Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[zosan] đi lạc


Một ngày nào nó trên con thuyền.

Họ đã cập bến vào một hòn đảo lạ và chọn ra một người để xuống thăm dò....

Nami: rồi bây giờ các cậu đi thám thính đi cứ cử ra hai người mà đi!

Ussop: ây da! căn bệnh không thể vào đảo của tôi lại tái phát rồi, Chopper ơi khám cho tớ đi.....

Chopper: được!

Cả hai nhanh chóng chạy vào phòng khám với bộ dạng giống như đã âm mưu từ trước.

Nami: vậy hai người đã bị loại còn các cậu

Franky: supper!! Tôi đi sửa lại con thuyền đây!

Brook: yo hố hố!! Nami-san cho tôi hỏi quần chíp của cô màu gì?

Bốp!!

Nami: ông Brook à ngừng chơi nhây đi!

Mọi người: dừa!!

Luffy: mệt mỏi mấy người này ghê để tôi đi cho!!

Bốp!!

Nami: không được!! Zoro cậu đi đi

Zoro: được!

Sanji: để cho cái tên cải tạo của thiên nhiên đó đi khác gì tự xác.

Zoro: HẢ!? Muốn gì hả đầu bếp thối

Sanji: sao nào quý ông đi lạc!?

Zosan:€#₫@₫₫£€$

Bốp!

Nami: được rồi vậy cả hai cùng đi! được chứ?

Zoro: được!

Sanji: được!
--------------------------------------
Sau khi lên đảo

Sanji: "tại sao mình phải đi với tên này cơ chứ, nếu không vì tiểu thư Nami thì còn lâu"

Zoro: hắc xì!! "Chết tiệt hình như có tên nào nói xấu mình"

Đi một vòng thám thính thì trời đã tối, khi cả hai định đi về thì chợt nhận ra là.....

Sanji: TÊN KHỐN NÀY THẬT NGU NGỐC KHI TIN VÀO CÁI DỰ TÍNH TRỜI BAN ĐÓ CỦA NGƯƠI!!!!

Zoro: ngưng làm ồn đi ai bảo ngươi đi theo ta làm gì.

Zoro nói với chất giọng mỉa mai.

Sanji: NGƯƠI CÒN DÁM NÓI SAO GIỜ THÌ ĐI LẠC RỒI ĐẤY!!

Zoro: lỗi của ta được chưa!

Sanji: thế nào luffy cũng đói, mà cậu ta đói thì sẽ vô bếp mà vô bếp thì....

Nói tới đây mặt Sanji xanh lại ( tội cái nhà bếp và cái kho lương thực:> )

Sanji: Mau lên! Mau ra khỏi đây nhanh lên

Zoro: tại sao?

Sanji: LUFFY! cậu ta sẽ làm cháy phòng bếp và ăn hết lương thực dự trữ mất!!!!

Zoro: bình tĩnh đi!

Sanji: àm ao à ền ễn ược( làm sao mà bình tĩnh được)

Zoro: nói tiếng người dùm cái!!

Zoro: vẫn còn Nami mà cô ấy sẽ không để Luffy làm điều đó đâu!

Sanji: ừ nhỉ! Vẫn còn tiểu thư Nami mà, nhưng ta vẫn thấy lo....

Zoro: ta đói rồi!

Sanji: mặc xác ngươi

Zoro: thôi nào ta đói thật đấy

Sanji: có làm thì mới có ăn ta với ngươi chia ra, ta thì đi tìm lương thực ngươi tìm củi đi

Zoro: ừ

Sanji: à mà khoan! Thôi ngươi đi với ta đi hề hề...

Zoro: ta biết ngươi đang nghĩ gì đó tên khốn!

Sanji: ngươi đã dần thông minh rồi đó!
-------------------------------
Sau khi lương thực và củi đã sẵn sàng, Sanji cũng bắt đầu nấu nướng
Tuy đơn sơ nhưng vị vẫn không tệ, một hồi hì hục thì cũng đã rất lâu rồi mà chẳng ai đến tìm các cậu, họ đang li lắng là tối nay phải ngủ giữa rừng không biết có an toàn hay không.

Chỗ của họ phía trên không ít cây nên Sanji có thể nhảy lên để quan sát nhưng vì một lý do nào đó mà cậu không muốn rời khỏi hòn đảo này....

Họ ngồi kế bên đống lửa từ sự im lặng đến cãi vã rồi bổng dưng lại tám dốc với nhau....

Sanji: sao họ chưa đến tìm chúng ta nhỉ đầu tảo.

Zoro: chắc họ bị quái vật biển ăn thịt mất xác rồi.

Sanji: sao ngươi nói ra không có từ nào tốt đẹp vậy đầu tảo.

Zoro: kệ ta!

Sanji: Này!

Zoro: hử?

Sanji: không biết từ khi nào chúng ta lại ghét nhau nhỉ?

Zoro: ta cũng không biết nữa.

Zoro nhếch môi trả lời nhưng kì lạ cái nhếch môi này cậu chưa bao giờ thấy cả chắc là vì cậu không quan tâm hắn quá nhiều.

Nhưng mà cậu không biết đây là lần đầu tiên hắn tạo ra nụ cười như vậy vừa dịu dàng vừa ấm áp. Giữa đám rừng già vĩ đại có đôi nam nhân ngồi nói những chuyện luyên thuyên để cố gắng tìm ra câu trả lời của câu hỏi "từ khi nào chúng ta ghét nhau" điều này thực ra anh biết rất rõ, một thứ tình cảm nào đó khiến cho anh muốn nổ tung khi thấy cậu cười mà không thể bộc lộ quá rõ nên phải dùng những lời lẽ khó nghe mà nhắc nhở cậu, hoặc những lần anh như muốn phun trào vì cậu cứ uống lượng khi ở gần hai cô gái trên thuyền. Anh muốn hét thật to anh yêu cậu anh yêu cậu rất nhiều nhưng lại không có dũng cảm để nói nên đã chọn cách ghét cậu để làm lớp bảo vệ cho thứ tình cảm đó không tràn ra ngoài...

Nhưng hôm nay anh sẽ phá vỡ nó phá vỡ đi lớp bảo vệ đó, anh sẽ vày tỏ hết với cậu...

Đang nói chuyện hăng say thì bổng dưng  cậu im lặng anh cũng vậy có lẽ chúng ta biết anh đang nghĩ gì còn cậu thì tại sao cũng im lặng

Zosan: Cậu!!

Sanji: ngươi nói trước đi

Zoro: thật ra ta đã biết lý do vì sao chúng ta ghét nhau rồi...

Sanji: vì sao?

Zoro: là do tôi, tôi luôn có những cảm xúc kì lạ với cậu nhưng sợ cậu không chấp nhận cho nên ta đã chọn cách ghét ngươi.

Sanji: vậy cảm xúc kì lạ đó là gì?

Zoro: là t..ta

Chưa nói hết câu anh đã cầm ba thanh kiếm đã dường như yên vị trên tảng đá lại bị đánh thức lôi đi mất anh chạy mất tiêu rồi...

Cậu thì ngồi đó thầm trách.

Sanji: *tên này quả là ngốc như mình tưởng*

Cậu cười trong lòng rồi chạy đi theo hướng của anh

Anh chạy đến một khu rừng xung quanh cây đã nhỏ lại nhưng khung cảnh cực đẹp xung quanh là những cây hoa tử đằng đang trong mùa vụ mà nở rộ, những con đom đóm nhiều đến mức có thể soi sáng đường đi khung cảnh thật hùng vĩ, anh đứng kế bên vách đá mà đấm vào nó vừa rủa thầm

Zoro:* chết tiệt ai suối dại mà ngủ vậy trời*

Trong lúc anh đang chiến đấu với lý trí thì ở trên thuyền
-------------------------------
Trên thuyền

Nami: sao hai tên đó đi lâu vậy nhỉ mà thôi kệ đằng nào thì họ cũng về cơ mà cái đáng lo là....

Usopp: uầy Luffy cậu bị làm sao thế này!

Chopper: cậu ấy bị biến thành con gái rồi gọi bác sĩ gọi bác sĩ mau lên!!!!
à tôi là bác sĩ mà hì hì

Brook: yo hố hố!! Cho tôi xem quần lót của c-...

Nami: không!

Usopp: chuyện gì xảy ra với cậu vậy Luffy

Luffy: chuyện là hôm nay tôi thấy bà Iva không được khoẻ thế là tớ xông vào trổ tài bác sĩ khám bệnh cho bà ấy, thế mà bà ấy hắc xì một cái, vô tình tiêm cho tớ một mũi HORMONE vào tớ. Thế là giờ thành như vầy....

Robin: vậy nó không có tác dụng phụ gì phải không.

Luffy: bà ấy nói chỉ cần sáng hôm sau là hết.

Robin: hiện tại là đã 4:00  rồi.

Nami: quên đi! Như vậy cũng được cậu dễ thương thật đấy!!

Chưa kịp mở miệng vô đã ôm trầm lấy cậu vô khe ngực của mình rồi...

Bùm!!!

Bepo: t- tôi xin lỗi....

Ehhhhhh!!!!!

Bepo đột nhiên xuất hiện thay thế chỗ Luffy khiến cho ai cũng một phen hú vía

Chopper: Luffy bị bắt cóc rồi!!!!

Usopp: báo động khẩn cấp! Báo động khẩn cấp! đề nghị nhảy xuống biển cứu lấy thân!!

Chopper: tớ nhảy thế quái nào được!!!

Franky: Usopp cậu thật là Franky!!!

Usopp: tôi không biến thái như cậu.
--------------------------------
Gần tàu Sunny

Luffy: thì ra là anh chào anh torao.

Law: chào.

Luffy bị dịch chuyển tới tàu của Law tả chi tiết hơn là nằm ngay trên tay Law...
( Law: anh mày tính cả rồi 😂)

Shachi: th... thuyền trưởng....

Penguin: Pepo!!!

Law: sắp tới rồi....

Họ đang có dự định đi qua đảo khác thù tình cờ nhìn thấy băng mũ rơm, tính bỏ qua nhưng lại nghe trên thuyền có vẻ ồn ào nên mọi người tò mò tiến tới, nói là mọi người nhưng chỉ có Shachi và Bepo là muốn nhất.

-----------------------------------
Chỗ Sanji và Zoro

Cậu tìm anh từ nãy đến giờ vẫn không thấy đâu, tìm từng ngóc ngách mà vẫn chưa thấy buồn miệng cậu buôn câu chửi bới.

Sanji: tên khốn đó rớt xuống biển chết ngắt rồi à!!

Đang chửi rủa thì cậu nghe âm thanh của một tiếng nổ lớn, nhanh chân biết đó là anh mà chạy tới.

Chỗ anh đang suy tư thì bổng nhiên có tên thợ săn tiền thưởng xông ra tấn công anh tên này có năng lực trái ác quỷ và haki khá mạnh, khiến anh cũng khó khăn khi đấu.

Zoro: ngươi cũng khá mạnh đó.

Nói với chất giọng trầm pha vào đó là sự phấn khích vì đang bức rức muốn đánh thì lòi ra một tên ngang tầm

...: Vậy sao Roronoa Zoro.

Hắn bật một phát đá anh bay vào vách đá tạo ra chấn động lớn.

Định cho anh một đòn nhất điểm thì cậu chạy tới kịp bay ra đá vào mặt hắn một cái rõ đau.

Sanji: ta tìm không thấy ngươi đâu thì ra là đã tìm được đồ tốt mà giấu!

Zoro: im đi đầu bếp thối!

Một cước một anh đá tên kia bay lên trời cao xa xa ...

Sanji: thấy sao kiếm cùn

Zoro: kiếm cùn này có thể chém chết ngươi đó.

Sanji: ồ..vậy sao haha

Cậu cười điểu anh một cái.

Zoro: chuyện hồi nãy... ngươi quên đi.

Sanji: gì? Chuyện gì?

Zoro: đừng nói là ngươi bị trúng chiêu của tên hồi nãy nha.

Trong lúc chiến đấu hắn có nói về năng lực của hắn, rằng hắn đã ăn trái ác quỷ của hắn có thể khiến cho ngt quên mất một khoản thời gian ngắn trước. Chắc trong lúc đánh hắn cậu đã bị trúng một ít.

Zoro: đồ ngốc!

Anh cốc đầu cậu một cái mạnh khiến cho cậu nổi khùng lên nhào vô người anh khiến cho cả hai ngã xuống nước một cái cả hai ướt nhẹp, nhưng mà cái tư thế thì....mlem mlem.

Usopp: tình tứ hen!

Robin: fufufu

Sanji: sao cậu ở đây, còn có cả quý cô Robin nữa!!

Usopp: vì các cậu đi lâu quá đấy!!chúng tớ phải đi tìm nè!

Usopp kéo Sanji và Zoro ra khỏi hồ vừa kéo vừa cằn nhằn.

Robin: không khí ở trên hòn đảo này tốt quá nhỉ, không giống như tôi tưởng tượng.

Usopp: cô tưởng tượng toàn là mấy cái kinh dị không, về thôi.

Zoro: được rồi về thôi.

Sanji: cái bếp thân mến ta về với ngươi đây!!

Zoro: mà sao mọi người biết bọn tôi ở đây....

Usopp: um... chuyện là....

----------------------------------
Một tiếng trước trên tàu Sunny (3:00)

Băng của Law đã được mọi người kể lại sự việc của Luffy cho Law nghe và cả chuyện của Sanji và Zoro nữa.

Law: thì ra là vậy, nếu mọi người đang cần tìm họ thì tôi có cách đấy.

Mọi người vô cùng vui mừng đồng thanh hỏi anh đó là cách gì.

Law: tôi vừa chế được một chai thuốc có thể tìm thấy người mà mình muốn cho dù có xa đến đâu.

Chopper: vậy nó dùng như thế nào?

Law: Penguin!

Penguin: Vâng.

Law: uống đi.

Penguin: t-tôi á!

Law: Ừ!

Penguin: *tạm biệt mọi người ToT*

Cậu uống chai thuốc trên tay Law rồi gọi tên hai người, cậu bổng nhiên biết được vị trí của cả hai rồi nói cho mọi người.

Nami: vậy họ đang ở đó?

Penguin: đúng vậy.

Robin: không biết trong đó có giống như tôi tưởng tượng không nhỉ?

Usopp: cô tưởng tượng gì vậy?

Robin: tôi nghĩ Sanji và Zoro bị dã thú ăn thịt rồi treo xương lên phơi khô.

Franky: đi du hành với cô lâu như vậy rồi mà tôi vẫn có câu hỏi "tại sao một người mang vẻ đẹp thanh cao như cao lại nghĩ ra những thứ kinh dị như vậy?"

Chopper: không được đâu Sanji mà chớt thì chúng ta cũng sẽ bị đói mà chớt theo mất!!

Nami: thôi đi, Robin nghĩ như thế cũng phải thôi nhìn sung quanh hòn đảo xem.

Quả là vậy nước biển xung quanh hòn đảo có màu đen bãi cát thì toàn tàu bị mắc cạn cây cối bên ngoài thì héo mòn trông chả khác gì phim kinh dị.

Nami: được rồi ai sẽ đi cứu họ!!

Mọi người:....

Nami: vậy bốc thăm nhé!

Và đúng là thánh nhọ mà Usopp sẽ cùng Robin đi vào rừng tìm Sanji và Zoro

Robin: fufufu, không biết bên trong sẽ như nào nhỉ?

Usopp: tôi hận cô Robin.
------------------------------------
Usopp: ai mà ngờ được bên trong lại đẹp như vậy!

Robin: tôi có vẻ khá thất vọng.

Robin buồn chán nói.

Zoro: được rồi về nhanh thôi tôi đói lắm rồi.

Sanji: có ta thì mới có ăn nghe chưa, đợi!

Lên thuyền thì đã 5:00 mọi người cũng chuẩn bị chuyến gành trình mới cùng với băng Heart. Vậy là tâm nguyện của anh đối với cậu vẫn không nói được...

Zoro: hazz vẫn chưa tới lúc.

Sanji: nói gì vậy đầu tảo đáng ghét!

Zoro: không có gì đầu bếp thối.

Giữa biển khơi mênh mông con những còn tàu tiếp tục ra khơi đi về hướng mặt trời mặc cho sóng gió đưa đẩy, nam thanh niên tuy mạnh mẽ  nhưng việc thổ lộ tình cảm lại quá khó khăn, cậu trai trẻ mập mờ biết
Được tâm tình nhưng lại giấu đi.

-----------------------END--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro