Giảng hoà (1)
Nam là hot boy của lớp, vừa đẹp trai lại còn học giỏi, kinh tế của gia đình cũng thuộc mức tầm trung. Nói chung là quá phù hợp cho vị trí boy material trong mắt các nữ sinh trong trường. Bản thân Nam cũng thấy mình là trai thẳng và rất hưởng thụ cảm giác được mấy bạn nữ theo đuổi. Chỉ là cậu thấy mình chưa muốn yêu đương lắm thời điểm này thôi.
Sang học kỳ 2 lớp 11, lớp Nam có bạn học mới chuyển vào. Nghe nói là du học sinh bên Anh, nhưng do dịch mới chuyển về Việt Nam học tập cho an toàn. Từ khi anh bước vào lớp khiến mọi người nhao nhao cả lên vì vẻ đẹp trai của anh. Dáng người thì cao mà không bị quá gầy, hình thể vừa người. Khuôn mặt có chút lạnh lùng như được tạc ra từ tượng. Phải nói là quá đẹp.
Du học sinh thì mọi người cũng đoán được là có vẻ nhà giàu lắm đây, nhưng mà mọi người đoán sai hết rồi. Phải nói là giới siêu giàu luôn chứ.
"Xin chào mọi người. Tôi là Khánh. Tôi đã sinh sống ở anh từ năm 6 tuổi, đến bây giờ cũng tầm 11 năm. Do dịch bệnh bên Anh khá căng thẳng nên bố mẹ đã đưa tôi trở lại Việt Nam học tập. Mong được mọi người giúp đỡ."
Các tràng pháo tay cổ vũ không dứt, vẻ mặt Khánh thì vẫn cứ coi như không liên quan đến mình, không cảm xúc nào được biểu lộ ra ngoài.
"Được rồi, vì bạn Khánh cũng lâu chưa về Việt Nam nên có vài thứ sẽ không quen thuộc. Bố mẹ bạn hôm trước có được lên TV khen thưởng về sự đóng góp trong đợt dịch này, mong là các em cũng có thể giúp đỡ lại bạn như vậy."
Cô giáo vừa nói xong tiếp ồn còn lớn thêm nữa, rất nhanh đã có đứa tìm ra doanh nghiệp nhà Khánh. Bố làm bên bộ quốc phòng, mẹ làm doanh nhân tài trợ biết bao nhiêu tiền cho nhà nước. Thế này ai mà có thể bước vào cửa nhà Khánh đúng là phước 3 đời.
Thật ra người thờ ơ với sự ồn ào của lớp không chỉ có Khánh mà còn có Nam.
"Cũng chỉ là đẹp trai xíu, cao xíu, giàu xíu thôi mà. Có gì phải ồn ào chứ?" - Nam nói nhỏ. Cậu đang cảm thấy bức bối vì Spotlight của cậu đang bị người khác giành mất.
"Hmm, vì Khánh vừa về nên chắc sẽ không quen với việc học ở Việt Nam, em tiến đến bàn cuối kia ngồi cùng lớp phó học tập nhé" - Cô nói với Khánh - "Nam, em chỉ bài và hướng dẫn cho Khánh nhé" - quay sang nói với Nam.
Nam đâu có nghĩ mình phải ngồi cạnh con người kia đâu. Nên là cậu cố tình giữ thái độ lạnh lùng mà phản ứng lại Khánh. Mà Khánh thì cũng chẳng quan tâm lắm, ngồi xuống chỗ của mình như không có ai ở cạnh.
Trong suốt 1 tuần học, họ chỉ trao đổi nhau vài câu lạnh nhạt. Nam phát hiện ra Khánh học rất tốt luôn. Vị trí đầu bảng của cậu có vẻ sẽ bị lấy đi mất. Chỉ là có môn văn học do Khánh từ Anh về nên không có quen thuộc thôi. Vậy nên mặc dù ghét thì ghét nhưng mà Nam vẫn sẵn sàng chỉ bài cho Khánh. Không hiểu sao cậu lại có thể quan sát từ cái cau mày của Khánh mà nhoài người qua chỉ cho anh. Giọng nói cũng rất dịu dàng, dễ nghe, nói cũng đúng trọng tâm để phân tích sao cho Khánh hiểu.
Khánh phát hiện ra cậu bạn này không ưa mình từ đầu rồi. Nhưng mà anh thấy lạ vì cậu ta vẫn sẵn sàng giúp đỡ anh. Những lúc Nam bỏ qua dáng vẻ ghét bỏ anh, nghiêm túc chỉ bài cho anh, trông cũng đáng yêu lắm.
Bên cạnh đó Khánh phát hiện, Nam đúng là có lý do được mọi người yêu mến. Khuôn mặt luôn cười rạng rỡ lại còn hay giúp đỡ bạn bè. Chơi thể thao cũng giỏi. Đúng như mấy lời của mấy đứa con gái nói là boy material. Cũng... hợp gu Khánh.
Thật ra nếu hàng cứ như vậy thì Nam và Khánh sẽ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nhưng mà đến kết thúc lớp 11, cô giáo quyết định sẽ làm một buổi đi cắm trại cho cả lớp. Vừa vui chơi giải trí được cũng như sẵn tinh thần cho năm học mới.
Địa điểm cô giáo trọn là một khu cắm trại trên ngọn đồi nhỏ ở Ba Vì. Để có thể đúng tinh thần cắm trại nhất thì các khâu như đốt lửa trại, dựng lều đều phải tự làm. Chỉ có mỗi đồ ăn là phải chuẩn bị trước thôi.
Dưới đồi là một rừng cây, có rất nhiều cây gỗ trong đó. Nam và Khánh cùng một vài bạn nam nữa được phân nhiệm vụ đi lấy củi. Đường đi trên cỏ khá trơn vì vừa mới trải qua mưa phùn. Tay Nam đang bê khá nhiều củi lúc đi lên đồi liền bị trượt xuống từ giữa đồi ngã xuống phía dưới. Vì là dân thể thao nên quán tính các thứ Nam cũng cố gắng sao cho không bị đau nhất. Nhưng mà cũng bị lộn vài vòng, chân thì đập vào mấy khúc gỗ rơi xuống trước đó. Chân liền bị đập đến xưng phù, bong gân.
Khánh thấy Nam ngã là để luôn đống củi nhét cho bạn bên cạnh, anh thì chạy đến chỗ Nam xem cậu thế nào. Tình trạng này thì không thể đi được rồi. Không chần trừ Khánh quay lưng về phía Nam kêu cậu leo lên để anh cõng.
Nam không ngờ Khánh lại tốt với mình như vậy. Nằm trên lưng Khánh mà Nam đỏ hết cả mặt. Để che đi khuôn mặt đỏ như gấc này thì cậu đành phải gục mặt xuống lưng Khánh. Khánh thấy thế liền vô tình cười một tiếng khiến mặt Nam lại càng đỏ hơn.
Quãng đường từ rừng cây về trại không quá xa. Hai thanh niên m8 m9 cõng nhau trông cũng không quá kì cục. Trong tim hai người dường như có gì đó đang nảy mầm.
—————
Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro