4: Buổi tiệc sinh nhật
Bây giờ đã là 17h20' chiều.
Em vội vã chạy đến chỗ cửa hàng bánh ban sáng để lấy chiếc bánh kem đã đặt về cho buổi tiệc tối nay. Trời lúc này vẫn còn chưa tối hẳn, chút ánh sáng yếu ớt của buổi chiều vẫn còn chiếu mập mờ như chỉ đang chờ đợi hoàng hôn buông xuống là nó sẽ nhường chỗ cho bóng đêm lan tỏa và để các vì sao lung linh kia tỏa sáng thay thế vị trí của mình. Cô bé của chúng ta vẫn chạy chậm rãi sở dĩ em muốn chạy bộ để lấy bánh vì nghĩ chỗ ấy cũng ko xa nhà mình lắm, đi xe sẽ nhanh hơn như vào giờ này thì còn phố nhiều xe lắm, nên chắc là sẽ bị kẹt xe trễ giờ cho xem. Quyết định cuối cùng là em đi bộ cho tiện với lại sẵn dịp này ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trên biển luôn bởi vì từ khi chuyển nhà đến đây ở em chưa bao giờ được một lần thực sự nhìn thấy cảnh tượng ấy ở đây xảy ra sẽ đẹp đến như thế nào nên cũng hơi tò mò tí.
Sau 10p chạy bộ đổ mồ hồi và ướt cả bên áo thì em cũng đến nơi. Mở cửa rồi bước vào trong với một thái độ mệt mỏi.
~~Keng......keng.......keng~~~
Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách hàng đến.
Chàng trai ban sáng từ bao giờ đã đứng bên trong quầy bánh tay anh đang lau chùi những chiếc ly thủy tinh sáng loáng ngước mắt lên nhìn người vừa bước vào và lịch sự vui vẻ mở lời trước:.
- Xin chào ạ, bạn đến để nhận bánh phải ko? Xin hãy chờ tôi một lát ạ!. Nói rồi, anh cúi chào quay người đi vào trong căn phòng bên phải.
- Vâng ạ...anh cứ tự nhiên. Em chỉ gượng gạo cười cho phải phép nhìn theo bóng dáng người kia đi rồi bước đến chọn một chiếc ghế để ngồi xuống.
Lúc này em mới có cơ hội để nhìn ngắm quán cho kĩ càng hơn. Quả thực khi sáng ko thấy rõ chứ bây giờ thì em có thể cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra trong đây, có thể là do những đồ nội thất trong đây mang lại, nó rất đẹp theo một cách giản đơn nào đó, ko cầu kì, sang trọng nhưng nhẹ nhàng tạo cho ta cảm giác như đang ở trong chính ngôi nhà thân yêu của mình. Được một lát thì chuông điện thoại của em đổ báo hiệu có tin nhắn tới.
*Trong tin nhắn*
Bạn thân yêu đã gửi một tin nhắn.
Này này! Con bé kia, tụi mình đã ở trước nhà cậu rồi nè mà cậu đi đâu rồi thế hả. Cho cậu 5 p màu về đây ngay nếu ko thì mình sẽ cho cậu một trận nhừ tử đấy!.
Ừ ừ, mình biết rồi mình sẽ về đây. Chờ một tí nhé,hihi.
Vừa lúc đó Triết Nhân quay trở lại với một hộp bánh trông thật đẹp mắt ở trên tay, anh tiến đến đưa cho em và tiện thể vùi vào tay em một túi quà nhỏ ko biết là gì nữa.
Đây là món quà tiệm muốn tặng cho những khách hàng đã đặt sinh nhật trong tháng này của quán. Mong bạn sẽ thích nó.
- Ồ vâng! Ko cần thế đâu anh ạ! Nhưng dù sao thì em cũng cảm ơn rất nhiều ạ.
- Bạn thử mở bánh ra xem đi ạ.
Vâng...vâng... ạ.
Em từ từ mở chiếc hộp giấy ra, thực sự là em thấy rất bất ngờ và thích thú với chiếc bánh sinh nhật ấy và trông nó được trang trí thật sự rất đẹp đúng như điều em đang mong chờ. Nó như thể hiện được cả những điều em muốn trong tuổi 16 đầy sức sống này, vì hôm nay có lẽ là một ngày để chính mình tự chúc mừng bản thân đã bước sang một tuổi mới, độ tuổi đẹp đẽ nhất của cuộc đời với đầy ước mơ,hy vọng, hoài bão và cả tình yêu đang chờ đón em. Chiếc bánh sinh nhật là một biểu tượng rực rỡ cho ngày hôm nay của em là sự mở đầu cho những tháng ngày hạnh phúc ở phía sau.
Bạn ơi! Bạn ơi........Tiếng gọi của anh chàng nọ làm em bừng tỉnh trở về lại với hiện tại. Có thể nói chắc hẳn là 0,1s trước em vẫn còn đang bận suy nghĩ trong thế giới riêng của mình nhưng khi năm ngón tay của ai kia vẫy vẫy trước mặt em và cất lên âm thanh ngọt ngào ấy thì em cũng phần nào biết đc thái độ bây giờ của mình cũng có phần hơi quá.
-Vâng..vâng..sao ạ.
- Bạn thấy bánh ổn chứ! Có cần chúng tôi chỉnh sửa gì ko ạ?
- Dạ ko cần đâu anh ạ! Chiếc bánh này thực sự đã rất đẹp rồi và em thấy rất thích nó. Cảm ơn các anh rất nhiều mà nhân tiện cho phép em được hỏi giá của bánh ạ.
- Vâng bình thường giá của bánh được làm sẵn ở đây là 156000đ nhưng vào những dịp lễ đặc biệt thì là 200000đ. Nếu bạn đặt bánh ở đây cho ngày sinh nhật thì sẽ được giảm giá xuống là 175000đ ạ.
- Uhm... Cũng ko phải là mắc lắm so với các cửa tiệm bánh khác, giá cả cũng phải chăng mà chất lượng lại rất tốt nữa, chắc em sẽ trở thành khách hàng thường xuyên của quán mất thôi hehe...Cho em gửi ạ. Em rút từ trong túi áo ra cái ví tiền nhỏ rồi đưa cho anh số tiền cần trả mà cũng ko quên mỉm cười, một nụ cười tươi tắn chứa đầy niềm vui vẻ cùng sự thân thiện vốn có, nụ cười ấy thật đẹp cùng đôi mắt nai long lanh và hai lúm đồng tiền đáng yêu ở mỗi bên má, nó đã vô tình đánh một tia sét ái tình xuống người kia. Anh dường như cảm nhận được tim mạch của mình đang đập loạn xạ cả lên, cảm xúc chen chúc vào trong suy nghĩ lúc này khiến cho anh mơ hồ ko cảm nhận được rõ ràng tình huống gì đang xảy ra trước mắt mình nữa cho đến khi cô bé kia lay người anh một cái thì anh ấy mới chợt thoát khỏi tình trạng đứng hình lúc này.
- À... à ... vâng. Rất cảm ơn vì lời khen ấy của bạn. Tiệm bánh này chỉ mới mở cửa được một thời gian ngắn thôi nên là cũng chưa được phục vụ chu đáo và chuyên nghiệp như các cửa hàng khác. Mong sau này bạn có thể đến ủng hộ cho quán của tụi mình nhiều hơn ạ. Anh kẽ mỉm cười vừa đưa tay nhận tiền vừa gượng gạo nói với giọng nhẹ nhàng.
- Vâng chắc chắn là sau này em sẽ cùng các bạn ghé đến thường xuyên. Cảm ơn các anh vì chiếc bánh tuyệt vời này nhé...hihi!. Em nói rồi định chào tạm biệt anh, đi ra ngoài cửa chuẩn bị về nhà.
- Vâng hẹn gặp lại quý khách ạ. Anh cũng cúi đầu chào rồi quay trở lại làm tiếp phần công việc còn đang dang dỡ của mình.
- Vâng chào anh ạ. Em cũng chào rồi quay bước đi thì ngay lúc đó tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên, có người bước vào trong. Người kia đi ngang qua em nhưng em cũng có thể cảm nhận được hương thơm nhẹ nhưng đầy sức quyến rũ của mùi bạc hà pha lẫn hương hoa nhài và dành dành trong nước hoa trên người người kia. Em ko biết người đó là ai vì em đang cúi mặt xuống đất nhưng chắc hẳn là một người rất tinh tế và ưa thích cuộc sống tự do trong thiên nhiên lắm mới chọn lựa loại nước hoa ấy, em cũng ko biết nhiều về các loại nước hoa đâu nhưng chắc chắn một điều là ngay bây giờ em đã rất thích mùi hương này rồi và sẽ quyết định tìm mua thử nó trên mạng khi về đến nhà. Bước ra khỏi cửa tiệm cũng là lúc mặt trời dần buông xuống em bắt đầu đi bộ dọc bờ biển để nhìn ngắm cảnh hoàng hôn. Nó thật sự rất đẹp đẽ, đầy lãng mạn, thơ mộng, đầy tiếc nuối vì một ngày bình yên đã trôi qua nhưng cũng có những sự mong đợi cho ngày mai đến sẽ tốt đẹp hơn. Ánh mặt trời cứ thế chiếu sáng yếu ớt dần theo quyền năng của nó, mang đi những tia sáng biến mất dần khỏi mặt đất và đại dương, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp như trong một bức tranh vẽ của một người nghệ sĩ tài năng nào đó về cuộc sống này. Cuối cùng sau đó em nhớ ra mình đang có một việc quan trọng nên chạy vội về nhà.
Vừa về đến nhà, thấy đèn tắt tối thui ko thấy ai đến cả. Em cứ tưởng mọi người đều đã đến đây cả rồi chứ, hay họ ko nhớ hôm nay là sinh nhật của mình nhỉ. Em lấy điện thoại ra nhắn tin cho hai người bạn của mình.
*Người tối cổ đã gửi một tin nhắn*
- Này các cậu ở đâu rồi thế, mình vừa về đến nhà rồi này mà sao ko thấy ai hết cả. Không phải các cậu nói đều đã đến đây rồi sao lúc nãy còn hối mình về gấp nữa mà.
*Bạn thân yêu đã gửi một tin nhắn*
- Uhm...xin lỗi cậu nhé, Quốc Anh vừa mới gọi điện cho mình nói là có vài sự cố đã xảy ra với bài thuyết trình của tụi mình trên máy hồi sáng và cần hồi phục gấp để mai còn nộp lại cho thầy nên bây giờ mình đang ở trường. Có gì để bữa sau mình bù lại cho cậu nhé!.
- Ờ thôi ko cần đâu... Cậu có việc thì đi làm đi. Mình ko sao đâu, dựng lo nhé!
Uh... Cảm ơn cậu đã thông cảm.
Em quăng cái điện thoại sáng một bên bực mình vì con bạn An Nhiên lúc nào cũng bận việc mà bỏ rơi mình nhưng cũng nhặt lại nó để nhắn tin cho cô bạn còn lại.
*Người tối cổ đã gửi một tin nhắn*
- Này Bình à! Cậu đâu rồi có thể qua nhà mình chơi với mình một tí ko?
*Bạn con gấu đã gửi một tin nhắn*
-A...Xin lỗi cậu nhiều nhé, em trai tớ đang bệnh nặng mà bà mẹ ko có ở nhà nên tớ phải ở nhà để trông em. Hay là để khi khác nhé, mong cậu thông cảm cho tớ nha.
- Ừ thôi ko sao đâu mà, thằng bé ko sao là ổn rồi. Cậu chăm em chắc là mệt mỏi lắm nhớ giữ gìn sức khỏe. Để khi khác cũng được.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm.
Một lát sau thì có điện thoại gọi đến cho em.
- Con gái à! Ba mẹ đang có công việc gấp cần phải giải quyết nên chắc là tối nay sẽ ko ở nhà với con được. Xin lỗi con nha.
Vâng ko sao đâu ạ.
He....Em thật mệt mỏi vì cuối cùng buổi tiệc lại ko có ai đến dự cả. Nó thật sự hổng mất rồi, buổi tiệc mà cả ngày nay em mong chờ và cả mấy đêm trước phải mất ngủ để chuẩn bị cho tốt nữa. Em nằm gục xuống trên gường, tay cứ đập mạnh vào gối, nước mắt cũng tự nhiên mà tuông trào ra rất nhiều, em đang khóc vì những điều uất ức của mình, vì mọi người ko còn ở bên cạnh em nữa, và cũng vì một ngày đặc biệt để một mình cô đơn. Em cứ khóc như thế, nhiều thật nhiều rồi ngủ quên lúc nào ko hay lúc thức dậy nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 11h45' tối rồi. Chắc là bây giờ mọi người sẽ ko ai còn nhớ đến hôm nay là sinh nhật của mình đâu. Thế rồi,em lê cái thân mỏi nhừ ngồi dậy lên nhìn một khoảng không vô định, cảm giác được cổ họng của mình đang khát khô vì lúc nãy đã khóc quá nhiều nên em đi xuống bếp lấy nước uống.
Vừa bước chân xuống cầu thang thôi. Thì"Tang....tăng....tang.... CHÚC MỪNG SINH NHẬT". Đèn trong phòng khách bỗng nhiên sáng hẳn lên,trong một phút ko thích nghi được và vì quá bất ngờ em té nhẹ xuống đất, mắt mờ ảo đưa tay dụi dụi mắt để nhìn cho rõ. Sau khi thấy được thì em ko còn từ nào để diễn tả cảm xúc lúc này bằng hai chữ"HẠNH PHÚC". Tất cả mọi người đều có mặt ở đây, ba mẹ, bạn bè, ông bà, người thân yêu của em đều đã đến bữa tiệc của em. Họ đã trang trí phòng khách thật đẹp, nấu những món ăn ngon mà em thích, chuẩn bị những món quà sinh nhật đáng yêu, và đặt biệt là một bài hát hay dành cho em trong ngày đặc biệt hôm nay. Ba em đang cầm trên tay chiếc bánh kem em đã mang về hồi chiều với cây đèn cầy hình số 16 tiến lại chỗ em đang ngồi và nói:
Mọi người đều muốn làm cho con bất ngờ mới chuẩn bị cho con những món quà này. Ba mẹ xin lỗi vì thời gian trước đã ko có mặt để đón mừng sinh nhật với con. Hôm nay ba ở đây để chúc mừng sinh nhật lần thứ 16 của con gái ba. Chúc con sinh nhật vui vẻ.
Em đang hạnh phúc đến phát khóc cả lên. Ôm chầm lấy ba và tiến đến chỗ của mọi người ôm chầm lấy từng người một.
Cảm ơn tất cả mọi người vì bữa tiệc hôm nay.
Ko sao đâu, hôm nay là ngày sinh nhật của cậu mà hãy thật hạnh phúc và vui vẻ nhé bạn thân. Ăn Nhiên bên cạnh cũng an ủi lấy em.
Uhm...em gật gù.
Nào mọi người đến đây để ba chụp một tấm hình làm kỉ niệm nào.
Vâng... ạ..
Nào... nào nhìn vô ống kính nhé! Ăn Nhiên và Thủy Bình hai đứa đứng xích vô Đình Hy một chút nào. Hãy cười lên.... Một...Hai...Ba..."Tách...". Một tấm ảnh được chụp ra thật đẹp có mặt tất cả mọi người như một minh chứng cho một tình cảm hạnh phúc và tuyệt vời nhất của thế giới này là tình cảm của gia đình và bạn bè.
Hôm nay là một ngày mà chắc hẳn em sẽ ko bao giờ quên đi được trong tâm trí của mình suốt cuộc đời. Một ngày đặc biệt bên cạnh những người yêu thương, có một bữa tiệc sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc. Nhận được muôn vàn lời chúc mừng và pháo hoa được bắn lên báo hiệu cho một tương lai tươi sáng đang chờ đón em ở phía trước.
Ở một nơi khác.
- Két...keng..keng...Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách bước vào. Là người buổi chiều em đã ngửi thấy mùi lúc bước ra khỏi cửa hàng. Đó là một chàng trai rất trẻ chạc chững 14,15 tuổi, có một mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt hai mí to tròn màu xanh dương rất đẹp nhưng cũng rất sắc lạnh. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ có đeo chiếc cà vạt màu đỏ rượu vang, quần tây xanh và chiếc giày da màu đen, khoát chiếc áo choàng màu xanh dương đậm tiến vào bên trong với một luồn sát khí đằng sau.
Triết Nhân đang lau ly thì nhìn lên. Đôi mắt ấy ko còn gì hơn nữa là cảm giác sợ hãi đến tột cùng và bất ngờ vì sự xuất hiện của người kia. Tay run rẩy làm rơi chiếc ly xuống sàn đất vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ.
- Cậu... cậu... À không.... Ngài là......
- Xin chào, đã lâu không gặp rồi phải không, thủ lĩnh Womp Quettsiper.
The chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro