Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: update ngày 28/4


Nói thẳng ra thì kiến trúc tòa nhà này trông thật kì quái, nhìn tổng quan thì nó là 1 tòa nhà, mà kì thực lại do 2 tòa nhà liên kết lại, nhìn bằng mắt thường như thể nó có 2 tòa nhà, nhưng thực tế lại là một chỉnh thể (hại não -_- ), có thể đi qua đi lại giữa 5 khu ABCDE, ở khu vực trung tâm của mỗi tầng lầu đều có một ban công tròn có gắn đầy tay cầm để treo móc đồ hoặc phơi quần áo, tỏa ra xung quanh tạo thành 5 khu ABCDE (bỏ qua phần tả nhà này giùm em nha -_- kiến thức không gian đã kém, gặp mớ hỗn độn này không tưởng tượng ra được), may mắn thay Lâm Tiêu từ nhỏ đã là cao thủ dò đường, chỉ cần đi qua một lần nhất định sẽ ghi nhớ, cứ coi là một dạng thông minh đi, niềm tự hào từ trước tới giờ của cậu ta đó. Cho nên, sau khi cậu ta đem hành lý đem vào căn phòng 4 người ở của mình xong, liền chạy đi thám thính một vòng, ghi nhớ địa hình xung quanh khu mình sắp ở.

Bởi vì các tân sinh viên khác đều chưa đến, nên các căn phòng khác đều đóng cửa kín bít, mãi tới khi cậu ta đi ngang qua cửa một phòng --- 803 khu C. Cửa phòng nửa đóng nửa mở, Lâm Tiêu cẩn thận nhìn qua khe cửa dòm vào bên trong, kết quả chỉ thấy một cái vali màu đen và cái cặp xách dạng một dây đeo qua vai để trên chiếc ghế đẩu. Lâm Tiêu nghĩ bụng đây chắc là thằng quỷ làm tụt mood của mình mà bác bảo vệ nói khi nãy, cảm thấy tên này cũng có vẻ kì quái, trừ khi nhà ở sát bên, nếu không sao lại đi nhập học mà lại chỉ mang theo có tí tẹo hành lý thế này, dòm lại đống hành lý lỉnh kỉnh của mình liền bật cười, cứ nghĩ bản thân mình đã gọn gàng sạch sẽ lắm rồi, vậy mà so với thằng quỷ đen (tại vì đồ của nó toàn là màu đen) thì mình thua một bậc.

Trời vừa tờ mờ sáng Lâm Tiêu đã từ thị trấn nhỏ xuất phát, ngồi trên xe buýt lắc lư hơn 4 tiếng đồng hồ đến giờ, vẫn chưa có thứ gì bỏ bụng, nhưng vì trên đường trong lòng cứ cảm thấy phấn khích nên không cảm thấy đói. Mãi tới bây giờ sau khi sắp xếp ổn định mọi thứ rồi, cậu ta mới nhận ra rằng cả một ngày trời mình chưa ăn gì cả, lại còn phải chạy tới chạy lui chuyển đồ đạc từ nãy giờ, giờ chắc cũng phải đi kiếm gì đó ăn rồi.

Bác bảo vệ bảo Lâm Tiêu ra khỏi kí túc xá, cứ men theo đường là thấy bên cạnh có một tòa nhà nhỏ 3 tầng, đó là khu phức hợp của trường, trong đó các cửa hàng, siêu thị, tiệm ăn, văn phòng phẩm, in ấn,... mấy thứ thông thường đều có, nhưng mà bây giờ chỉ có mỗi siêu thị là mở cửa thôi, mấy cửa hàng khác thì bắt đầu ngày mai mới khai trương. Vì thế Lâm Tiêu cũng đành phải vào siêu thị tìm mấy món ăn lấp tạm cái bụng vậy.

Cuối cùng cậu ta đã tới được khu phức hợp trong truyền thuyết, men theo bảng chỉ dẫn tìm đến cái siêu thị ở lầu 2, siêu thị này tuy không lớn nhưng đồ bán cũng coi như đầy đủ, có thể gọi là "nhỏ mà có võ". Lâm Tiêu là người ĐÔNG BẮC, cho nên từ nhỏ đã thích ăn cá to thịt lớn cơm nhiều, tuy lượng ăn không nhiều nhưng mỗi lần đi ra ngoài ăn cậu ta đều thích gọi nhiều món ra, mỗi món ăn một chút, cho nên lần nào cũng bỏ thừa bỏ mứa cả đống lại, ba mẹ, bạn bè cậu ta cứ trách mắng chọc ghẹo mãi mà không chừa. Cậu ta vốn không thích ăn bánh mì các loại, trong mắt cậu ta, đây là thứ đồ ăn phàm phu tục tử, nó sẽ làm phí phạm cái gương mặt tiểu sinh của cậu ta - gương mặt vừa nhìn đã nghĩ người này chỉ thích ăn bít-tết cao cấp - mà thôi, gì chứ về phương diện ăn uống, Lâm Tiêu tuyệt đối phải là một người không thể quý phái hơn nữa mới được.

Lâm Tiêu từ nhỏ đến giờ thích ăn nhất là món ăn vặt mà các thầy thuốc gọi là "Nhạc phù cầu" (Google hình ảnh từ này là ra 乐芙球), bởi vì thời đó món ăn vặt này vừa rẻ, bên trong lại vừa có nhiều bơ ngọt, cho nên mẹ Lâm cứ phải cấm cậu ta mua về. Điều này ngược lại làm Lâm Tiêu sản sinh một cảm giác thèm ăn không thể chịu đựng được đối với món ăn này, cho nên cậu ta tìm khắp quầy snack, lấy sạch sành sanh mớ snack "Nhạc phù cầu" đủ các vị cho vào giỏ. Cũng thật ngược đời, ở cái khu vực chứa cái món cậu ta ghét ăn nhất, lại có 1 thằng con trai đang cắm cúi dán mắt vào tên các loại bánh mì, có vẻ đang kiểm tra ngày sản xuất.

Chọn xong mớ snack, Lâm Tiêu lại từ tủ lạnh lấy ra 2 chai cola lạnh mà cậu ta thích uống nhất vào mùa hè, sau đó đi thẳng ra quầy thu ngân tính tiền, nói ra Lâm Tiêu cũng là một thằng con trai khác xa vẻ ngoài của nó, nhìn bề ngoài cứ nghĩ cậu ta là một người gọn gàng ngăn nấp, mấy người chưa biết rõ cậu ta đều nghĩ cậu ta chắc hẳn sống rất có quy củ, là một người tỉ mỉ trong sinh hoạt, nhưng thực tế phũ phàng, cậu ta lại chả hề câu nệ chuyện nhỏ nhặt, thường thường tiền luôn vò một cục nhét trong túi, thẻ ngân hàng cũng chỉ tùy tiện nhét vào túi quần. Nhưng điều thần kì là cậu ta lại chẳng mất mát đồ đạc vì cái tính quăng đồ tứ tung của cậu ta bao giờ, mỗi lần bạn cậu ta hỏi sao không xài ví tiền, cậu ta đều bảo phiền phức lắm, lỡ có rơi mất thì toàn bộ bên trong mất hết còn gì.

Dì thu ngân dòm cái bộ dạng từ trong túi móc ra mớ tiền bấy nhầy của Lâm Tiêu mà cười bất lực, trong lòng hẳn là đang nghĩ không ngờ một đứa con trai trông sáng sủa sạch sẽ như thế mà lại lượm tha lượm thượm thế này, nhưng cũng đồng thời làm bừng cháy lên bên trong người phụ nữ trung niên này một cảm giác muốn BẢO VỆ cậu ấy, bèn lấy mớ tiền rối nùi để trên bàn đó ra vuốt thẳng từng tấm từng tấm để ngay ngắn trước mặt Lâm Tiêu, đem nụ cười hiền từ của người mẹ ra giúp cậu ấy cất tiền ngay ngắn vào lại. Lâm Tiêu xách cái túi snack lên, cầm lấy mớ tiền đc xếp ngay ngắn, ngại ngùng cám ơn dì rồi đi ra. Vừa lúc đi ra thì từ phía sau một thằng con trai tiến đến quầy thu ngân cầm theo cái bánh mì mà nó lựa mất cả ngày, tay kia cầm thêm 1 hộp sữa và một hộp khăn giấy. Khác với Lâm Tiêu, cậu trai kia móc ra một ví tiền bằng da màu đen, tiền bên trong đc xếp ngay ngắn gọn gàng, thẻ ngân hàng cũng đc sắp xếp trình tự, mấy tờ hóa đơn thanh toán xong cũng đc xếp cẩn thận bên trong ví, so với ngoại hình khỏe mạnh thể thao năng động của cậu ta thì làm mấy hành động nhỏ nhặt thiệt không hợp phong cách.

Lâm Tiêu về đến kí túc xá, liền đem cái bàn đóng bụi của mình ra lau sạch, còn lau giùm luôn cả bàn ghế của 3 bạn cùng phòng nữa. Sau đó ngồi xuống hưởng thụ "Đại tiệc" mà mình mới đi mua về, tuy nói thằng nhóc này bình thường vứt đồ lung tung, nhưng lại vứt đồ một cách có tổ chức, không dơ, chí ít cậu ta cũng để tâm tới chuyện ăn ở sạch sẽ.

Lúc Lâm Tiêu ngồi ăn gần hết mớ snack chỉ còn lại vài bịch, thì trời cũng đã xế chiều, cậu ta cắm headphone, ngồi trên ghế, 2 chân nhấc lên để bên cạnh cửa sổ, vị trí này tình cờ lại trùng hợp với tâm ý cậu ta, cậu ta từ bé đã thích một mình ngồi ngắm mặt trời lặn rồi, cái cảm giác thứ ánh sáng ấm áp nhưng lại không mãnh liệt này chiếu vào người mình, là cái cảm giác hạnh phúc nhất đối với cậu ta.

Đối với nhiều người mặt trời lặn mang lại cảm giác u buồn, nhưng đối với Lâm Tiêu, cậu ta lại thích những thứ không mãnh liệt, kể cả sự biểu đạt tình cảm của cậu ta, cũng không hề mãnh liệt. Tình cảm quá đột nhiên quá dữ dội đối với cậu ta mà nói đó đều là gánh nặng, cậu ta cũng thích những loại nhạc nhẹ nhàng êm dịu, giống bài hát đang vang lên trong headphone của cậu ta, bài hát cậu ta thích nhất "Trở về quá khứ" - của Châu Kiệt Luân, đúng, Châu Kiệt Luân là thần tượng đầu tiên mà cậu ta thích kể từ thời cấp 2, đây cũng là bài hát mà cậu ta yêu thích nhất, thực ra thì so với âm điệu, cậu ta lại thích lời của bài hát này hơn, bởi vị cậu ta là một người thích hoài niệm, bất cứ bài hát nào chứa đựng cảm giác hoài niệm, cậu ta đều yêu quý, cho nên cậu ta cũng thích Tôn Yến Tư.

Lâm Tiêu cứ thế nhắm mắt lại dưới ánh tà dương, có thẻ do đã mệt, có thể do ăn quá no, cậu ta cứ giữ cái tư thế kì cục như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

Tới khi Lâm Tiêu giật mình mở mắt, trong headphone vẫn còn vang giai điệu"Trở về đến quá khứ, thử để chuyện cũ tiếp tục....", nhưng bao phủ xung quanh là một màu đen tĩnh mịch, một chút ánh sáng cũng không có, niềm hưng phấn lúc ban ngày giờ đây bị một cảm giác cô độc lạ lùng chiếm lấy, cái cảm giác cô đọc này giống như bạn ngủ ở nhà mình vào chiều cuối tuần, khi tỉnh dậy trong nhà không có lấy một bóng người, cũng không có chút ánh sáng, bạn cô độc giống như bị cả thế giới bỏ rơi vậy. Hơn nũa, ở đây lại không phải là ngôi nhà quen thuộc của mình, đây là một nơi xa lạ, cảm giác cô độc này còn mang theo một chút sợ hãi, không thể diễn tả bằng lời.

Lâm Tiêu bật điện thoại, dùng ánh đèn flash đi tìm thử công tắc đèn, mò mẫm trong tối mãi cũng tìm ra được đến cửa, có điều ấn 1 cái, ĐM, éo sáng, tới cái đèn chết tiệt cũng chơi mình.

Giường của Lâm Tiêu vẫn còn chưa dọn dẹp lại, ở trong cái phòng quỷ quái tối om tới mức giơ tay ra còn không thấy được 5 ngón ở đâu này thì đây không thể coi là nhiệm vụ đơn giản rồi, cậu ta ngây người ngồi nhìn mớ chăn nệm để kế bên, đột nhiên từ phía xa hành lang vang lại tiếng nhạc.

Bản tính hiếu kì, Lâm Tiêu hướng tai nghe thử tiếng nhạc đột nhiên vọng lại đó, đột nhiên cảm thấy rất quen tai, 2 giây sau đó cậu ta liền nhận ra, đây rõ ràng là bài hát "Tìm về quá khứ" cậu ta đang nghe khi ngủ mà, gì mà trùng hợp dữ.

Cậu ta mở cửa ra, tiếng nhạc nghe càng rõ hơn, đằng xa xa lấp lóe 1 chùm ánh sáng, đúng, đó chính là ánh sáng phát ra từ cái phòng ở khu C ban sáng, ở trong không gian tĩnh mịch đến mức cái gì cũng có thể nghe thấy này, từ phía xa vọng lại giai điệu quen thuộc kia càng thêm vang vọng và ngọt ngào. Cái không gian đen tối này khiến bạn cảm thấy như cả thế giới đều bị nuốt chửng, còn chút ánh sáng lấp lánh phía xa kia lại như khiến con người ta cảm thấy như thể nó đang soi sáng cả thế giới vậy.

Vừa định bụng xem có nên qua chào hỏi người ở phòng kia một tiếng không, cuối cùng lại quay về phòng của mình, cậu ấy từ nhỏ đã sợ người lạ, cậu ta sợ nhất cái cảm giác khó xử, ngại ngùng khi 2 người xa lạ tiếp xúc nhau, nhưng vì ban ngày vẫn còn ghi hận về thằng quỷ khu C, hơn nữa, tự nhiên ở cả cái kí túc xá rộng lớn thế này, lại có một người như vậy đang ở đây, kể cũng yên tâm phần nào.

Cậu ta dùng ánh đèn flash yếu ớt của điện thoại soi, lấy chăn nệm trải lên giường, tiếng nhạc vang lại từ đằng kia toàn là nhạc của Châu Kiệt Luân, cũng toàn là những bài mà Lâm Tiêu thích nhất, càng làm Lâm Tiêu thêm tò mò về con người thật của vị huynh đài này. Cậu ta ngã lưng xuống giường, đột nhiên phát hiện ra rằng ở trên giường từ góc độ này, vừa đúng có một tia ánh trăng lọt vào, đẹp vô cùng. Bình thường khi ở nhà, khắp nơi đều là ánh sáng đèn điện, rất khó có thể tắt hết tất cả ánh đèn đi, chỉ để hưởng thụ ánh trăng đẹp như thế này. Ánh trăng chiếu lên trên gương mặt tuấn tú của Lâm Tiêu, cậu ta nhìn ra bầu trời sao ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng nhạc đằng xa, bên này là ánh trăng, bên kia là ánh sáng le lói, giữa hai bên được tiếng nhạc của Kiệt Luân gắn kết chặt chẽ lại với nhau, đêm tĩnh mịch, lại đẹp như thế này (tạm kết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: