Chương 1
Nông thôn H nhẹ nhàng nắng sớm, ánh nắng nhẹ chiếu qua cánh cửa sổ phòng Ngọc Trâm và chị hai Ngọc Trúc. Hai chị em cô ngủ chung phòng với nhau, năm nay Ngọc Trâm 5 tuổi Ngọc Trúc đã được 9 tuổi. Gia đình của hai người thuộc kiểu có của ăn của để nên hai chị em cô được chăm sóc khá tốt nhưng không vì thế mà kiêu, ngược lại rất hoà đồng.
Ngẫm lại nhà cô đã chuyển từ thành phố P về đây được gần 1 tháng rồi chị Ngọc Trúc đã đăng kí trường học và đi học được hơn cả tuần nay rồi, còn cô thì vẫn chưa được đăng kí vì bố mẹ lo cô còn nhỏ chưa thích ứng kịp vả lại cô chỉ mới học mẫu giáo nên không lo chuyện cô mất kiến thức.
Hôm nay là thứ bảy Ngọc Trúc được nghỉ nên hai chị em cô xin bà ra ngoài chơi giờ này ba cô ông Nguyễn Ngọc Hà chắc đã đi khảo sát thị trường rồi, gia đình cô chuyển về đây là vì ba cô được giao công tác về đây khảo sát thị trường mở công ty mà đây cũng là quê của mẹ cô nên sẵn dịp có thể chăm nom cho ông bà ngoại. Còn mẹ cô ư? Mẹ cô bà Thanh Ngọc Thiên Thanh là một bác sĩ ngoại khoa. Vì để chăm sóc ba cô và ông bà ngoại nên cũng đã chuyển công tác về đây chắc giờ này đã đi làm rồi.
Đúng rồi chưa giới thiệu tên tên cô là Nguyễn Thanh Ngọc Trâm trong đó Nguyễn là họ của ba Thanh là tên cũng là họ của mẹ Ngọc là chữ đệm của mẹ còn Trâm hử? Để kể cho nghe lúc ba mẹ quen nhau món quà đầu tiên ba tặng cho mẹ là một cây trâm có hình cây trúc. Vì thế cho nên chữ Trâm của cô ra đời, tên chị cô cũng thế chỉ có điều là thay vì là Trâm thì lại là Trúc thôi.
Hôm nay trời nắng nhẹ nhàng, ấm áp. Ăn sáng xong hai chị em dắt tay nhau ra đồng, cánh đồng cách nhà không xa tầm hơn trăm bước chân con nít thôi. Lon ton ra đồng nụ cười trên môi Ngọc Trâm không thể khép có lẽ là do quá vui sướng. Hai bên đường toàn là cúc hoạ mi nhỏ trắng còn đọng lại sương.
Vừa ra tới nơi đã thấy một đám trẻ khác đang đua nhau thi chạy, chơi lò cò, đuổi bắt nói chung là các trò dân gian lúc này trong đám ấy có một thằng bé nhìn là biết tuổi tầm ngang ngang với Trâm nhưng mặt nó hắt tận lên trời cái vẻ oai oai dương dương tự đắc ấy. Ấy là thằng Sa nhìn nhỏ con mà quậy chẳng ai bằng cái vẻ nghênh ngang của nó là nhờ anh nó thằng Hoàng năm nay học lớp 7 bảo kê nên chả sợ ai.
"Dòng thứ nhỏ mà láo bố đời, ra đời chị nói thế nào cũng nâu mắt. Đừng chơi chung với cái thằng đấy chị nói nghe hong"- Ngọc Trúc nói với em.
Ngọc Trâm nhẹ gật, Ngọc Trúc tỏ ý hài lòng dắt cô qua chỗ hai đứa con gái khác đang chơi ô ăn quan. Chỉ tay giới thiệu với Trâm:
"Cái chị tóc ngắn này là Thảo Ly chị đó ở cái nhà xanh biển kia, còn này là chị Thanh Thiết nhà chị ấy là căn nhà nhỏ bằng lá ở kia."
Nói xong Trúc ấy khẽ nói nhỏ vào tai Trâm: "Nhà chị Thiết tội lắm chị ấy sống với bà nội, mẹ chị ấy mất rồi là do ba chị ấy giết chú ấy cũng đi tù luôn rồi. Nghe bảo đêm đêm người ta lại thấy bóng dáng mẹ chị ấy lãng vãng ở xung quanh nhà có khi người ta nhìn kĩ lại thấy đang hôn trán chị Thiết nữa cơ."
Một đứa trẻ như Trâm nghe chuyện có ma tất nhiên là phải sợ hãi rùng mình, bỗng đằng sau có một bàn tay chạm lên vai cô bé giật mình la toáng lên hất tay ấy ra. Mấy đứa chuyển xung quanh giật mình nhìn Trâm rồi lại nhìn Trúc. Do quá quê Trúc bịt miệng em lại, mặt đỏ ửng do quê.
Bàn tay ấy là của thằng Sa, tay nó cầm một bó cúc hoạ mi tay gãi gãi đầu vẻ e thẹn trên cái mặt nghênh nghênh ấy chẳng khác gì con hổ mà biết ngại. Da thằng Sa nó cứ đen đen mặt mũi không xấu đâu đôi mắt cũng to mũi cũng cao gương mặt cũng được nhưng không che được cái vẻ bậm trợn nghênh nghênh của nó.
Miệng nó mấp máy ngượng ngượng đỏ mặt: "Cho tôi làm quen có được không?" Nguyên một dàn con nít ở đó hoang mang, hoảng hốt, giật mình,...
Không khí lúc ấy thề luôn là im lặng chỉ còn tiếng gió rít qua bụi tre. Thấy Trâm không trả lời thằng Sa tiếp tục: "Cho tao làm quen với mày được không? Trả lời nhận nhận hoa nhanh lên tao mỏi tay." Trúc giờ mới hoảng hồn từ chối thay em thấy bị từ chối thằng Sa cáu lên:
-" Tui hỏi em gái dễ thương kia có hỏi bà đâu bà chị già này. Lớn rồi tưởng muốn làm gì làm hả cái bà kia."
Nghe thấy bị chửi Trúc cáu: "Cái thằng kia, này là em gái tao con bé nhát thì tao trả lời thay chứ sao em tao chả liên quan tới tao không lẽ liên quan tới cái thằng bậm xị như mày, bộ mày tưởng vợ mày hay gì mà mở miệng kiểu đó."
" Chị nói thì tui xin nhận, vợ ơi nhận bông của anh đi sau này lớn anh cưới em." - Sa đáp lại Trúc, vừa nói tay vừa nhét vào hoa vào tay Trâm. Rồi bỏ chạy đi mất không quên kèm thêm câu "Gặp vợ lần sau nhé".
Nhìn bó hoa cúc trắng họa mi trên tay lòng Trâm hoang mang, Trúc thấy thế thì cạn lời chả muốn nói gì nữa. Kéo em ngồi xuống chơi trò chơi chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro