Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: sự gặp gỡ

"Tôi thích anh...."

                                                                                     ___________________
"Reng..reng..." Tiếng đồng hồ báo thức của tôi kêu inh ỏi vào mỗi sáng. Tôi liền bật dậy và ra khỏi giường, vừa đi đánh răng tôi lại vừa nghĩ câu nói đó lại lặp lại lần nữa. Từ một tháng trước tôi cứ mơ về câu nói đó, nó làm tôi điên đầu lên. Mẹ tôi thì cứ cười và bảo "có khi đấy là một nửa còn thiếu của con đấy!!" Mỗi lần mẹ tôi nói thế mặt tôi lại ửng đỏ và lắc đầu liên tục, một đứa như tôi lấy đau ra người đó. Tôi tên là Taiga Kou, tôi đã 17 tuổi, gia đình tôi chả có gì đặc biệt cả. Tôi vừa chuyển từ vùng quê len thành phố do công việc của bố tôi, gia đình tôi có 5 người gồm có: bố, mẹ, anh tôi, tôi và đứa em gái. Bố tôi đã 50 tuổi nhưng vẫn làm cảnh sát, mẹ tôi lại rất trẻ có 46 tuổi thôi. Anh em nhà tôi cách nhau có một tuổi, rất gần nhau. Hôm nay chúng tôi sẽ học ở trường mới có tên là trường K. Tôi mặc lên người bộ quần áo mới tinh, hòm nay tôi sẽ nhập học và chào hỏi các bạn- màn toi ghét nhất. Sau khi ăn sáng xong, tất cả chúng tôi đều đi bộ đến trường. "Reng..reng.." Tiếng chuông vào lớp đã đến, anh em chúng tôi ai về lớp đấy. Tôi đến gặp thầy chủ nhiệm để nhận mặt, thầy tôi rất hiền và thầy ấy tên là Akutagawa Jun. "Lớp 2-2" chính là lớp của tôi. Tôi bước vào cùng thầy, thầy viết tên tôi lên bảng. "Nào em giới thiệu đi!" Thầy vui vẻ nói với tôi. "Tôi tên là ừm...ờ..Taiga Kou, tôi mới chuyển đến đây, mong mọi người giúp đỡ..." Tôi nói với một cách không thể tin nổi, trời ạ lúc đó tôi rất xấu hổ!!! Sau khi tôi nói cả lớp im phăng phắc, rồi có một người đã cười tôi... Cô ấy đã cười, cả lớp quay xuống nhìn cô ấy và lao nhao lên để hỏi vì sao. Cô ấy đã nói " Taiga ư?? Nghĩa là Hổ à, haha..lâu lắm mới nghe tên khì cục như thế..!!!!" Rồi cả lớp bắt đầu cười như cô ấy. Tôi thấy thật xấu hổ, cũng phải vì ở thành phố không bao giờ có họ như thế... Tôi ngượng đỏ mặt rồi nhanh bước về chỗ ngồi. Những tiết học lại bắt đầu, nó làm tôi buồn ngủ. "Mong thời gian trôi qua nhanh..." Tôi lẩm bẩm. Cô gái vừa cười tôi đã nghe thấy và giơ tay. "Thưa thầy có vẻ bạn Taiga mong thời gian học trôi nhanh, hình như bạn ấy không thích học!!" Cô ấy nói. Tôi giật mình, bất chợt nhìn cô ấy và nghĩ "đúng loại mình ghét, đồ mách lẻo...cô ta muốn gây khó dễ cho mình đây mà." Thầy nhìn tôi và có vẻ hơi khó chịu, thầy nói "Taiga đứng lên giải bài toán cho thầy." Mặt thầy nghiêm nghị. Tôi nghĩ thầm "nếu cô ta muốn thế thì mình phải thể hiện thôi" Thú thực tôi học khá giỏi, luôn đứng thứ 2 ở trường cũ, chỉ sau anh tôi mà thôi. "Lạch cạch..lạch cạch..." Tôi đứng lên giải toán và đi về chỗ. Thầy nhìn bài tôi và ngạc nhiên, mọi người đều nhìn thầy. Thầy tôi cười lớn "không ngờ Taiga có thể giải toán nâng cao đấy, đúng lắm tôi sẽ cho em 100 điểm!!" Cả lớp quay xuống nhìn tôi, với con mắt ngưỡng mộ, nhưng tiếng vỗ tay to và nhưng khuôn mặt ngạc nhiên. Tôi vui lắm!! Nhưng có vẻ cô ta không hề thì phải, mặt cáu gắt, lầm bầm như muốn nguyền rủa tôi vậy. 
Đến giờ ăn trưa, tôi liền mở hộp bento do chính mẹ tôi làm ra và lặng lẽ ngồi ăn. Tự nhiên có một cậu bạn ngồi trước tôi, mở chiếc bánh mì cậu mua ở căng tin và ăn cùng tôi. Cậu ta cười tươi và nói " làm bạn nhé!!!" Tôi ngạc nhiên đến rơi cả đôi đũa.... Tôi bất động trong ít phút rồi mới hoàn hồn lại. Tôi bắt tay cậu bạn ấy với khuôn mặt vui mừng!!! Sau vài phút nói chuyện, cậu ấy tên là Tatsugae Asahi. Chúng tôi giờ đã là bạn, ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng đời tôi chắc chả yên nổi, cô ta lại xuất hiện và cười trước mặt tôi. Tatsugae liền quay sang tôi và nói "bà chằn của lớp 2-2 đấy, kinh lắm đụng vào dễ chết, xinh thế nhưng mà thằng con trai nào động đến bả là vào viện ngay. Bà ấy tên là Asami Miyuu..." Tôi ngạc nhiên, quay lại nhìn. Cong nhận cô ta xinh thật đấy, tôi liền nghĩ "hay thử chào hỏi nhỉ??" Tôi liền quay lại và nói to "chào bạn Asami!!!" với khuôn mặt vui vẻ. Cô ta quay lại, vẻ mặt câu gắt và đến gần chỗ tôi. Tay cô ấy vung lên và định tát tôi, nhưng tôi học võ từ nhỏ nên né được. Asami không tát được liền cáu giận và bỏ đi, tôi tưởng đã xong rồi. Nhưng cô ta quay lại và hét lớn "Kou tôi GHÉT anh lắm!!! Lêu..lêu.." rồi chạy đi. Sau khi nghe thấy thế, mặt tôi đỏ bừng, khó chịu. Tôi lầm bầm "cô ta là ai mà dám gọi tên mình" Anh bạn mới của tôi thì ngơ ra và cười thầm. Tôi quay lại hỏi "này cười gì thế???" Cậu ấy bảo "lần đầu tiên thấy bả ấy gọi tên thật  của một thằng con trai!! Haha..bả ấy chấm điểm cậu rồi!!" Mặt tôi đỏ bừng, nói ngắt quãng " không..thể..tôi..tôi.." Bạn tôi lại cười. Để trả thù tôi quay lại và hét "Miyuu tôi THÍCH cô lắm!!" Mặt cô ta cũng đỏ bừng như tôi, lúc đó tôi vô cùng thích thú và ăn trưa tiếp...
       ĐÂY PHẢI CHĂNG LÀ CUỘC GẶP GỠ CỦA HAI NGƯỜI HỌ BẰNG SỢI CHỈ ĐỎ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: