Quân cờ bị lợi dụng
Tư Nhã mệt mỏi bước xuống giường rồi vào phòng tắm để vscn. Một lúc sau, cửa nhà tắm mở, bước ra là một cô gái xinh đẹp. Nhưng khuôn mặt không còn tươi cười, đôi mắt không còn long lanh biết nói như trước. Kể cả chiếc váy Tư Nhã đang mặc trên người, cô mọi khi đều mặc màu sáng, vậy mà hôm nay đã đổi sang chiếc váy đen tuyền. Khuôn mặt lãnh đạm không cảm xúc, đôi mắt chỉ một mảng lạnh lẽo vô hồn. Tư Nhã xinh đẹp tựa búp bê sứ hút hồn người nhưng cũng vô cảm như búp bê kia.
Xuống dưới tầng, Tư Nhã bước vào bàn ăn sáng. Bố mẹ cô nhìn con gái mà lo lắng. Chuyện của con bé...
"Tư Nhã"
"Dạ?"
"Chuyện của con và Mạc Hải Lâm..."
"Kết thúc rồi mẹ à.
Tư Nhã khuôn mặt không cảm xúc bình thản trả lời. Bố cô lắc đầu rồi bật tivi
'Tin mới nhất trong ngày: Thiếu gia của Mạc gia - phó chủ tịch công ty M&T có bạn gái. Bắt gặp hai người tình tứ trên phố'
'Thiếu gia Mạc gia - Mạc Hải Lâm công khai quan hệ với bạn gái Phạm Hà Vy'
Hai ông bà lo lắng nhìn cô con gái đang bình thản ăn bữa sáng. Nhưng những gì diễn ra hoàn toàn khác với hai người nghĩ, Tư Nhã chỉ lẳng lặng ngồi đó, khuôn mặt không có vẻ gì là đau buồn. Nghĩ lại thì.. từ lúc hai người quen nhau, anh ta chưa bao giờ công khai mối quan hệ giữa hai người. Thậm chí còn không muốn hai người thân mật trước đám đông. Vậy mà gọi là yêu sao? Tư Nhã cô lúc đó quả thật quá ngu ngốc!
"Con không sao. Hai người cứ yên tâm."
"Vậy thì tốt. Nhưng con đã hai ba rồi, nên tìm một ai đó thôi"
'Cạch'
"Hiện tại con chưa muốn nói về chuyện đó. Con ra ngoài đây"
Tư Nhã buông đũa xuống rồi lên phòng thay đồ.
Giờ mới nhận ra... hôm qua cô bị rơi mất túi xách rồi. Là do hôm qua va phải người kia? Hay do chạy trên đường mà rơi mất? Tư Nhã khẽ cau mày. Cô phải tìm lại!
Chạy tới quán cà phê hôm nọ, một loạt kí ức cũ lại ùa về. Cô... ghét nơi này. Vừa bước vào cửa, một giọng nói vừa lạ mà cũng có chút quen vang lên
"Xin chào. Cô đến lấy lại đồ sao?"
Tư Nhã quay lại. Trước mặt cô là một chàng trai. Anh ta là nhân viên ở đây. Mái tóc màu cà phê sữa, đôi mắt màu xanh như đại dương sâu thẳm, mũi cao, đôi tay thon dài cùng làn da trắng như con gái. Hơn nữa chàng trai kia còn đeo một chiếc kính màu đen. Đúng là kiểu người 'cấm dục' nha. Hảo soái ca ah~
"Chào. Sao anh biết tôi làm rơi đồ?"
"Thật là. Tôi là người hôm qua cô va vào mà"
"Vậy sao? Lúc đó không để ý. Thành thật xin lỗi"
"Không sao. Túi của cô đây"
"Cảm ơn. Không biết có thể trả ơn anh bằng cách nào?"
"Haha. Không cần"
"Không được" Tư Nhã nói. Cô không thích nhất chính là nợ nần người khác.
"Vậy thì mời tôi một bữa là được rồi" Con hổ nào đó miệng thì nói vậy nhưng lại nghĩ thầm: 'Mời gì chứ. Lấy thân báo đáp có phải hơn không. Hoặc là 'ăn' em là đủ no rồi'
"Cũng được. Cho tôi số của anh đi. Tên anh là gì?"
"Trương Dĩ Huân"
Hai người sau khi trao đổi số thì Tư Nhã đi liền khỏi. Trương Dĩ Huân nhìn theo bóng cô, khóe môi bất vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp làm bao cô gái xung quanh thổn thức.
"Người yêu cũ của Mạc Hải Lâm sao? Thú vị!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mạc gia...
'Cạch'
Cậu thanh niên bước vào, khuôn mặt không cảm xúc trầm lặng như nước. Bước qua căn phòng lớn, cậu thản nhiên đi qua ba người đang ngồi trên chiếc ghế gần đó. Người đàn ông thấy vậy tức giận quát
"Trương Dĩ Huân! Mày câm sao? Đi đâu mà về muộn thế?"
"............."
"Mày..........."
"Anh à, cứ kệ thằng bé đi. Hẳn là nó ghét em lắm..."
Mạc phu nhân ngồi cạnh dịu dàng nói. Giọng bà man mác buồn khiến người ta đồng cảm nhưng ánh mắt đắc ý và mưu mô kia thì không thể che giấu. Chỉ tiếc rằng, người đàn ông dối diện có mắt như mù vẫn hết mực yêu thương, chiều chuộng ả hồ ly kia. Ông vẫn tiếp tục bênh vực phu nhân
"Nhưng em dù sao cũng là mẹ nó!"
"Mẹ tôi là Trương Cẩm Hy. Chưa bao giờ là loại đàn bà cao quý như Mạc phu nhân đây"
Trương Dĩ Huân cười nói, trong lời nói có thập phần mỉa mai khiến Mạc phu nhân tức điên.
"Nhưng mẹ anh đã không còn, vậy theo như bây giờ, mẹ anh chẳng phải là Mạc phu nhân hay sao? Anh trai cùng cha khác mẹ?"
Mạc Hải Lâm lên tiếng. Giọng nói đầy vẻ khiêu khích người đang đứng trước mặt. Hai người... chẳng thể nào hòa hợp được với nhau.
"Tôi đã gọi bà ta một tiếng 'mẹ' chưa? Chưa bao giờ. Loại tiểu tam đã hại chết mẹ tôi như bà ta không bao giờ xứng! Cậu cũng chưa từng là em trai tôi"
Trương Dĩ Huân lạnh lùng nói rồi về thẳng phòng. Mặc cho người đàn ông ngoài kia đang la hét, chửi bới om sòm. Cậu trong này vẫn đứng nhàn nhã tựa vào tường, khóe môi vẽ lên nụ cười mưu mô đầy toan tính. Sớm thôi. Tất cả các người sẽ phải trả giá cho những gì các người đã làm. Cứ từ từ tận hưởng nốt những ngày tháng tươi đẹp cuối cùng của cuộc đời đi!!
'Ting'
Trương Dĩ Huân cầm điện thoại.
<Tôi đã tìm được một nhà hàng khá ổn. Hẹn anh 7h tối ngày mai. Nhớ đến>
Trong căn phòng bí ẩn ngập tràn ánh trăng. Cậu thanh niên đáy mắt đầy toan tính khẽ nhâm nhi ly cà phê đen trên tay. Ánh mắt tà mị nhìn cà phê đen bên trong
'Cà phê đen... khi mới đưa vào miệng thực rất đắng. Nhưng khi nuốt xuống, sẽ để lại vị ngọt dịu nơi đầu lưỡi.'
'Hàn Tư Nhã à, sẽ chỉ đau lúc đầu thôi, sau đó tôi sẽ trả cho cô xứng đáng'
Quân cờ tốt ắt hẳn phải sử dụng
Tư Nhã cũng không phải ngoại lệ...
Ván cờ.....
Chính thức bắt đầu....
Mà người tổn thương và chịu nhiều đau đớn nhất
Chính là những con cờ bị lợi dụng mà bản thân không biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro