngóc đầu dậy, quay đầu sang nhìn cô bạn chí cốt từ nhỏ đến lớn của mình - chính là tôi đây bằng ánh mắt ngạc nhiên, kiểu như :"tớ nghe nhầm đúng khôngggg ?!" Ấy...
"Tch....Hikaru, tại sao cậu có nhiều người theo mà tớ đến một con ruồi bay xung quanh cũng không có vậy ?!" Tôi thở dài nằm gục xuống bàn, mặt đối mặt với cậu bạn thân, trưng ra một khuôn mặt ngàn năm thống khổ nằm gai nuốt mật, chắc cũng nhăn như trái mướp đắng.
"Dạo này tiểu thư của chúng ta sao lại hay than thở về đường tình duyên của mình thế ?" Hikaru thong thả chống cằm, nhìn lại tôi mỉm cười. Ôi cái ánh mắt dịu dàng làm tan chảy bao con tim người đàn ông... bậy, bao người kia làm tôi xao xuyến, chẳng lẽ... chẳng lẽ....
.....
...
..
"Chẳng lẽ do có cậu ở bên cạnh át hết sức quyến rũ của tớ rồi chăng ?!?! Có đúng không Hikaru ?!?!" Tôi vùng dậy lấy hai tay siết chặt cổ tiểu mỹ thụ, gầm rú đau khổ.
Khuôn mặt đỏ lên vì khó thở, mỹ thụ cố gắng đẩy tay tôi ra nhưng có lẽ do sức lực không đủ mà càng hô hấp khó khăn, cho đến khi nhìn thấy cậu ta sắp ngất đến nơi thì tôi mới giật mình buông lỏng, ai da, lòng đố kị thật đáng sợ, a di đà phật /_\.....
Hikaru, sau khi hít thở bình thường trở lại thì nhìn tôi với ánh mắt kì thị sâu sắc, đồng thời bóp cằm tôi mà gằn lên từng chữ
"CÔ GIÁO TỚI" một cách hậm hực, rồi quay đi như một nàng công chúa kiêu hãnh và không thèm để ý đến tôi cả buổi học hôm đó.
Ai da... thời buổi này mỹ thụ thật khó chọc mà....

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, tôi, và bao nhiêu anh em trong lớp cầm cặp phóng ra khỏi cửa như chim xổ lồng, khuôn mặt phủ đầy sự hạnh phúc và nhẹ nhõm khi mà cuối cùng một ngày học lại trôi qua và phía trước chính là khoảng thời gian ta chân chính tồn tại.... thật là hạnh phúc, tôi háo hức thay giày, ngẫm nghĩ rằng chiều nay mình sẽ làm gì ? Mua vài hộp đồ ăn vặt trên đường về và ăn chúng khi xem bộ phim ưa thích ? Hay dẫn Hikaru đi ăn kem và săn lùng đồ giảm giá trong khu mua sắm ? Hay... hoặc là.... Có vô vàn thứ mà tôi nghĩ ra chỉ trong phút chốc thay giày ấy, mà tôi nào có ngờ rằng ngay sau đó đời tôi sẽ đi vào một ngã rẽ mới.. không lối về.
Tôi gặp một cậu con trai...
Mái tóc chải chuốt sạch sẽ đen nhánh, đôi chân dài, dáng người cao cao ẩn ẩn mạnh mẽ, khuôn mặt nhu hòa cùng cảm giác thoải mái cậu ta mang lại khiến tôi đơ người trong chốc lát...
Đây rồi...
Chính là đây rồi !!!
Đại công mà tôi đang tìm kiếm bấy lâu đây rồi !!
Quá sốc và vui sướng, tôi cứ ngẩn ra nhìn cậu bạn một hồi lâu, chẳng biết có phải ánh nhìn của tôi nóng bỏng quá không mà đại công ấy bỗng quay đầu lại, nhìn thẳng vào tôi đầy bất ngờ và kịch tính...
Hai đứa cứ nhìn nhau một lúc lâu....
"Cậu đang làm gì thế ?!" Hikaru xuất hiện trước mặt tôi như một vị thần, quá nhanh quá nguy hiểm, còn tôi thì ngơ ngác vì đường truyền hình ảnh cứ như vậy mà bị cắt đứt, ngước mắt lên nhìn trân trối tiểu thụ, tôi vội đẩy cậu ra để tìm lại tung tích mỹ công thì ôi không, cậu ấy đã bốc khói, lòng tôi tan nát ai oán nhìn Hikaru hậm hực, thốt lên : "Cậu có biết cậu đã làm một việc vô duyên thế nào không hả đồ ngốcccc, bộ không thấy tớ đang ngắm trai saooo ?!?!"
Hikaru cười trừ, gãi đầu.
"Thật xin lỗi, tớ không biết, tớ... chỉ muốn hỏi cậu là có muốn đi ăn kem chiều nay hay không thôi mà...(hu hu)"
Quác... tại sao tôi nghe như cậu ấy đang oán trách tôi vậy...
Dỗi cậu ấy một chút, bắt cậu ta phải bao chầu kem tiện thể đền bù phí tổn thương tôi mới hí hửng chạy đi lấy xe, để lại Hikaru đằng sau mà không biết rằng, trong mắt cậu ta bỗng lóe lên tia sáng màu đỏ, báo hiệu sự nguy hiểm đang đến gần...

Bây giờ là 1 giờ chiều.
Dưới cái nắng oi của bầu trời đầu hè, tôi hăm hở dắt xe đạp ra khỏi cửa, phóng thẳng đến nhà của Hikaru.
Hikaru đứng đó, dáng người cao cao lại rất nổi bật, rõ là chỉ mang chiếc áo sơ mi với chiếc quần tây đen, balo vác một bên mà khí chất soái ca lan tỏa cả bốn góc, khiến bao người đi đường ngoái nhìn, đến cả tôi cũng cố gắng lắm mới kìm lại được sự run rẩy lan từng đầu ngón tay để mà tập trung lái xe đạp tiến lại gần....
...Ai... quả là mỹ thụ mà...
"Này Hikaru, cậu có thể bớt việc học theo cái style của bổn tiểu thư không ?! Cậu át hết sức nổi bật của tớ rồi T_T"
Đúng thế, không biết là ngẫu nhiên hay vô tình mà Hikaru có gu thời trang khá giống tôi, điển hình như bây giờ, tôi cũng mặc chiếc áo sơ mi nhỏ kiểu nữ năng động, mặc chiếc váy xếp đen tuyền không khác đồng phục là mấy, cùng chiếc balo nhỏ sau lưng nữa, trông tôi với Hikaru cứ như một cặp vậy...
Nếu cậu ấy không phải là thụ ....
...Thì có lẽ chúng tôi đã là anh em tốt nhaaaa ~~~
Hikaru bắt lấy tay lái xe đạp, cười như nắng mới.
"Cái đấy gọi là thần giao cách cảm đấy, cô gái của tôi ơi"
"Ai là cô gái của cậu ?! Lo mà lái xe đi, đi đi, nhanh đến quán kem, trời nóng quá !!!"
Không thể phủ nhận là tôi đã đỏ mặt một chút khi được một cậu con trai nói câu nói đậm chất ngôn tình với mình như vậy, còn là một cậu trai đẹp nữa...
Nhưng cậu ấy là bạn thân nhất của mình và còn là thụ nữa....
Ngưng ảo tưởng thôi tôi ơi....
Và tôi đã ngưng ảo tưởng ngay lập tức khi thìa kem matcha tươi mát kia chạm vào đầu lưỡi của tôi.
Trời đất ơi ngon quá ~~~~~
Phải nói là rất lâuuu rồi tôi mới có cảm giác rằng tôi đang sống, phải, đang thực sự sống, ăn ngon, ngắm trai đẹp, hưởng thụ cuộc đời...
"Kem dính trên miệng cậu kìa"
Hikaru mỉm cười, vươn tay quệt đi vết kem dính trên miệng tôi lúc nào mà tôi chẳng để ý.
Tôi vừa định mở miệng cảm ơn hành động tốt hiếm có của cậu chàng... cho đến khi cậu ta cho vệt kem ấy vào miệng.
..........
"Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì thế hả Hikaru ?!?!" Tôi giật mình, chồm lên cốc cậu ta một cái rõ đau.

"Ái... không ăn thì chẳng lẽ lại trát nó lên bàn... phí lắm !" Hikaru che đầu than vãn, trừng tôi.
À thì... cũng đúng.
Tôi hậm hực ăn nốt ly kem lớn, nhanh chóng quên luôn cảm giác kì lạ lúc nãy.
Và tôi thấy tôi thật may mắn.
Đại công kìa !!
Đại công của Hikaru nhà tôi kìa !!!
Ôi trời ơi duyên phận !!
"Hikaru Hikaru !! Cậu con trai đằng kia kìa, sáng nay tớ thấy cậu ấy ở trường mình, cậu biết cậu ta không ?!" Tôi chọt cậu bạn thân, ý đồ để cậu ta nhìn thấy đại công của đời mình ở quầy kem.
Hikaru mỉm cười cho đến khi nghe đến từ 'cậu con trai' khóe môi cứng lại một chút, chầm chậm quay đầu lại, ánh mắt cậu khẽ híp lại rồi nhẹ nhàng nói :
" đó là Sasaki, mới chuyển đến vào sáng nay, học lớp A2"
"Uầy, bên cạnh lớp mình à, bảo sao sáng nay tớ nghe đồn có hotboy mới vào"
"Sao ? Cậu thích cậu ta à ?"
Tôi cười thích thú, cho thìa kem vào miệng ngậm.
"Có chút chút tò mò"
Hikaru bỏ thìa kem xuống, chống cằm, đôi mắt cậu ta cong lên.
"Đa số các mối quan hệ, đặc biệt là tình yêu, đều bắt đầu bằng sự tò mò..." Và nhiệm vụ của tớ là phải chặt đứt mọi sự tò mò cậu không nên có.
"Ặc.. có chuyện đó sao ?" Làm sao tôi có thể nói rằng tôi đang nghĩ cách mai mối đại công ấy với Hikaru được ?!
Mà sao cậu không rung động đi ?!
Thường thì các tiểu thụ gặp cậu ta phải mặt đỏ tim đập động tác dừng chốc lát chứ ?!
Thật vô lí...
.....
Nhốt mình trong quán kem cả buổi chiều, ngắm đại công đến mua kem rồi đi, ngắm Hikaru, ngắm anh phục vụ, ngắm các chị khách chân dài chán chê... tôi cuối cùng cũng muốn về nhà.
Xách cặp ra ngoài và đợi Hikaru lấy xe, tôi buồn chán ngẫm nghĩ vài thứ linh tinh...
Tôi bỗng thấy đại công.
Đại công đang đi về phía tôi, cậu ấy cười.
Tôi bỗng thấy... thế giới mất màu trong giấy lát.
"Xin chào, tớ nghĩ cậu và tớ đã từng gặp nhau ? Đúng không?"
Sasaki đứng trước mặt tôi, giọng nói của cậu ấy rất dễ nghe, như tiếng suối chảy cuối thu vậy...
Tôi bị cuốn vào cuộc trò chuyện của cậu ấy lúc nào không hay...
Cho đến khi chào tạm biệt, tôi mới chợt nhận ra tôi lỡ cho người ta cả email lẫn số điện thoại...
Mi đúng là cái đồ mê traiii !!
Tự thấy thất vọng về bản thân, tôi ủ rũ quay người lại và bất chợt thấy Hikaru đang dắt xe đạp đứng đó.
Cậu ấy không cười.
Đôi mắt Hikaru nhìn chăm vào tôi.
Tôi cứ bị đứng hình ở nơi đó, ánh mắt Hikaru rất lạ, nó giống như có vô vàn bão táp quay cuồng, xoáy sâu vào tôi....
Tôi bỗng thấy sợ.
Nhưng chỉ rất nhanh thôi, Hikaru mỉm cười, tôi bỗng cảm giác như lúc nãy chỉ là ảo giác vậy.
Phải không....?
"Có vẻ cậu ta rất thích cậu"
Tôi nghe thấy Hikaru nói khi ngồi sau xe.
"Ah.. phải không ?"
"Cậu và cậu ấy đã nói những gì thế?"
"Ah.. đơn giản là cậu ấy làm quen với tớ, muốn trao đổi email... tớ thấy cậu ấy rất dễ gần, giống Hikaru của tớ :3 đúng không ?!"
"Còn cậu thì rất dễ lừa ấy đồ ngốc !"
"Phải phải... thế nên Hikaru phải bảo vệ tớ khỏi thế giới u ám này đấy, tớ mỏng manh dễ vỡ lắm nha~~~"
"Cái đó là đương nhiên rồi.. tớ sẽ bảo vệ cậu .." và cậu chỉ thuộc về mình tớ thôi...
Tôi không thấy rằng khoảnh khắc ấy, Hikaru nở một nụ cười, nụ cười của... ác ma.
.....

"xin chào ?"
"Xin chào ?" Ai thế nhỉ ?
"Tớ là Sasaki, chúng ta đã trao đổi email với nhau lúc chiều, nhớ không ?"
"A, thì ra là cậu, không ngờ cậu nhắn tin với tớ nhanh như vậy"
"Thực ra tớ có chuyện muốn hỏi cậu..."
"Chuyện gì thế ?"
"À thì... mà thôi, sau này tớ sẽ nói"
"Okey, vậy ngủ ngon, Sasaki"
"Ngủ ngon"
........
Tôi đang ngồi trong lớp.... thẫn thờ.
Phải... là thẫn thờ.
Hôm qua đại công vừa nhắn tin với tôi...
Cậu ta có ý đồ gì ?!
Chẳng lẽ....
Cậu ta bắt đầu để ý Hikaru nhà tôi rồi ? Sau đó cậu ta muốn tiếp cận Hikaru, nhưng vì ngại nên chuyển hướng tới làm quen tôi, sau đó từ từ chiếm lấy tiểu mỹ thụ ?!
Ây da.... thật là ngây thơ.
Cơ mà thôi, chị đây sẽ ủng hộ hai chú hết mình ! Mình nên làm thế này... thế kia... sau đó họ gặp nhau.. làm quen, rồi họ sẽ thế này, thế kia..
Kyaaaaaa chết mất thôi !!
Trong đầu tôi các cảnh sắc Bl bay tới bay lui làm chủ não tôi đây cũng thấy phấn khích, mặt đỏ tim đập rộn ràng cho đến khi..
Một túi bánh kem thơm lừng đong đưa trước mặt tôi.
"Tiểu thư của tôi ơi.. người chưa ăn sáng có đúng không ?" Hikaru chường mặt ra từ sau túi bánh, nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy trông mong gì.
Túm lấy túi bánh nhanh như một vị thần, tôi cười hề hề trước mặt cái con người đi dép trong bụng tôi suốt nửa cuộc đời kia.
" hôm qua mắc xem anime tới khuya nên sáng dậy muộn không kịp ăn, mỗi Hikaru là hiểu tớ, hờ hờ hờ.."
Nguýt tôi một cái, Hikaru về lại chỗ ngồi của mình, gục đầu xuống ngủ như mọi bữa. Tôi cũng chẳng chần chờ gì, lấy luôn cái bánh đã bóc sẵn ra bỏ ngay vào miệng, quay lưng lại vo cái vỏ thành một cục rồi vươn tay ném một đường parabol đẹp mắt cho cục rác nằm trọn trong thùng, ai da.. mình thật đỉnh.
Trong khi mải tung hô mình, tôi ăn hết cái bánh to đùng lúc nào không hay. Tôi không biết, Hikaru, sau khi thấy tôi ăn chiếc bánh ấy, bỗng nở một nụ cười...
Và cả thứ bột trắng vô tình còn sót ở dưới đáy vỏ bánh mà tôi không hề hay biết...
.....
Nóng quá.....
Tôi bỗng thấy trời nóng lạ thường...
Cơn nóng bắt đầu từ bụng, sau đó lan dần ra khắp tứ chi, rồi sau đó luồn lên đầu tôi, cuối cùng tụ lại ở bụng..
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Tôi vội gục đầu xuống bàn, bây giờ đang là giờ học, tôi không thể để mọi người thấy tình trạng bất thường của tôi được.
Tôi bắt đầu thở dốc.
Nó rất nóng, cực kì nóng, lí trí của tôi bắt đầu mơ hồ dần, nhưng có một nơi tôi vẫn cảm nhận được rất rõ.
Phía dưới....
Có lẽ đó là nơi nóng nhất... nhưng tôi không biết, tôi thấy kì lạ, có cái gì đó len lỏi trong bụng của tôi. Và tôi cảm thấy... trống rỗng.
Tôi vô thức khép hai chân của mình lại, cố gắng ép chặt thật chặt. Tôi khẽ di hai chân vào nhau, thật kì lạ, tôi bỗng thấy... thoải mái.
Nhưng rất nhanh sau đó, tôi bỗng thấy không đủ.
Nơi đó bắt đầu nóng hơn, và có thứ gì đó bắt đầu chảy ra..
"Chết.. tiệt..." Tôi than nhẹ, cố gắng không để tiếng thở dốc to hơn. Bây giờ tôi thấy thật chật vật. Muốn lên tiếng xin phép thầy, nhưng tôi không thể làm được. Cho đến khi tôi nghĩ mình sắp không chịu được nữa, bỗng một cảm giác mát mát ở dưới đùi tôi.
Tôi thanh tỉnh trong giây lát.
Hikaru đặt tay lên đùi tôi.
"Cậu làm sao thế ?" Hikaru nhìn tôi, phải rồi, chúng tôi ngồi cạnh nhau, nếu tôi không ổn chắc chắn cậu ấy là người phát hiện đầu tiên.
"L... làm ơn.. xin .. phép thầy..."
Tôi rất cố gắng nói cho Hikaru ý muốn của mình, nhưng lại không thể thốt thành lời.
Hikaru nhìn tôi, sau đó vội chạy lên nói gì đó với thầy chủ nhiệm. Cậu vội chạy xuống, sắp lại sách vở đồ đạc của cả hai. Rồi bất thình lình, cậu cõng tôi lên, chạy đi.
Có lẽ là đưa tôi về nhà.
Nhưng không may sao, trên đường, tôi đã rên lên.
Hikaru khựng lại trong phút chốc, sau đó, cậu chạy nhanh hơn, có lẽ cậu cũng cảm thấy gì đó bất thường, từ nhiệt độ cơ thể tôi, từ những tiếng nức nở ngắt quãng, và cả hơi thở nóng bỏng tôi phả vào cổ Hikaru trên đường về nữa...
Thực xin lỗi, bạn hiền.
Tôi vươn tay quàng qua cổ Hikaru, và tôi bỗng phát hiện, cơ thể cậu rất mát.
Phải, tôi cần nó.
Thở nặng hơn, tay tôi bắt đầu sờ soạng cậu ấy, nhưng Hikaru không để ý, cậu chạy một mạch.
Ý thức của tôi bắt đầu tan rã.. tôi không biết gì nữa, cũng chẳng để tâm Hikaru đã cõng tôi đi đâu.
Cho đến khi tôi nhận ra tôi ở trên giường của cậu ấy...
Tôi mờ mịt nhìn lên, sự nóng nực bất thường ấy vẫn chưa hề biến mất, mà dường như còn tăng lên.
Tôi bỗng thấy Hikaru.
Cậu ấy đang đè phía trên tôi.
Bỗng chốc, tôi thấy bên dưới thắt lại. Cái gì vậy ?! Sao tôi lại cảm thấy... kích thích ?
Hikaru ở trên tôi, cậu thở dốc, không khác gì tôi bây giờ. Vạt áo Hikaru đã được tháo ra, để lộ cơ ngực, và bụng rắn chắc, tuy không có cơ bắp, nhưng lại ẩn ẩn mạnh mẽ.
Hình như có gì đó sai sai...
Tôi cũng không biết sai ở chỗ nào, vạt áo đồng phục của tôi cũng đã cởi ra từ lúc nào không hay, Hikaru nhìn tôi, ánh mắt cậu tối tăm, sâu thẳm, xen lẫn một chút... thích thú ?
Tôi mê man nhìn Hikaru, không biết làm thế nào cho phải, nhưng tia sáng lí trí duy nhất còn sót lại mách bảo tôi phải chạy...
Nhưng tôi thế này thì chạy bằng niềm tin à ?
Trong khi tôi cũng đang cảm thấy... thoải mái ?
Phần thân dưới của tôi và Hikaru ép sát lấy nhau không có một kẽ hở, qua lớp vải, tôi mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ nóng đến bỏng tay.
Hikaru, chậm rãi cúi xuống liếm láp cổ tôi.
"Ah..." Tôi vô thức rên lên.
Hikaru mơn trớn cổ tôi, rồi đến xương quai xanh, cậu liếm, hôn, và còn cắn nữa. Tôi không kìm được rên rỉ to hơn.
Cho đến khi áo ngực của tôi bị vén lên.
"H..hah... Hika..ru, không cần..."
Tôi cố gắng đẩy Hikaru, cậu bất động một lát, sau đó cúi xuống cắn mạnh một bên ngực tôi.
"Hya..a !" Cảm giác như có một dòng điện chạy qua xương sống của tôi vậy, Hikaru cắn, và nút nó như em bé đang bú sữa mẹ...
Tôi cảm thấy thứ gì đó phía dưới lại chảy ra rồi.
Đùa bỡn chán bên này, Hikaru chuyển sang bên kia, cứ như thế cho đến khi cậu phát hiện như vậy không đủ. Cậu lại cúi xuống.
A... đừng mà....
Hikaru, rất nhanh chóng và dễ dàng, cởi bỏ cả váy và quần lót của người bên dưới, rồi vươn tay đặt lên nơi đó.
Âm vật của tôi.
"Hyaaa !! Dừng, dừng... lại, Hikaru..!!"
Tôi choàng tỉnh, chặn tay cậu ấy lại, cậu ấy rốt cuộc muốn làm gì ?!
"Hn.... thực sự... cậu muốn dừng ?"
Từ đầu đến giờ cuối cùng Hikaru cũng mở miệng, nhưng giọng cậu ấy khác quá, nó rất khàn, rất ấm...
Nó khiến tôi bồn chồn.
"!!!" Ngón tay Hikaru nhấn mạnh vào âm vật của tôi.
"Nhìn xem.. cậu, ướt, đẫm, rồi"
Hikaru cười, cúi xuống liếm láp cổ tôi, một tay vân vê bầu ngực, một tay không ngừng xoa nắn nơi phía dưới của tôi.
Tôi rên rỉ to hơn...
"Đừng nói dối tớ, nơi này của cậu.." Hikaru nhìn tôi, nở một nụ cười đầy sắc tình.
"Cần có thứ đút vào !" dứt lời, ngón tay cậu ấy không lưu tình cho thẳng vào nơi đó của tôi.
"Ah !! Hya..., bỏ, bỏ ra Hikaru" tôi rên rỉ không ra lời, cố gắng chống lại cảm giác đau đau ẩn ẩn sung sướng kia đi hết mức có thể.
Nhưng không, động tác của Hikaru càng nhanh, thì thứ cảm giác đó càng mạnh, nó len lỏi vô từng góc của tôi, mạnh mẽ và bá đạo.
Tôi cảm thấy có cái gì đó đang ra...
" ahhh " phía dưới, ngón tay của Hikaru phủ đầy thứ chất lỏng đáng xấu hổ ấy.
Tôi cảm thấy thật xấu hổ, ý thức tựa như đã khôi phục, tính đẩy cậu ấy ra.
Nhưng bỗng chốc cơn nóng lại ập đến, nhanh và mạnh hơn rất nhiều lần.
Chết tiệt !!!
Tôi bỗng chốc lại rên rỉ ra tiếng. Ánh mắt tôi giờ mờ mịt, tôi không phân biệt được cái gì nữa.
Tôi cảm thấy trống rỗng.
Có cái gì đó.. cần lấp vào.
"Không phải, ngón tay là không đủ" Hikaru mỉm cười, chồm lên người tôi. Cậu lấy tay tôi đặt vào nơi đang cương cứng lên, và nóng rát kia.
"Thứ này mới là thứ cậu thực sự cần..."
Tôi không biết gì nữa, vô thức, tôi vuốt ve nó, người con trai phía trên tôi bỗng rên rỉ.
"Không ổn... Hikaru..."
Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, có lẽ không cần phải nói nữa, trong mắt tôi đầy sự khát cầu, giờ tôi theo bản năng nhận ra thứ tôi muốn là gì...
Tôi muốn Hikaru.
Tôi muốn tình dục.
Hikaru nhanh chóng cởi bỏ hết những vướng bận còn trên người cả hai, sau đó, cậu nhìn tôi.
Tôi nhìn cậu ấy.
Hikaru, thình lình cúi xuống trao cho tôi một nụ hôn sâu, đầy kích tình.
Lưỡi của cậu vẫn vê bờ môi tôi, cắn, mút, rồi len lỏi vào bên trong, đảo quanh lưỡi nhỏ, dây dưa, cắn nuốt dồn dập, cậu ấy khiến tôi khó thở.
Một cơn đau bất ngờ ập tới từ phía dưới.
"..!!" Tôi giật mình, vành mắt vốn ngập hơi nước giờ đọng thành từng giọt nước mắt lăn dài.
Đau quá...
Phải gọi là đau thốn.
Tôi choàng tỉnh, hét lớn.
"Đau đau đau, khốn kiếp Hikaru, lấy nó ra, đau quá.....!!"
"A... xin lỗi, tớ xin lỗi, đau lắm đúng không... đợi một chút, nó sẽ đỡ, một chút thôi..."
Tôi nức nở ôm lấy Hikaru, mặc cho cậu ta liếm những giọt nước mắt trên mặt, chắc chắn là chảy máu rồi.. hức...
Nhưng lại cũng rất nhanh, tôi thấy không đủ.
Tưởng chừng tất cả trở nên lạnh ngắt rồi thì bầu không khí lại nóng lên, không chỉ tôi, cả Hikaru cũng bắt đầu thở dốc, cậu nâng đôi mắt cũng đã tràn ngập hơi sương lên, nhè nhẹ than tên tôi...
"...." tôi không biết làm thế nào, cả người nóng lên, nơi vừa bị xuyên qua bỗng cảm thấy ngứa ngứa, nóng nóng..
Lại không ổn...
Tôi mờ mịt nhìn Hikaru, há miệng thở dốc..
Hikaru nhìn tôi mỉm cười.
Sau đó lắc hông đẩy mạnh về phía tôi
"HYAAA !!" Tôi hét hên, nhắm tịt mắt cảm nhận sự đung đưa rõ rệt bên trong cơ thể mình.
Của Hikaru rất to, lại còn dài.. cứ không ngừng thúc về phía tôi, nhanh, mạnh, không hề ngừng nghỉ. Thứ chất lỏng tôi tiết ra dường như phụ trợ cho hành động xấu xa của tên đồi bại này, hắn đẩy càng nhanh, nó lại toát ra càng nhiều, thứ cảm giác vui sướng không đáng có đang lan dần từ nơi cả hai đang hòa làm một sang khắp cơ thể, độ nóng không giảm mà còn tăng cao, Hikaru vùi đầu vào cổ tôi, không ngừng phát ra tiếng than nhẹ, nhưng hông cậu ta vẫn luật động điên cuồng, đưa tôi đến chín tầng mây.
Còn tôi thì khỏi nói...
Cho đến thật lâu sau, tôi lại cảm thấy cảm giác quen thuộc ùa về, nhanh và mạnh.
"Ah.. ha.. Hikaru, tớ... tớ sắp...."
Tôi vô thức ôm chặt lấy Hikaru, rên rỉ.
".... tớ.. cũng.." Hikaru thở dốc, ôm chặt lấy eo tôi, ra vào từng đợt mạnh.
"Hyaaaa"
"A...."
Tôi cảm nhận rõ ràng thứ chất lỏng ấm nóng Hikaru bơm vào bên trong, rất nhiều, tưởng như lấp đầy bụng dưới luôn vậy.
A. . . . Tôi hình như đã ngất đi rồi.
......
....
...
..
.
"Đây là đâu ?"
Tôi mơ màng mở mắt, có chút mờ mịt nhìn xung quanh, theo thói quen bật người lên khi ngủ dậy....
Đau quá !!
Tôi bừng tỉnh, hốt hoảng nhấc chăn lên, tốt, mặc quần áo, kiểm tra xung quanh, không có ai cả.
Tôi bắt đầu nhớ lại tất cả, từ buổi sáng hôm ấy, cho đến khi cái việc đáng xấu hổ kia xảy ra, và....
Tôi đỏ bừng mặt, có cảm xúc muốn bưng trán rồi nói 'bỏ mẹ'.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này.....
"Ai da, cậu tỉnh rồi" giọng nói trong trẻo quen thuộc kia bất thình lình vang lên, Hikaru đứng nơi cửa phòng, mỉm cười dịu dàng mà nhìn tôi.
Tôi thực sự chỉ biết trưng đôi mắt cá chết nhìn cậu ta trân trân, thật sự chẳng biết nói gì, cũng chỉ nửa ngồi nửa nằm như vậy không động đậy.
Cả thân dưới đau như bị bò lăn qua thế này thì nhích bằng niềm tin !!
Hikaru rất thong thả đi đến gần tôi, ngồi xuống giường đưa cho tôi một cốc sửa nóng, nhận lấy nó một cách thụ động, tôi không uống, cũng chẳng có ý định uống. Tôi nhìn chăm chăm Hikaru, và như bình thường, Hikaru - luôn bại dưới tay tôi thở dài, khuôn mặt đẹp đẽ nổi lên thật lớn màu hồng, thân ái nhìn tôi, cậu cười :
"Chuyện đó..."
" Hãy quên nó đi/ tớ sẽ chịu trách nhiệm" Tôi và Hikaru đồng thời phát ngôn ra hai câu nói khác biệt, rồi trân trân nhìn nhau, kinh ngạc có, không tin có, và cả... phẫn nộ ?
"Cậu nói cái gì ?" Hikaru nheo mắt, bật thốt ra một câu, vẻ mặt cậu đầy sự bỡ ngỡ, tựa như muốn xác định có phải là mình nghe nhầm hay không vậy.
Tôi không muốn nhìn cậu như thế, nhắm chặt mắt lại, tôi cắn răn lặp lại từng chữ một :
"Tớ nói, chuyện đó, chúng ta tốt nhất nên quên đi, nó xảy ra đều không phải là cố ý, tớ... tớ không muốn chúng ta đi đến mối quan hệ xấu hổ này..."
......
Im lặng.
Không thấy Hikaru trả lời, tôi rụt rè ngẩng đầu lên.
Tôi thấy Hikaru vẫn nhìn đăm đăm tôi.
"Sau chuyện như vậy, cậu nghĩ chúng ta là cái mối quan hệ gì ?"
"Chúng ta tuyệt đối không phải là..."
"Cậu là người yêu của tớ !"
"Hả ?!?"
Tôi trợn mắt nhìn Hikaru. Hikaru tặc lưỡi, dịch lại gần hơn một chút, nhắc lại câu nói tôi cố chặn lại từ đầu đến giờ :
"Tớ sẽ chịu trách nhiệm !"
"Tớ không cần cậu chịu trách nhiệm !" Tôi cau mày, bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"Vậy cậu phải chịu trách nhiệm !"
Hikaru bật ngược lại, trong phút chốc, tôi há miệng không biết nói gì.
"Hikaru... chuyện này là cậu tình tớ nguyện, trong lúc vô ý mà xảy ra, chẳng lẽ chúng ta không thể quên nó được sao ?" Tôi lẳng lặng nhìn người con trai đối diện, rất vô sỉ nói ra một câu mang tính công kích cao.
Tôi cũng đường cùng rồi à nha ~~! Cái cục đất từ trên trời giáng xuống này phải chôn cho nhanh, tôi thực sự.. không muốn tổn thương Hikaru, với tôi, cậu ấy là một người bạn thân, là tri kỉ, không hơn....
"Là tri kỉ, không hơn ?" Hikaru cúi đầu xuống, bật cười thành tiếng, tôi giật mình nhìn Hikaru, không hề biết những gì tôi nghĩ đều vô tình buột miệng nói ra.
Tôi không thể thấy vẻ mặt cậu ấy bây giờ, nhưng tôi biết, cậu ấy không cười. Những tiếng cười này giống như là tiếng nấc, Hikaru, sau khi dừng lại một chút, ngước lên nhìn tôi, tỏ ra một chút thích thú hỏi :
"Ara... vậy cậu nói xem, vì sao tớ phải quên chuyện này đi ?"
Thấy cậu ấy có vẻ thỏa hiệp, tôi đặt cốc sữa lên chiếc tủ đầu giường, hăm hở giảng giải cho cậu thiếu niên bồng bột không nên vì chuyện vừa xảy ra mà đánh mất một đường tình duyên, giờ có lẽ cậu ấy không là thụ nữa, nhưng cũng có một mớ hồng đang chờ cậu ấy cơ mà...
" tớ đã nói rồi, chuyện này xảy ra là tớ vô ý cậu không cố tình, tớ không biết nguyên do, nhưng là tớ sai, tớ thật xin lỗi, vả lại chuyện chỉ có một lần duy nhất tuyệt không lần hai, cậu..."
Tôi hoa mắt chóng mặt tìm nguyên do, chẳng hề biết địch chỉ đợi câu nói này của mình.
"Chỉ có một lần ..." Giọng nói Hikaru đầy thích thú.
"Đúng vậ.."
"?!?!" Hikaru chồm lên người tôi, túm chặt hai cổ tay của đương sự là tôi đây, giọng nói cao hẳn lên.
" chỉ một lần cậu có thể quên, nhưng tớ không quên được, vả lại tớ cũng chẳng hề muốn cậu quên..."
Bây giờ không đoán được cậu ta muốn gì thì quá uổng hơn chục năm sống trên đời của một con mê H văn đam mỹ.
"Dừng lại Hikaru !!" Tôi hét lên.
Hikaru, không hề bận tâm đến tiếng hét của người đằng dưới, vẫn tiếp tục nói ra ý tưởng của mình.
"Thế nên như vậy đi, làm thêm nhiều lần nữa, vậy thì cậu muốn quên, cũng chẳng thể quên được, đúng không ?"
Không nhiều lời nữa, Hikaru rất nhanh cúi xuống hôn lấy cánh môi người phía dưới, điên cuồng cắn nuốt, dây dưa không ngừng nghỉ. Tôi phản kháng, nhưng chỉ việc lấy một tay mà dễ dàng nắm lấy hai tay tôi đặt lên trên là biết tôi không phải đối thủ của cậu ta, dù tôi có là dân tập võ chăng nữa. Chết tiệt, tại sao con trai lại khỏe như vậy, tôi bất thình lình nâng đầu gối tính tấn công 'xxx' của Hikaru thì đã bị chân của cậu ta đè lại, giờ thân thể tôi và cậu ta không sót một kẽ hở, độ nóng tăng lên. Một bên tay của Hikaru bắt đầu không kiêng nể gì mà luồn vào trong áo nắm lấy nơi đầy đặn kia nắn bóp mạnh mẽ, khiến cho tôi như có dòng điện chạy qua lần nữa. Dù bao lần cực lực phản kháng, tôi cuối cùng bại dưới tay của tên bại hoại này.
Chẳng mấy chốc mà tôi đã hít thở không thông, quần áo bị cởi bỏ bất lực nằm dưới thân của Hikaru, thở hổn hển mà không ngờ tên kia nhìn thấy cảnh này lại càng hưng phấn.
Liếm liếm khóe môi, Hikaru nhìn tôi cười tà tứ, hiển nhiên là rất vừa lòng, tiếp tục khinh dễ người vô lực tôi đây mấy lần,  khiến tôi thần tình dao động thân thể nóng lên, liền không chần chừ gì nữa cởi bỏ hết quần áo, động thân đi vào.
'
" h..a...." tôi và Hikaru đồng thời thở một hơi, hai thân thể nóng rực dính lấy nhau khônh một chút kẽ hở, còn tôi vốn đã bị đùa giỡn không biết trăng sao gì nữa, đành thuận theo tự nhiên mà làm, hoàn toàn buông tay thúc thủ chịu trói...
Rất nhanh nơi đó không bài xích vật thể lạ xâm nhập nữa, nhẹ nơi lỏng ra mặc nó chiếm đóng, mặc dù tôi không muốn chút nào.
Hít một hơi, Hikaru bỗng chốc nắm lấy eo tôi, nhanh chóng ra vào với tốc độ không tưởng. Không giống như tôi nghĩ đau đớn như vậy, lần này Hikaru chỉ khiến tôi thấy khá là ... sướng ?!
Khoái cảm cậu ấy mamg lại đúng là cũng không tưởng.
"Hya...a.ha...ah...Hi..karu.." tôi vô lực nương theo sự đưa đẩy đầy nhục dục này mà ôm chặt lấy tấm lưng của con sói đang không nhừng xâm chiếm cơ thể tôi, mắt nhắm tịt, mồ hôi nhễ nhại cố vùi khuôn mặt ửng đỏ vào hõm vai của kẻ địch.
Hikaru vùi đầu vào cổ tôi, phả ra như có như không hơi thở nóng rực càng làm tôi xuân tâm nhộn nhạo, khích thích phía dưới trào ra càng nhiều dâm dịch, trợ lực cho thứ cường đại kia càng lúc càng dễ dàng càn quấy nơi phía dưới chật hẹp.
Như có như không thở nhẹ một hơi kèm theo tiếng cười, Hikaru cong lưng lên, càng lúc càng mạnh đâm vào thân thể tôi, đến điểm mẫn cảm nhất nhiều lần, tôi không thể nào kìm chế mà hét lên, móng tay cũng phải cào mấy vết không nhẹ trên lưng con sói đói này. Nhưng tựa như không hề thấy đau, Hikaru lại càng hưng phấn hơn mà thở dốc, sau đó nhanh chóng lật người tôi lại, đâm úp tới khiến tôi trở tay không kịp.
Khoái cảm ngày cảng mãnh liệt mà dâng trào, tôi giờ chỉ có thể để mặc cho tên bại hoại Hikaru chiếm đóng, còn mình vô thức vùi khuôn mặt đã đỏ đến nhỏ cả máu, hơi thở đứt quãng và tiếng rên rỉ đến chính tôi còn khinh bỉ vào gối, nhưng có vẻ như không có tác dụng.
Thật lâu sau, cho đến khi tôi đã tắt tiếng hoàn toàn mà xụi lơ ở trên giường, tên khốn kiếp kia vẫn như cũ ra vào trên người tôi không có tiết chế, bắn ra không biết bao nhiêu lần, rồi lại đâm vào rút ra, lại bắn... cho đến tận khuya.
Cả căn phòng giờ chỉ còn bóng tối, hòa với tiếng thút thít của người con gái, tiếng thở dốc của người con trai, tiếng thân thể va chạm và tiếng nước ái muội phát ra, còn có tiếng lạch cạch của cốc sữa vốn nguội lạnh đặt trên đầu tủ cạnh giường và tiếng kẽo kẹt của chiếc giường kiên cố, là đủ biết hai đương sự đang 'đàm phán' kịch liệt như thế nào....
..........
........
......
....
..
Cho đến khi tôi thức dậy lần nữa thì căn phòng cũng đã không có ai.
Đến bây giờ tôi không biết Hikaru là thể loại gì nữa thì tôi cũng nên đâm đầu vào đâu đấy chết luôn cho đỡ nhục.
Phải, trước hết là phải chuồn khỏi đây cái đã.
Tôi cố gắng nén lại cơn đau nhức khốn khổ toàn thân đi để mà cps thể rời giường, nhưng vừa đặt chân xuống nền nhà, tôi đã thấy Hikaru dựa ở cửa.
Chẳng biết nói gì luôn.
Hikaru không nói gì cả, nhưng nhìn khuôn mặt tối tăm của cậu, tôi cũng biết là có chuyện chẳng lành.
Tôi cần phải bình tĩnh...
"Hikaru...."
"Ha ha...." éc, có phải tôi vừa nghe Hikaru cười không ???!
"....." tôi trợn mắt nhìn cái con người trở nên bất bình thường này cười xong lại im re, chẳng hó hé gì thêm.
"Sasaki"
"Hả ?"
"Cậu và tên đó nhắn tin với nhau à ?"
..................
"Đúng không ?" Hikaru ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt cậu rất bình tĩnh, không chút giận dữ nào, giọng nói cũng thật ôn hòa, chẳng chút giao động.
Nhưng tôi biết không thực sự như vậy.
Thấy tôi vẫn im lặng, Hikaru mỉm cười, bắt đầu đến gần tôi.
"Cậu còn nhớ không ?"
"?" Nhớ cái gì ?
"Thuở chúng ta còn rất nhỏ... phải, rất rất nhỏ, tớ hay bị bắt nạt lắm, vì không hay ra khỏi nhà, nên mỗi lần cùng cậu ra ngoài chơi, tớ sẽ thấy lo lắng, và lũ trẻ ấy lại xúm vô bắt nạt tớ..."
À... phải rồi ha...
"Cậu luôn là người cứu tớ, và xua đuổi chúng đi, nhớ không ?" Hikaru ngồi bên giường, nhẹ nhàng nâng chân tôi lên, và đắp chăn lại cho tôi.
Tôi không phản kháng.
"Cậu biết không ? Thật ra, với tớ... tớ chẳng bao giờ để ý lũ trẻ ấy cả. Chúng chẳng là gì, à không, có một chút giá trị đấy..."
Cậu ta đang nói cái gì vậy ??
"Vì có chúng nên cậu mới chỉ ở bên tớ, bảo vệ tớ, và chẳng bao giờ quan tâm đến bất kì ai khác.. có đúng không nào ?"
"Sau đó, tớ thấy càng ngày tớ càng cần cậu hơn, tớ muốn ở bên cậy mỗi ngày, ăn cơm cùng cậu, ngủ chung, tắm chung với cậu. Vì với tớ, cậu càng ngày càng trở nên đẹp hơn, long lanh hơn, và từ lúc ấy, cậu đã là của tớ rồi..."
Rốt cuộc là cậu ta đang nói gì thế ?
"Nhưng tớ lại không biết rằng những thằng khác cũng có tâm tư như vậy, cho đến khi tớ phát hiện cậu đang chơi cùng với những người khác... nhưng không sao, là bạn bè bình thường, tớ chấp nhận, nhưng mà, cũng có những thằng khốn khác, bắt đầu lại gần cậu".
"Và đó là lúc tớ phải làm gì đó, để những mối nguy ngăn cách cậu và tớ phải biến mất, mãi mãi ~"
Hikaru như đang đắm chìm vào hồi ức, nâng bàn tay của tôi áp vào má cậu, Hikaru nhìn tôi nhẹ nhàng âu yếm, nhưng lại rất điên cuồng, điên cuồng đến phẳng lặng....
"Vào năm chúng ta 9 tuổi, cậu biết không, tớ đã tự tay giết chết mối nguy đầu tiên, vì hắn dám nói là thích cậu"
Ha.......
"Nực cười làm sao, tên khốn khiếp đó dám nói là muốn cậu làm bạn gái, ha ha, khốn nạn, đến bây giờ tớ vẫn thấy thật đúng đắn khi đã đâm cái cọc dựng trại vào ngay tim nó, rồi đẩy cái xác xuống sông cùng vài cục đá tảng, ara... có khi là hơi nhẹ nhàng..."
"Nhưng mà vẫn chưa xong, càng lớn, càng nhiều mối nguy muốn chia cách chúng ta. Tớ không chấp nhận điều đó, giả vờ yếu đuối để cậu ở bên tớ không được, giệt trừ hậu hoạn cũng không tốt, thôi thì kết hợp cả hai, tớ muốn xem thể loại này có thể tồn tại bao lâu..." Hikaru cười, trông có vẻ rất hạnh phúc.
"Và thật bất ngờ ! Cậu biết không, nó thành công rực rỡ, cậu đã ở bên tớ, tớ nghĩ chúng ta đã có thể ở bên nhau.... nhưng không phải.."
"Cậu chưa hoàn toàn thuộc về tớ, đó là điều tớ nhận ra khi lần đầu tiên tớ thấy cậu trong mơ, mỉm cười và ôm tớ vào lòng... sau đó..." Cậu ta đỏ mặt, có vẻ nghĩ đến cái gì đó chẳng tốt đẹp gì.
"Thế nên tớ phải chờ, cho đến khi ba mẹ cậu đồng ý cho cậu kết hôn với tớ, có thể ở cùng nhau mãi mãi, trong khi tớ cũng ngày ngày giết chết những tên khốn dám lại gần cậu".
"Cho đến ngày hôm nay...."
"Cậu thực sự thuộc về tớ rồi..."
Hikaru vẫn áp má lên bàn tay tôi, cười thật mãn nguyện.
Còn tôi ?
Tôi không biết....
Hình như... tôi hoàn toàn tê liệt rồi...
Tôi không cảm thấy gì hết.
Tôi không thấy Hikaru đang còng tay tôi lại với cậu ấy.
Tôi không thấy cậu ấy cậu ấy đang ôm tôi.
Vuốt tóc tôi.
Âu yếm tôi.
Như một con búp bê.
Trong đầu tôi trống rỗng.
Tôi là ai ?
Tôi đến từ đâu ?
Tôi đang làm gì ?
....... à.........
Tôi........
........
......
...
.. là của cậu ấy mà, phải không ?

                                 
                        End : story 1
 

[Đứng giang tay hứng gạch như một vị thần]
《Chị em ném đi, anh hứng hết, đừng ngại ngùng =v=》
{Đang lên kế hoạch cho story 2 chất hơn một chút}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yandere