Cấp 1
Mở đầu câu chuyện hành trình trưởng thành của bản thân mà tớ muốn kể sẽ bắt đầu từ những ngày tớ chập chững vào lớp 1. Lúc ấy, tớ nhỏ xíu xíu, bàn tay nhỏ bé được nằm gọn trong tay mẹ, mặc mẹ dắt đi khắp sân trường để tìm lớp. Nói sao nhỉ? Tớ vẫn nhớ như in cái cảm giác vừa lo sợ, vừa vui vì được gặp nhiều bạn mới lúc ấy.
Thời gian băng băng qua, phóng lao nhanh vun vút đến độ mình chẳng thể nhìn kịp chỉ khi nhận ra thì đến lúc ấy mình đã lớn được thêm vài năm rồi. Năm ấy, tớ học lớp 5 nên sẽ phải thi chuyển cấp ở tỉnh tớ nếu như muốn học tại một trường tốt ở đấy. Bố mẹ lúc nào cũng quan tâm đến việc học của tớ, dĩ nhiên họ muốn tớ thi vào ngôi trường ấy. Đó là một ngôi trường có thể nói không phải là trường chuyên nhưng lại là trường điểm của tỉnh, bởi vì tỉnh tớ cấp 2 không có trường chuyên. Suốt 5 năm học cấp 1, tối nào mẹ cũng dạy tớ học, kèm cặp tớ suốt từ ngày này sang tháng nọ rồi lại sang năm tới. Và tớ thật sự không biết lúc ấy, mẹ đã đặt kỳ vọng vào tớ nhiều như nào, chỉ là khi ấy tớ còn nhỏ, còn ham chơi lại còn vô tư đến lạ nên chẳng để ý gì sất. Tớ nhớ năm đó tớ học lớp 4 và lớp 5, tớ được chọn thi học sinh giỏi toán tuổi trẻ, nó còn gọi là nhà toán học tuổi thơ. Lúc ấy, mẹ tớ vui lắm, đêm nào mẹ tớ cũng miệt mài chỉ tớ làm toán. Trước hôm đi thi, mẹ còn dặn tớ đủ điều. Nhưng kết quả của tớ có chút khiến mẹ thất vọng, vì tớ không được nằm trong đội tuyển chính thức mà là nằm trong đội tuyển dự bị. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tớ không bị thầy cô từ chối ôn luyện, bởi vì họ bảo chỉ ôn luyện đội tuyển chính thức nếu như thí sinh chính thức nào không tham dự được thì mới thêm những bạn dự bị vào. Hôm ấy, tớ về kể mẹ nghe, mẹ chẳng nói câu nào về chuyện này, chỉ bảo là vậy thì chăm học lên để sau này còn thi vào cấp 2. Lúc ấy, tớ vô tư thật đấy, tớ đã chẳng nhận ra sự buồn bã trong mắt mẹ. Mãi sau này, rất nhiều năm sau này, tớ vô tình nghe mẹ trò chuyện với người ta thì mới biết được thì ra khi đó mẹ đã thất vọng và buồn về tớ ra sao. Thì ra, những năm tháng trẻ thơ non nớt ấy, mẹ đã dành hết tâm huyết mà chỉ bảo tớ, sự kỳ vọng ấy rất thầm lặng.
Rồi cũng đến ngày thi chuyển cấp 2, mẹ tớ lo cho tớ lắm. Trong nhà, mẹ luôn là người lo cho con cái về chuyện học hành, lúc nào cũng bảo có cơ hội học thì nên tận dụng mà học cho nên người. Còn bố tớ thì có vẻ không quan tâm lắm, nhưng chẳng qua bố tớ không nói mà thôi, chỉ là không muốn cả bố và mẹ cùng áp lực chuyện học hành lên con cái. Về vấn đề này khi ấy, tớ không biết đâu, chẳng qua sau này lớn lên từ từ nhìn ra mà thôi. Cái hôm, mẹ chở tớ bon bon tới trường để xem kết quả, tay dò tên mà mãi chẳng thấy, thì ra tên tớ ở cuối cùng danh sách trúng tuyển. Đó có phải là may mắn không nhỉ? Vì tớ chỉ vừa đủ điểm đậu thôi, dẫu vậy đậu cũng là đậu rồi. Mẹ tớ dường như chẳng quan tâm lắm việc tên tớ ở cuối bảng, bởi vì tớ thấy nụ cười của mẹ đã nở trên môi. Mẹ tớ lại chở tớ bon bon khắp nơi để mua đủ thứ đồ linh tinh. Trên đường gặp ai cũng nói cười vui vẻ, rồi tự hào khoe rằng con tôi đã đậu vào trường đấy. Khi ấy tớ thật sự rất hạnh phúc khi đã làm mẹ vui, mẹ tự hào như thế. Tớ đã nói với mẹ rằng:
- Con vừa đủ điểm đậu, hên quá mẹ ha.
- Hên cũng được nhưng cũng phải do năng lực mình mà, cuối bảng cũng không sao cả, vì mục tiêu của con là đậu vào trường mà miễn vào học cố gắng học tốt là được.
Tớ đã rất vui khi nghe mẹ nói, hai cánh tay nhỏ gầy bé xíu của tớ càng ôm mẹ chặt hơn.
Những câu từ đơn giản khi ấy mẹ nói tớ mới hiểu ý mẹ muốn tớ hãy học thật tốt, bởi vì mỗi người một mục tiêu không ai giống ai nên vốn dĩ mục tiêu của mình là trúng tuyển vào trường ấy thì cho dù cuối bảng thì đó cũng là sự nỗ lực mà bản thân đã bỏ ra, vì thế không nên bận lòng quá nhiều vì điều đó. Miễn là bản thân biết nhìn nhận và cố gắng lên từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro