Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled part

          Mùa hè năm ấy, gia đình Luna về quê. Những ngày đầu cô lúc nào cũng khó chịu vì những người ở quê lúc nào cũng hỏi cô <<Con đã có người yêu chưa??? Lớn xác vậy rồi chắc có rồi hỉ>>. Những lời ấy thật sự khiến cô rất khó chịu, cô rất muốn nói thẳng với họ rằng<<Tôi chưa có người nào hết cũng chẳng biết cái thứ tình yêu đó là gì>> nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì những điều họ nói cũng là điều thường thấy ở vùng nông thôn thế này nên cô đành cười mỉm một cái cho qua chuyện. 

          Từng ngày trôi qua, cô chỉ biết lẳng lặng nhìn những người nông dân sáng tối lúc nào cũng quần quật làm việc. Chợt trong đầu cô có một ý nghĩ "Sao mình không đi tham quan nơi này cho khuây khỏa nhỉ? Ở đây cũng gần 2 tuần rồi mà vẫn chưa được đi đâu ngoài nhà của cô dì". Thế là, cô quyết định chuyến đi tham quan không có người thân bên cạnh. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định lên núi tham quan một chuyến. Đường núi vừa hẹp, dốc lại còn trơn rất khó đi nhưng cảnh vật nơi đây lại không có gì đẹp bằng. Cô cứ thế đi thật sâu vào trong núi rồi cô chợt giật mình quay lại thì mới nhận ra rằng mình đã đi quá xa và cô không xác định được phương hướng nữa. Cô loay hoay ngó ngang ngó dọc, nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, cô hi vọng tìm thấy được một chú tiều phu, một người gánh củi hay chỉ là một bóng dáng con người đại loại vậy. Nhưng cô càng hi vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu. Cô càng đi sâu vào trong rừng hơn lại vừa đói lại vừa khát. Cô dường như tuyệt vọng "Chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây, chẳng lẽ....". Những giọt nước mắt cứ thế mà rơi từng hạt chạm lên những ngọn cỏ tươi xanh làm phong cảnh trở nên buồn tẻ. Lúc này những người ở nhà đã bắt đầu tìm kiếm cô. Trời cũng đã nhá nhem tối, cô vẫn ở đó ngồi khóc. 

           Chợt có bóng dáng của một ai đó, không đó là bóng dáng của một thanh niên có thể nói là đẹp vô cùng với thân hình vạm vỡ, khuôn mặt khả ái khiến ai cũng phải ngước nhìn. Chợt cậu ấy nói với Luna:
           - Bạn có làm sao không? Tại sao bạn khóc? Bạn bị lạc trong rừng à?
           - Mình bị lạc trong rừng. Nhà ngoại mình ở dưới núi - Luna vừa nói vừa khóc nức nở
           - Sao bạn lại lên núi hoang này một mình mà lại không đi chung với người lớn. Giờ bạn đang ở khá xa núi rồi có muốn quay lại cũng không thể được nữa đâu. Mình có ý này hay là bạn về nhà tôi nghỉ một đêm rồi sáng mai về cũng được. Được chứ? - cậu ấy ôn tồn đáp.
        Luna suy nghĩ một hồi lâu "Cậu ta là ai? Tại sao cậu ta muốn giúp mình? Chắc cậu ta không phải là một người tốt đây tính lừa chị này à không dễ đâu á". Cô đáp trong sự chờ đợi của cậu con trai lạ mặt:
          - Cậu là ai? Cậu muốn gì ở tôi? Cậu tính làm gì tôi trong rừng hoang vắng như thế này?
       Cậu ấy mỉm cười và đáp:
           - Tôi tên là Rost. Tôi sống trên núi này từ nhỏ vì tôi bị ba mẹ bỏ nơi vùng núi hẻo lánh này. Vậy cậu có muốn về nhà tôi không? Ở đây có nhiều thú dữ lắm đấy. Trời cũng tối rồi, tôi không muốn bị thú dữ ăn thịt ở đây đâu.

      Luna sợ nhất là những loài thú dữ. Nghe Rost nhắc đến là cô sợ run cả người nên bèn chấp nhận lời của cậu con trai đó đi đến nhà của cậu ấy. 

     Rost đỡ Luna đứng dậy và hai người bắt đầu cuộc hành trình của mình. Hai người đi hết đường mòn này đến đường khác, quẹo hết chỗ này đến chỗ kia. Đường vừa trơn lại vừa ngoằn ngoèo khó đi. Rost đưa tay ra và nói:
          - Để mình dẫn cậu đi.
     Luna đó giờ vốn không thích nhận sự giúp đỡ của bất cứ một ai đặc biệt là một người mà cô không hề quen biết như Rost. Thế là cô quyết định tự đi. Có lẽ vì thế mà trên đường đi cô té lên té xuống hơn chục lần tới nỗi chân cô lê lết máu. Rost thấy vậy liền nói:
        - Chân cậu bị thương rồi hay để tôi cõng cậu nhé. Nhà tôi ở ngay sau lũy tre này.
Đây là lần thứ hai cô không trả lời Rost. "Tính cõng tôi à, chị đây tuy xấu xí một chút nhưng cũng thuộc dạng tốt à nha^^. Đừng hòng mà lợi dụng tôi. Cậu tưởng tôi dễ phải lòng lắm à thứ đàn ông như cậu tôi xem tivi thấy cả tá nữa kìa"- cô nghĩ.
      Và cuối cùng thì Luna cũng tới nơi. Trước mắt cô là một túp lều rách nát có thể nói là xơ xát hạng nhất, chắp vá đủ chỗ. Trong nhà cũng chẳng có thứ gì ngoài trừ chiếc gường như sắp gãy và một vài dụng cụ nấu ăn. Thứ quý giá nhất trong nhà cậu ấy chính là một cái nỏ trong rất đẹp mắt với màu vàng óng ánh sáng chói nguyên túp lều kế bên là hình ảnh của một ai đó trông có vẻ lớn tuổi.
         - Đây là ai vậy? Chắc là bố nhỉ? - Đây là lần hiếm hoi Luna nói chuyện.
         - Đó chính là bố của tôi. Trong ông ấy cũng điển trai đúng không? Tôi bị bỏ trong rừng này từ khi còn nhỏ nên cũng không nhớ rõ mặt của bố. Tôi chỉ có mỗi bức hình này thôi.
      Trong lòng Luna lúc này dường như cũng đã có phần xúc động. Đó giờ cô chưa bao giờ quan tâm đến ai khác ngoài chính bản thân cũng cô cũng chưa bao giờ quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình. Cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì bất chợt Rost quay lưng lại hỏi:
         - Cậu đói chưa hay để tôi bắt con gì đó cho cậu ăn.
      Ánh mắt đen huyền, trong veo chứa đựng bao nỗi niềm khiến Luna bất giác thẩn thờ một hồi lâu.
         - Này, cậu có nghe tôi nói gì không.
         - Hả. Cô giật mình trước tiếng gọi lớn của Rost.
         - Cậu có đói chưa? Để tôi bắt con gì cho cậu ăn.
         - À ...ừm...
      Luna không nói lên được gì nữa. Lúc này, cô chỉ muốn nhìn ngắm cậu con trai đó thật lâu. Bất chợt cô nghĩ " Mày bị gì vậy Luna. Hắn ta là một người xấu nhất định là một người xấu. Mày đừng nghĩ bậy bạ nữa. Có đáng gì để cho mày nhìn."
         - Này. Xem tôi bắt được con gì này. Nó cũng bự phết thế là tối nay có một bữa tối no nê rồi đây.
     Trên tay Rost lúc này là một con thỏ to tướng chắc cũng tầm hơn chục kí chứ không phải vừa. Nhìn chú thỏ tội nghiệp đó Luna liền nói:
        - Thả nó về đi. Trong nó có vẻ đáng thương quá. Chắc nó biết sắp bị làm thịt nên như vậy đấy. Nó vẫn còn ba mẹ và người thân đang chờ ở nhà mà.
     Rost mỉm cười nhìn cô bé và thả nó đi.
         - Tôi và cậu cũng giống chú thỏ này nhỉ? Chỉ điều là nó và cậu đều có người thân, đều vẫn còn ba mẹ ở bên. Còn tôi thì....
     Mắt cậu đỏ hoe, hàng mi cũng bắt đầu ươn ướt. Lúc này, mọi ý nghĩ trong đầu Luna về Rost dường như tan biến. Ngay lúc này đây, cô muốn an ủi, muốn ôm lấy Rost như một người bạn.
          - A. Tôi nhớ ra nhà mình vẫn còn một củ cà rốt hay để tôi nấu cháo cho cậu ăn nhá. À mà nói chuyện nãy giờ mà tôi vẫn chưa biết tên bạn thì phải. - Rost gạt đi nước mắt và nói.
         - Tôi tên Luna. Tôi từ thành phố về quê thăm ông bà.
         - Hèn gì tôi thấy cậu rất lạ...
         - Lạ ở chỗ nào? Bộ tôi khác người lắm à.
         - À ừm tôi cũng không biết chỉ là thấy lạ thôi.
      Lúc này Rost vẫn cười nhưng cái cười của cậu thật khiến nhiều người khó hiểu. Có lẽ đối với Rost đây chính là lần đầu tiên Rost có một người nói chuyện với mình. Cháo cũng đã sôi sục sục. Hai cô cậu cũng đã bắt đầu bữa tối. Bữa tối tuy chỉ là cháo nấu với một ít rau củ nhưng cả Luna và Rost đều cảm thấy ngon vô cùng. Luna và Rost cứ thế trò chuyện với nhau suốt đêm.

         Sáng hôm sau, Luna vừa định sẽ xuống núi thì bất ngờ một cơn mưa thật to đổ tới. Mưa to tới nỗi cái lều của Rost bay tứ tung, người Luna ướt nhẹp. Rost bèn chạy ra dựng lại lều, Luna thấy vậy cũng chạy ra phụ giúp Rost. Nhìn những giọt mồ hôi rơi trên người Rost, trong lòng Luna vô cùng xao xuyến. Có lẽ cô đã thích anh chàng này từ lúc nào không hay. Và anh chàng kia cũng vậy cũng nhìn Luna mà cười.
        Lúc này, trời cũng đã tạnh mưa và hai cô cậu bắt đầu xuống núi.
   Trên đường đi, cảnh vật hôm nay thật yên tĩnh và cả con người cũng vậy. Họ đi trong sự im lặng khác hẳn mọi ngày. Chắc cả hai đều đang luyến tiếc một điều gì đó. Đường xuống núi cũng một gần hơn.              Bất giác Luna quay lại vừa khóc vừa nói:
            - Cảm ơn Rost nhé. Cảm ơn cậu vì tối qua... Mình thật không tốt... Mình không giúp đỡ được gì cho cậu... Sau này nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, dựng lều phải cho chắc nữa nhé......
        Mọi cảm xúc dồn nén của cô bé lúc này dường như tuôn trào ra. Rost ngẩng người mắt cũng có gì đó cay cay:
            - Ừm... Cậu cũng vậy nhé... Nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Mình sẽ chờ ngày gặp lại cậu..
        Lúc này Luna quay lưng lại khóc nức khóc nở. Vừa lúc này gia đình cô vừa đến.
            - Sao vậy con? Con đã đi đâu vậy? Có biết mọi người rất lo lắng cho con không?
            - Con bị lạc trong rừng. Có một cậu tên Rost đã cứu con trong lúc hoạn nạn
       Cô quay lưng lại và phát hiện Rost đã không còn ở đây.
            - Con nói Rost. Rost đã chết cách đây 8 năm rồi. Cậu ấy bị bố mẹ bỏ trên núi. Sau này, có một bác tiều thấy và đã chôn cậu bé đó rồi
       Lúc này, tay chân Luna bủn rủn cả ra. "Chuyện gì thế này? Như vậy là sao? Chuyện rõ ràng lắm mà?". Và cứ thế ba mẹ cùng người thân dẫn cô đi về nhà. Vài ngày sau, cũng là lúc cô phải sắp rời nơi này. Cô quyết định lên núi tìm gặp Rost. Nhưng thứ mà cô thấy không phải là một cậu thanh niên ngồi trong lều mà là một ngôi mộ đề tên "Rost". Tâm trạng cô bây giờ như muốn vỡ òa, cô muốn khóc thật to. Cô ở lại bên ngôi mộ ấy rất lâu tới tận tối.
         Và cuối cùng cũng đến ngày cô phải về lại thành phố. Ở nơi chốn yên bình của vùng quê, có lẽ cô sẽ không thể nào quên được một người, quên được mối tình đầu của cô "Rost". Cô về lại thành phố và bắt đầu một cuộc sống mới, một con người mới trở nên tốt bụng chan hòa với mọi người hơn và từ đây cô đã có rất nhiều bạn bè bên cạnh. Và người thay đổi cô không ai khác chính là chàng trai tốt bụng mang tên Rost năm ấy.
                                                                                                                                                                  Hết  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: