V.
Dự rằng tôi đã biết sắp phải rời xa mọi người và rời xa người tôi yêu nên đã căn dặn rất nhiều lần rằng mẹ phải quan tâm đến Beomgyu nhiều hơn đừng mãi ôm công việc mà bỏ bê thằng bé, tôi ôm Beomgyu như cái cách tôi đã từng làm khi phải giải thích rằng ba không còn nơi đây dặn rằng phải chăm sóc phụ giúp mẹ phải học thật tốt và phải ngoan không được bướng bỉnh bởi mai sau khi tôi không còn kề bên sẽ không ai chiều chuộng nó nữa. Còn Soobin tôi đã xin lỗi và cảm ơn em rất nhiều, xin lỗi vì khiến em giờ đây phải đau khổ mất đi người em yêu xin lỗi vì đã ích kỉ khi hôm ấy không từ chối để rồi ngày càng khiến đôi ta càng dính sâu vào đối phương nhưng cũng muốn cảm ơn em vì luôn yêu thương quý trọng tôi, dẫu tôi hay dỗi hờn, dù cho tôi khó khăn khó ở, đã gặp bao nhiêu khó khăn để đến và bên cạnh tôi sau cùng tất cả em vẫn bên tôi điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc và không hối hận điều gì khi rời khỏi nơi đây. Bảo rằng tất cả không cần ai tự trách vì khônh quan tâm đến tôi, vì đó là điều tôi lựa chọn tôi muốn tự mình vượt qua tôi muốn mọi người được vui vẻ, bắt họ phải hứa rằng khi tôi ra đi đừng khóc quá nhiều vì như thế tôi không yên lòng vui vẻ mà đi.
Những lúc chỉ còn hai ta em đã luôn ôm tôi vào lòng khi có thể, cái ôm thật ấm áp khiến tôi chăng nỡ rời xa, em đã lén khóc và hút rất nhiều thuốc tôi biết nó rất có hại nhưng chỉ mong khi tôi không còn bên cạnh em sẽ sống tốt hơn đừng mãi như bây giờ, phải sống cho phần của tôi và hãy quên tôi đi. Tôi cứ lặp lại những điều đó cho em nghe, dù có vẻ em chả quan tâm là mấy thứ em để ý đến là cơ thể giờ đây xanh xao sụt cân rất nhiều của tôi trong em xót lắm
: em chỉ yêu mình anh
Đó là câu em nói khi tôi cứ lải nhảy bên tai, câu nói đó khiến tôi đôi chút hạnh phúc khi mình không đơn phương yêu em mà rằng em cũng yêu tôi nhưng tôi cũng không muốn em cứ mãi nhớ về người đã không còn mà phải kiếm được hạnh phúc khác và cả cho sau này. Em dạo này còn biết dọa tôi nữa đấy dọa rằng khi tôi còn nói đến việc này sẽ dỗi tôi đến hết đời tôi cũng đành chịu thua mà để em ôm vào lòng. Nói thật tôi không muốn rời ra em chút nào càng không muốn nhìn em bên người khác nhưng tôi đã ích kỉ một lần rồi nên lần này không được như thế nữa.
Hôm ấy tôi muốn ra khỏi nơi ngột ngạt đầy mùi khử trùng ở bệnh viện nên đã bảo em xin cho tôi xuất viện dù sau cũng đã biết trước kết quả nên tôi muốn về nhà để hưởng sự ấm áp từ nơi quen thuộc. Đến tối do không ngủ được nên tôi đã gọi cho em bảo muốn dạo ở công viên, em đã có mặt và đẩy xe lăn tôi đang ngồi ra công viên bởi giờ tôi đã mất khả năng đi lại rồi đến tay cũng khó khăn để di chuyển. Đêm đó trời vẫn y như ngày em tỏ tình tôi, không trí trong lành dễ chịu nhưng bầu trời hôm nay lại không sao tựa như chẳng còn hi vọng gì nhỉ..
Dừng lại ở băng ghế đá, chúng tôi cùng hưởng thụ làn gió mát dịu của mùa thu. Tôi cố nói rất nhiều điều cho em nghe về việc lúc tưởng chừng tôi chỉ đơn phương em, về lúc tôi đắn đo không biết nên lựa chọn thế nào nhưng giờ đây tôi lại thấy vui khi kề bên em được bên em đến tận lúc này.
Và rồi tôi ra đi
chắn hẳn lúc đó tôi đã mỉm cười bởi lẽ tôi được bên cạnh người tôi yêu, được cảm nhận tình yêu thương em dành cho tôi và đã nói ra được lòng mình.
Yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro