Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:

Sáng ngày hôm sau tại biệt thự của Kevil và những người anh em của anh nữa. Sau khi chuẩn bị đồ để đi học xong, Kevil liền đi xuống phòng ăn để ăn sáng. Khi vừa bước xuống phòng ăn thì Chính Kiệt liền nói:

- A Bảo Khang (tên thật của Kevil) xuống rồi hả, mau vào ăn đi.

- Ừm, tao biết rồi!

Bảo Khang vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống.

- Bảo Khang có thông tin gì mới chưa?

Thiên Minh thấy Bảo Khang ngồi xuống ghế liền nói, mắt vẫn chăm chú vào mấy tờ văn kiện đang cầm trên tay. Nghe vậy Bảo Khang liền trả lời:

- Hôm qua tao đã xâm nhập được vào mạng lưới và đến tối nay có thể vào đánh cắp được tất cả văn kiện của bang đó.

- Còn gì nữa không?

- Và theo tao được biết nữa là bang Hắc Long này luôn đi cướp các lô hàng quan trọng và có

giá trị lớn của các bang khác. Và mày biết không, lô hàng gần đây chúng cướp là của bang Evil D._Bảo Khang nói

- Evil D sao, gan cũng lớn lắm đó!

- À đúng rồi, hôm qua trong lúc làm nhiệm vụ tao đã cứu một thành viên của Evil D, là Liz. Cô ta bị thương trong lúc đang đua xe.

- Và mày đã....

Thiên Minh đang nói thì Bảo Khang nhảy vào nói tiếp:

- Tao cũng đã nói đến chuyện gặp mặt với cô ta và cô ta cũng đã đồng ý rồi.

- Địa điểm thời gian?

- Bar Butterfly, 7 giờ tối nay!

- Được rồi!

Cùng lúc đó, Thanh Vỹ trong bộ dạng ngái ngủ đi từ phòng xuống. Thấy bầu không khí căng căng liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

- Oáp...gì mà sáng sớm ra đã căng thế?

- Không có gì chỉ là tối này chúng ta sẽ đón một vị khách đặc biệt thôi.

Chính Kiệt nói. Nghe vậy Thanh Vỹ liền hỏi:

- Ai?

- Evil D!

- Evil D? Really?

- Thật!

- Sao lại gặp, chúng ta có liên quan gì đến bang đó?

- Hợp tác._Thiên Minh trả lời.

- OH! Evil D và bang của ta mà hợp tác thì sẽ không biết như thế nào nhỉ?

- Thôi nói vậy là đủ rồi, bây giờ đi học thôi trễ giờ rồi! Hôm nay chúng ta cần giải quyết lắm đó!

Thiên Minh đứng dậy nói, sau đó cả bao cùng đồng thanh:

- OK.

Ở trường mà các anh và cô học là nơi hội tụ những ôhiên kim tiểu thư và công tử nhà giàu học. Ngôi trường nnày được xây dựng bởi 2 tập đoàn lớn là Hàn thị và Vương thị. Đây cũng là hai tập đoàn lớn của châu Âu, châu Á và các nước khác nữa. Hai tập đoàn này có rất nhiều chi nhánh to nhỏ khác nhau trên toàn cầu.

Trước cổng trường có 4 con siêu xe Lamborghini và từ trên xe Thiên Minh, Bảo Khang, Chính Kiệt và Thanh Vỹ bước xuống làm cho nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía họ. Các nữ sinh khi nhìn thấy họ thì không ngừng la hét.

- Oa các anh hôm nay đẹp trai quá à!_HS nữ 1

- - Anh Chính Kiệt và anh Bảo Khang nhìn cool quá à!_HS nữ 2

Vân vân và mây mây........

Sau tiếng hét của các học sinh nữ là tiếng xe motor của Linh Linh và Kì Hân và của hai chiếc siêu xe Ferrari của Minh Nguyệt và Bảo Thuy. Khi Linh Linh và Bảo Thuy xuống xe, Thiên Minh liền nhìn về phía của Linh Linh và anh nhìn thấy trên cổ của cô có đeo một sợi dây chuyền có hình bông hồng màu đen. Bông hoa hồng màu đen đó chính là biểu tượng của Evil D, vậy nên Thiên Minh chỉ cần nhìn sơ qua là cũng biết đó là biểu tượng của Evil D rồi. Anh liền nói:

- Evil D?!

- Sao vậy Thiên Minh, cô gái đó là...

- Không có gì đi tiếp thôi!

Thanh Vỹ chưa kịp nói hết thì Thiên Minh đã chặn lại rồi nói. Rồi sau đó cả 4 người đi về nơi diễn ra lễ khai giảng, khi nhóm của Thiên Minh đi qua nhóm của Linh Linh. Kì Hân liền thấy bóng dáng của một người nào đó rất giống của Kevil, cô liền quay lại nhìn rồi nói :

- Kevil?!

- Kì Hân à đi thôi trễ rồi đó._Bảo Thuy gọi

- Ờ tao đến liền!

Sau đó tất cả đi về chỗ diễn ra khai giảng. Nhưng chỉ có Linh Linh là đi ra chỗ khuôn viên đằng sau của trường để ngủ. Từ bé đến giờ mỗi lần trường tổ chức cái gì thì Linh Linh toàn làm vậy, chỉ có khi nào trường tổ chức đấu võ thì Linh Linh mới tham gia còn không thì cô lại lên sân thượng và khuôn viên trường đằng sau trường chơi hoặc ngủ.

Khi Linh Libh đang tựa người vào thân cây ngủ thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng loạt xoạt trong bụi cây. Cô liền mở mắt rồi nói:

- Là ai?

- Cô không cần phải sợ, tôi là người tốt. Tôi không làm hại cô đâu!

Thiên Minh từ trong bụi cây bước ra nói. Nghe vậy Linh Linh liền lãnh đãm nói:

- Anh là ai? Sao lại ở đây?

- Cúng ta sẽ sớm biết nhau thôi, giới thiệu gì cho mệt._Thiên Minh nói rồi đi lại gần chỗ Linh Linh đang ngồi.

- Tôi mặc kệ anh. Tôi không quan tâm!

- Sao cô không tham gia lễ khai giảng?

Thiên Minh nhìn Linh Linh rồi hỏi, nhưng cô chỉ lạnh lùng trả lời:

- Không hứng! Mà anh thì chắc là đi nhỉ?

- Có thì tôi đã không ở đây.

Rồi cả hai im lặng một hồi lâu, lúc sau Thiên Minh mới lên tiếng phá tan bầu không khí:

- Mới đầu năm mà người cô đã đầy vết thương thế này?

- Liên quan gì tới anh, nhiều chuyện!_ Linh Linh bực bội nói.

Cảm thấy khó chịu khi Thiên Minh cứ nói nhiều, Linh Linh liền đứng dậy đi chỗ khác để yên tĩnh hơn. Nhưng chỉ mới đi được hai ba bước thì Thiên Minh liền giữ cô lại rồi nói:

- Này cô đi đâu vậy?

- Đi đâu kệ tôi, không phải việc của anh buông ra.

Linh Linh khó chịu giật tay của Thiên Minh ra rồi tiếp tục đi, nhưng anh vẫn đi theo cô nói:

- Này tôi chưa nói...

Thiên Minh chưa kịp nói hết câu thì đã bị Linh Linh đưa chân lên đá cho một cước, cũng may là Thiên Minh đã được học võ và sử dụng các loại vũ khí từ bé nên đã né được không thì chắc bây giờ anh đã phải vào viện rồi.

- Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn đi theo tôi nữa thì tôi sẽ cho anh vài cước nữa vào mặt đấy!_Linh Linh lạnh lùng nói.

- Con gái gì mà dữ vậy, chả dịu dàng hiền lành tý gì cả!

Thiên Minh nhìn Linh Linh rồi nói, nghe vậy cô liền quay lại nhìn anh với đôi mắt sắc lém làm anh không nói thêm câu gì nữa. Rồi Linh Linh liền bỏ đi, Thiên Minh đứng nhìn Linh Linh rồi nhếch mép nói:

- Thú vị đấy!

Ở nơi diễn ra lễ khai giảng, Kì Hân, Bảo Thuy và Minh Nguyêtđạng ngồi ở vị trí của lớp để chuển bị cho lễ khai giảng. Khi vừa ngồi xuống được một lúc thì Minh Nguyệt thấy Linh Linh đi về phía họ ngồi. Rồi sau đó cô liền ngồi xuống cạnh Kì Hân, thấy vậy Minh Nguyệt liền ngạc nhiên nói:

- Oa lần đầu tiên thấy mày tham gia lễ khai giảng đó nha? Hôm nay mày sao vậy

- Chả sao cả, chỉ là đột nhiên có hứng thôi!

- Mày hôm nay lạ à nha hay bị hồn nào nhập hả?

Bảo Thuy vừa nói vừa ngồi nhích lại chỗ của Linh Linh, thấy vậy Linh Linh liền đẩy Bảo Thuy ra rồi nói:

- Mày khùng à, tao đã bảo là tao bình thường rồi mà._Linh Linh khó chịu nói

- Nhìn mày thế này mà bình thường thì tai cũng đập đầu vào tường chết!

- Haizz mày nhiều chuyện quá đấy, vào chỗ đi bắt rồi kìa!

Linh Linh cằn nhằn nói ba con người kia vẫn đặt một dấu hỏi to đùng trên đâùvi hôm nay Linh Linh nhìn chả như mọi ngày gì cả. Bắt đầu vào buổi lễ lađại diện học sinh lớp 11 lên đọc diễn văn và người đại diện đó chính là Thiên Minh. Đó cũng là khối mà Linh Linh và ba người kia học, khi Thiên Minh bước lên đọc diễn văn thì Linh Linh liền ném mắt khinh bỉ nhìn Thiên Minh rồi nói:

- Lại là cái tên thần kinh kia!

- Sao? Mày quen anh ta à?_Kì Hân hóng hớt nói

- Không! Ai mà thèm quen cái tên thần kinh phân liệt như anh ta cơ chứ.

- Sao hiểu rõ về người ta dữ vậy?

Kì Hân vẫn nói, Linh Linh không thèm trả lời lại. Còn Thiên Minh thì nhìn thấy Linh Linh rất rõ vì chỗ của cô ngồi gần đầu. Sau khi buổi lễ kết thúc tất cả học sinh đều về lớp để bắt đầu buổi học đầu tiên và gặp cô giáo chủ nhiệm luôn. Lớp của mấy người kua là lớp 11A là lớp hội tụ tất cả học sinh các biệt của trường nhưng lại là lớp có thành tích tốt nhất cái trường này.

"RẦM"

Vừa đến cửa lớp Kì Hân liền đưa chân đạp tung cái cửa đáng thương ra làm mọi người trong lớp giật mình quay đầu lại nhìn Kì Hân.

- Mày không thể mở cửa nhẹ nhàng được à?_Minh Nguyệt nhìn Kì Hân nói

- Quen rồi, mà có phải cửa nhà mình đâu mà phải nhẹ nhàng cẩn thận!

Rồi cả bốn ngồi vào mấy cái bàn ở cuối lớp để trong giờ dễ ngủ hơn. Sau đó cô giáo bước vào lớp, cô đặt mấy quyển sách xuống bàn rồi quay xuống lớp nói:

- Chào các em, cô là giáo viên chủ nhiệm mới của các em. Mong các em sẽ cố gắng học cùng cô trong năm học này!

- Xin lỗi cô tụi em đến muộn. Xin phép cô tụi em vào lớp.

Sau khi cô giáo vừa dứt lời thì ở ngoài cửa Thiên Minh, Bảo Khang, Chính Kiệt và Thanh Vỹ bước vào nói. Khi cả 4 bước vào, các học sinh nữ nhốn nháo và hét ầm ĩ hết cả lên, chỉ trừ mỗi Linh Linh và Kì Hân đang ngủ. Còn Minh Nguyệt và Bảo Thuy thì đang chăm chú vào chơi điện thoại, cái lớp bây giờ không khác gì cái chợ. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc Kì Hân và Linh Linh không thể nào tiếp tục ngủ được, không thể chịu được những tiếng ồn đó nữa. Kì Hân liền tức giận đứng dậy quát to:

- CÂM HẾT MIỆNG LẠI CHO TÔI!!!

Nghe tiếng quát của Kì Hân, mọi người trong lớp đều im thin thít chả ai dám ho he câu nào nữa cả. Trong lớp này, Kì Hân là người có quyền lực nhất, một khi cô đã nói thì tất cả đều phải nghe và không ai được caịôt câu nào cả. Sau khi quátxong, Kì Hân khó chịu ngồi xuống nói:

- Thiệt tình, đang ngủ ngon mà lại bị đánh thức. Bực hết cả mình!

- Mày hạ hỏa chút đi, mày cứ hay nóng giận như vậy là mau già lắm đó._Minh Nguyệt nói.

Còn Linh Linh thì đã tỉnh từ nãy đến giờ nhưng vẫn chưa nói câu nào mà cô ngồi lấy tai nghe trong cặp ra cắm vào điện thoại và bày ra bộ mặt kệ mẹ cuộc đời. Về phía 3 chàng trai kia thì vẫn đang ngơ ngác nhìn Kì Hân, chỉ có Bảo Khang là không ngạc nhiên gì vì khi bước vào lớp anh đã nhận ra cô rồi. Cô giáo quay sang nói với 4 người kia:

- Các em tìm chỗ ngồi của mình đi!

- Dạ!_đồng thanh

Sau đó Thiên Minh thì xuống ngồi cạnh Linh Linh, Chính Kiệt ngồi cạnh Bảo Thuy, Thanh Vỹ thì ngồi cạnh Minh Nguyệt và Bảo Khang thì ngồi cạnh Bảo Thuy. Và sau đó buổi hhỏc bắt đầu, nhưng 8 người kia có học đâu chỉ ngồi chơi game, nghe nhạc trên điện thoại đến hết giờ học.

Giờ nghỉ trưa.....

Tất cả học sinh đều xuống căn tin ăn trưa, lúc này Kì Hân và Linh Linh mới bắt đầu tỉnh ngủ. Khi vừa mở mắt ra, Kì Hân quay sang nhìn người bên cạnh mình thì ngạc nhiên nói:

- Kevil...sao anh lại ở đây?

- Tôi học ở đây, còn cô?_Bảo Khang nói

- Tôi cũng học ở đây! Thật là trùng hợp nha, gặp anh ở đây cũng tốt!

Kì Hên vừa cười vừa nói. Còn 6 con người kia thì nhìn hai con người này nói chuyện thì chả hiểu cái mô tê gì cả, sau một hồi nói chuyện với Bảo Khang thì Kì Hân liền quay lại chỗ mấy đứa bạn nói:

- Xin lỗi bọn mày vì hôm nay không đi ăn với bọn mày được rồi. Bảo Khang vừa mới mời tao đi ăn rồi. Vậy để khi khác nha. Bye bye!!!

- Ê Kì Hân chờ đã sao mày...haizz thiệt tình._Bảo Thuy chưa nói xong thì Kì Hân đã chạy mất hút theo Bảo Khang.

Rồi sau đó Minh Nguyệt nhìn Kì Hân lắc đầu nói:

- Đúng là con bỏ bạn theo trai mà.

- Kệ nó đi, bọn mình xuống căn tin ăn thôi tao đói rồi!

Linh Linh nói xong liền đi thẳng xuống căn tin cùng hai người kia. Khi xuống căn tin, Bảo Thuy nhìn khắp nơi để tìm xem Chính Kiệt ngồi ở đâu để cô đến ngồi cùng anh. Các bạn hiểu lý do tại sao Bảo Thuy lại làm vậy không, quá đơn giản vì Bảo Thuy đã yêu Chính Kiệt ngay từ lúc anh bước vào lớp sáng nay. Khi nhìn thấy Chính Kiệt, trái tim của cô lại đập rất nhanh. Người ta đã nói, tình yêu đến với con người cũng rất nhanh và đi có nhanh hay không thì còn tùy thuộc vào tình cảm của hai người trong lúc yêu nhau. Và nó có chân thật hay không nữa.

- Các anh có thể cho bọn tôi ngồi đây được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bản