Tàn tật (1)
Nhật Hoa từng là ánh mặt trời của Thành Nguyên, không thể chạm tới được. Cả hai đã rất vui vẻ cùng nhau trong quãng đời niên thiếu, cho tới khi Nhật Hoa đi mất. Ngày biết tin Nhật Hoa theo gia đình nam tiến, Thành Nguyên đã quỳ xuống trước mặt Nhật Hoa để giữ chân cậu lại. Nhưng kết quả dễ đoán, Nhật Hoa vẫn quyết tâm rời đi cùng gia đình. Để lại Thành Nguyên một mình trong cô nhi viện.
Một thời gian sau, ba của Thành Nguyên đã tìm thấy anh. Hóa ra anh là thiếu gia nhà họ Cao, nhưng vì lòng đố kị của tình nhân của ông Cao mà anh bị lạc mất, phải sống trong cô nhi viện suốt 10 năm. Rốt cuộc thì năm 15 tuổi, thiếu gia nhà họ Cao là Thành Nguyên đã được đón về nhận tổ quy tông.
Trước khi rời khỏi cô nhi viện mà mình đã gắn bó 10 năm nay, Thảnh Nguyên vẫn cố gắng tìm kiếm lại bóng hình của Nhật Hoa nhưng vô ích. Tia nắng rực rỡ ấy đã bỏ anh đi rồi.
...
Thành Nguyên giờ đây đã 25 tuổi rồi. Anh đem theo sự kỳ vọng của cha và tự thử thách bản thân Nam tiến tiếp quản thị trường miền Nam. Để tạo được tiếng vang cho nhiều người biết tới, Thành Nguyên đứng ra tài trợ rất nhiều quỹ cho trẻ em vì bản thân anh cũng đã từng ở cô nhi viện. Để tận tâm hơn thì Thành Nguyên cũng có tham gia một vài đoàn tới để trao quà cho các em. Lần này cũng vậy, nơi hắn đặt chân là một cô nhi viện nhỏ nằm trong 1 góc thành phố. Có lẽ sẽ không ai nghĩ trong thành phố tráng lệ lại có một cô nhi viện nhếch nhác như vậy. Và tại nơi đây, Thành Nguyên nhìn thấy Nhật Hoa - ánh mặt trời khi nhỏ của anh. Nhưng bộ dạng của cậu khiến anh vừa bất ngờ vừa đau lòng.
Một con người từng cười đùa chạy nhảy với anh, kêu anh chơi đuổi bắt cùng giờ đây đang ngồi trên chiếc xe lăn với khuôn mặt ảm đạm. Chẳng phải là cậu đã được một đại gia nhận nuôi rồi hay sao? Sao chân cậu ấy lại như thế này? Ngàn lời muốn nói nhưng Thành Nguyên không dám tiến lại gần Nhật Hoa để hỏi.
Dưới ánh nhìn quá đỗi mạnh mẽ của Thành Nguyên, Nhật Hoa cũng nhanh chóng phát hiện ra anh. Vẻ mặt cậu có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng bình thường trở lại gật đầu với anh một cái thay cho câu chào hỏi.
Thành Nguyên không thể chấp nhận được sự thật này. Anh quay mặt rời đi để lại công việc cho trợ lý. Trên đường trở về nhà Thành Nguyên thật sự không chấp nhận được ánh mặt trời rực rỡ của hắn giờ đây trở thành như vậy. Anh giao nhiệm vụ cho một tên trợ lý khác tìm hiểu về Nhật Hoa trong thời gian tối nay phải có được tư liệu.
Đến tối, khi mà Thành Nguyên đã uống được vài cốc rượu thì trợ lý đã mang kết quả đến.
"Trịnh Nhật Hoa, 25 tuổi. Từng ở cô nhi viện X giống ngài và được nhận nuôi vào năm 14 tuổi. Theo gia đình là doanh nhân họ Trịnh nam tiến. Sản nghiệp của họ Trịnh phát triển rất ổn định cho đến 3 năm trước. Ông Trịnh đang trong giai đoạn đầu tư quan trọng thì mất vì tai nạn xe. Cậu Nhật Hoa và bà Trịnh thì còn sống sót. Nhưng chân của cậu Nhật Hoa đã bị cửa kính đâm sâu vào xương cốt nên không thể đi lại được nữa. Bà Trịnh do quá thương tâm cũng mất 1 năm sau đó. Doanh nghiệp Trịnh thị sau khi hay tin ông Trịnh mất thì như rắn mất đầu. Các hạng mục đầu tư cũng bị đối thủ phá hỏng mất. Cậu Nhật Hoa vừa mới tốt nghiệp ra trường liền không thể xoay sở được, bị dồn vào đường cùng phải bán đi công ty và đồ đạc trong nhà để trừ nợ. Từ đó cuộc sống cũng khó khăn, nhà cửa cũng mất nên cậu Nhật Hoa xin vào cô nhi viện này để dạy học cho bọn trẻ."
Tình cảnh của Nhật Hoa khiến Thành Nguyên suy một thời gian thật lâu. Đến khi ổn định lại, anh quyết định sẽ đem cậu về chăm sóc. Tốt nhất là nhốt lại không thả ra nữa, chỉ để cậu là ánh sáng của riêng anh thôi.
Về phía Nhật Hoa, sau ngày gặp lại Thành Nguyên khiến cậu vừa vui vừa buồn. Vui vì cuối cùng họ cũng gặp lại nhau sau bao năm xa cách. Nhưng cũng buồn vì họ lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Cậu cảm thấy xấu hổ với lời thề lúc nhỏ của cả khi cậu đã thất hứa và chạy theo gia đình mới. Cậu thấy xấu hổ vì đã để Thành Nguyên nhìn thấy bản thân trong tình trạng này. Cậu đã từng khẳng định với Thành Nguyên rằng bản thân nhất định sẽ sống tốt hơn. Giờ thì sao? Gia đình thì tan nát, hai chân thì tàn tật. Mọi thứ đều bất tiện. Ngày đó Thành Nguyên nhìn thấy cậu rồi rời đi là đúng. Cậu có là cái gì đâu chứ, làm sao có thể sánh ngang vai với Thành Nguyên được. Tự bản thân Nhật Hoa cảm thấy mình không xứng với Nhật Nguyên.
1 tuần sau đó, Nhật Hoa bỗng dưng bị cưỡng ép rời khỏi cô nhi viện. Họ đưa cậu đi mà không có giải thích gì thêm, chỉ nói là giám đốc Cao muốn gặp cậu. Trên đường đi Nhật Hoa rất hồi hộp. Cậu vừa muốn lại không muốn gặp anh. Nhưng cuối cùng thì cũng tới nơi. Nhật Hoa được đưa vào một căn biệt thự lớn. Họ đẩy Nhật Hoa tới phòng khách nơi có Thành Nguyên đang ngồi đó rồi rời đi.
Mặc dù đã là lần gặp thứ hai nhưng Nhật Hoa cũng chẳng biết nói câu gì. Mà dường như Thành Nguyên cũng không muốn bắt đầu. Cả hai cứ im lặng như vậy.
—————
20 sao mở khóa phần 2 cưỡng chế các thứ đồ.
Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro