Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đôi mắt người thương:)

Hào quang muôn trượng cũng không bằng ánh mắt người thương.

_

Mình, bằng cách nào đó, lại luôn rất thích nhìn vào mắt của Jungkook. Có người đùa với mình, nếu trái tim chính là vật phản chủ thì đôi mắt của Jungkook cũng phải nằm ở vị trí tương đương như vậy. Dù chủ nhân của nó có muốn trong sắc lẹm bao nhiêu, nó vẫn một mực đáng yêu, trong vắt.

Mình chỉ lắc đầu cười, ừ thì đúng là đôi mắt đó cứ trong veo như đứa nhỏ dăm ba tuổi, nhưng nó chưa hề phản nghịch lại chủ nhân của mình, chưa hề.

Bản chất vốn là đáng yêu tinh nghịch, nhưng cũng biết hiểu chuyện và cau có giận hờn. Đương nhiên mà nói, đôi mắt đó biết cách dung hoà góc nhìn giữa đứa nhỏ ngây thơ và cậu trai trưởng thành.

_

Mới vài hôm trước thôi mình đọc được ở đâu đó, mọi người bảo rằng Jungkook chỉ sống mãi ở tuổi 17. Mình đã nghĩ đi nghĩ lại về câu nói này, vừa chấp thuận lại vừa không chấp thuận.

Vậy mà chỉ cần khi mình nhìn vào mắt Jungkook, liền thấy rõ câu trả lời.

Thành thật thì đến cuối cùng mình mới biết, cũng không cần quan tâm lắm đôi mắt ấy sắc sảo hay đáng yêu. Chỉ cần nhìn sâu vào nơi con ngươi đen láy, thấy ở đó chỉ đơn thuần là một Jeon Jungkook.

_

Đó đơn thuần chỉ là Jeon Jungkook, đứa nhỏ mà mọi người nói vẫn cứ sống mãi ở tuổi 17. Nhưng trước khi nhìn vào tuổi 17, hãy nhớ về tuổi 15. Tuổi 15 ăn chưa no, lo chưa tới, cái gì cũng phải dựa dẫm vào gia đình. Như một con chim non vừa cứng cáp nhưng vẫn chưa dám tập bay, vài con can đảm hơn thì học bay cùng mẹ. Chỉ có một con chim mà mình biết, tuổi đời non trẻ, từ trong tổ vụt bay ra, không ai bên cạnh.

Từ Busan đến Seoul, không chỉ đơn giản là một chuyến tàu. Mà nếu là vậy thật thì vé tàu chính là cả một tuổi trẻ chất chứa ngàn vạn mơ ước và tổn thương. Ngoài sau là gia đình lo lắng, trước mắt là tương lai vô định, còn hiện tại thì vẫn chưa lớn đến đâu, có tiềm năng nhưng phải chờ ngày bộc phát, cái gì cũng cần cố gắng cho bằng người ta. 15 tuổi cũng phải bôn ba đây đó, có nhớ nhà cũng không dám oà lên. Bởi vậy mình đã luôn hỏi, năm 15 tuổi đó Jungkook có ổn không? Chú chim non từ tổ ngoan cố lao ra đó, đã rơi xuống vực hay bay lên trời cao rồi?

Vậy mà 2 năm sau mình mới biết, năm 15 cố gắng hết mình chỉ mới đổi được năm 17 với khởi đầu tốt đẹp. Nhìn về phía trước, vẫn là lo lắng trăm bề.

Năm 17 tuổi, bước vào chốn thị phi này mới biết, ở nhà được các anh khen bao nhiêu thì ra đời cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé. Mới biết mấy năm qua thành thật cũng chỉ là một bước đi cho một quãng đường dài. Vậy mà vẫn không hề từ bỏ, năm 17 tuổi có bao nhiêu người chán ngán con đường ĐH, nhưng đứa nhỏ 17 tuổi năm đó không chịu khuất phục trước đường đời.

Nên sinh ra, người ta từ đó nói Jungkook là hiếu thắng. Bởi cái gì cũng muốn làm, mà làm gì cũng mong được kết quả tốt. Mình thì chỉ ngẫm lại rồi tự hỏi? Tuổi trẻ thì ai mà chẳng hiếu chiến đâu? Chưa kể đến đứa nhỏ này phải mang bao nhiêu trọng trách trên vai khi tuổi đời còn quá trẻ. Phải biết cái cơ bản để cho bằng thiên hạ, phải học nhiều thứ hơn để không cúi đầu trước thiên hạ.

Vậy nên là thế đó, Jungkook năm 17 tuổi luôn lo mình sẽ bị bỏ lại, lo rằng mình không bằng ai. Nhắm nhắm mở mắt, nay đã ngoài 20.

Về căn bản thì năm 20 vẫn như năm 17, luôn cố gắng trau dồi hết mình. Cái gì cũng muốn học, cái gì cũng muốn làm, khai phá năng lực một cách triệt để. Nhưng tại sao mình lại có phần không đồng ý với câu nói đó?

Vì trước mắt mình, chính là Jeon Jungkook của 5 năm sau. Hát hò cũng biết, nhảy múa cũng biết, miếng nghề rap của mấy anh cũng rành, chụp ảnh, quay phim, chỉnh sửa cũng không kém cạnh ai, chuyện học tập cũng không bỏ bê lần nào. Muốn học thật nhiều nhưng không theo kiểu nửa vời, xác định đam mê cái gì là một lòng theo đuổi, có chút quật cường của tuổi 17 nhưng đã kiên định hơn rất nhiều.

Bởi vì từ năm 17, cho đến 5 năm sau, đối với Jungkook không phải là chỉ cần lấy 365 ngày nhân lên cho 5. Mà cần cả một quá trình dài cố gắng không ngừng, năm năm nỗ lực, năm năm khôn lớn, năm năm tổn thương.

Nên tuy mình vẫn đồng ý Jungkook vẫn sống mãi ở tuổi 17, nhưng chỉ là cái đơn thuần của đứa trẻ mới va chạm với đời, cái bản chất thành thật, đáng yêu vốn có. Còn lại, mình vẫn luôn muốn công nhận Jungkook cả hiện tại và mãi đến sau này, khác với năm 17, kiêu hãnh, kiên cường và trưởng thành lên rất nhiều rồi.

_

Mình đã từng viết: "Đơn thuần chỉ là Jeon Jungkook - đứa nhỏ lớn lên bởi những lời cay đắng hàm ý thương yêu của anh Yoongi, bởi cái bao dung dịu dàng của anh Seokjin, bởi cái thông minh tế nhị của anh Namjoon, bởi cái nghiêm túc cầu toàn của anh Hoseok, bởi cái tinh nghịch quý mến của anh Taehyung, bởi cái nhẫn nại kiên cường của anh Jimin, và cũng là bởi cái nỗ lực không ngừng của chính bản thân qua năm năm tháng tháng dài đằng đẵng."

Cre: BTS- khoảnh khắc sâu lắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chuyenveanh