Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nay bị ép lấy chồng rồi

Nắng xuyên qua rèm cửa, rọi nhẹ lên chiếc giường king size ngổn ngang chăn gối. Quần áo vương vãi từ cửa đến tận mép giường, dấu vết hoan ái còn in rõ, trắng trợn tuyên bố đêm qua đã cuồng nhiệt đến mức nào.

Wooje xoay mình, đầu đau như búa bổ. Vừa tỉnh được nửa phần, Omega nhỏ đã nhận ra mình đang lõa lồ trong một ổ chăn cực kỳ xa lạ.

“Gì vậy nè…” – Cậu rên khẽ, đưa tay định đấm gối theo phản xạ quen thuộc thì khựng lại. Cái gối thơm mùi nước hoa đắt tiền. Không phải mùi nước xả rẻ bèo ở nhà, mà là thứ mùi hương cao cấp.

Chết mẹ. Đây không phải nhà mình.

Thêm một hồi gom lại ký ức trong mớ não say bét nhè, Wooje lờ mờ nhớ quán bar. Rượu. Một Alpha lạ mắt, cười cực kỳ gian. Và rồi…

Tắt đèn.

Mở mắt ra là tấm lưng rộng, cơ bụng rắn chắc, và cái giọng trầm sát tai.

“Nếu đã lên giường thì đừng hối hận. Tôi không phải kiểu qua đường cho xong đâu bé con.”

Cậu còn nhớ mang máng mình đã gào lên như một con dở.

“Lắm mồm! Mẹ ch*ch nhanh bố n*ng lắm rồi!”

Và thế là bị lật tới gần sáng.

Wooje bật dậy, lật tung chăn mền tìm áo, định chửi thêm thì mới phát hiện áo mình đã bị Alpha thú tính nào đó xé banh không thương tiếc như xé tem hàng. Mẹ nó.

Liếc quanh, Wooje thấy một chiếc sơ mi vắt trên ghế. Rõ ràng hàng hiệu, size lớn, còn thơm mùi hạt cà phê đậm đà – vị tối qua khiến cậu say mềm ngay giữa cơn h*ng, dù cậu chưa bao giờ say cà phê.

Cậu thở dài. Mặc đại đi cho rồi.

Chưa kịp gài hết nút thì..

“Bé tính đi đâu đấy? Ăn nằm cho đã xong giờ định trốn à?”

một giọng trầm vang lên từ cửa phòng ngủ.

Wooje đứng trân, tay còn cầm nút áo, tóc rối như ổ chim. Chân trần giẫm lên sàn gỗ lạnh ngắt. Còn hắn – Hyeonjoon – Alpha đêm qua đang đứng tựa cửa, chỉ mặc mỗi cái quần. Trên không có áo, chỉ có đống cơ bụng ẩn hiện dưới ánh sáng sớm, trơ trẽn khoe ra như đang khiêu khích người nhìn.

Thấy ánh mắt hắn quét một vòng, Wooje nghiến răng.

“Trốn cái đầu anh á. Mắc gì trốn? Có vị tha đến cái mức tự mình chịu hậu quả đâu?”

Hyeonjoon nhướng mày, bước vào.

“Thế mặc đồ tôi rồi định đi đâu?”

“Chứ không lẽ khỏa thân lông nhông ngoài đường? Não anh mọc ở đâu vậy?”

Cậu liếc xéo hắn, khoanh tay.

“Không lẽ ở lại đợi anh rồi ăn thêm bữa nữa chắc?”

“Không tệ.” – Hyeonjoon cười nhàn

“Nếu em đói thì tôi sẵn sàng phục vụ. Có điều…”

Hắn lướt mắt xuống – cổ cậu, chỗ mờ đỏ hiện lên dưới lớp sơ mi xộc xệch. Mấy dấu hôn đậm như dấu mực, ai nhìn cũng biết ai là thủ phạm.

Wooje nhướng mày.

“Có điều gì?”

“Không có gì...” – hắn mỉm cười.
“Chỉ là nhìn em hơi giống mấy diễn viên trong phim, xài người ta xong cuỗm đồ bỏ đi biệt tích.”

Wooje suýt tức nổ phổi.

“Anh nghĩ tôi là loại người đó?”

“Có lẽ.”

Cậu chống nạnh, nửa nút áo còn chưa gài xong.

“Nè. Anh muốn nói gì thì nói lẹ. Với lại… hôm qua có xài bao không đấy?!”

“Em gào to quá, cứ đòi đút vào nhanh nên tôi quên luôn bước đó rồi.”

"Anh đùa tôi chắc???? Mẹ nó dính bầu thì làm sao cái thằng chóa này?"

"Ừ cũng có sao đâu, đánh dấu luôn rồi mà còn phải sợ đến cảnh này à?"

"Anh nói cái *** gì cơ????"
Nói rồi Wooje hoảng loạn sờ vào cổ trắng nõn của mình, quả thật cảm nhận được vết răng còn in dấu sâu trên đó, lại có chút rát rát.

"Tôi chịu trách nhiệm mà, anh đây không phải kiểu người chơi xong rồi vứt đâu, với lại bé em đây cũng hợp gu anh đó chứ"

"Gu cái con mẹ anh!"

"Nào nào mõ không hỗn, không là anh tét đít như tối qua bây giờ đấy.” – Hyeonjoon cười nhàn, giọng trầm ấm mà đáng ghét đến mức muốn lấy dép phang vô mặt.

Wooje trừng mắt, nghiến răng ken két.

“Địt m* anh nghĩ anh là ai ở đây hả?! Đừng tưởng có mấy múi cơ bụng rồi muốn làm gì cũng được! Tôi còn chưa đòi phí tinh thần đâu đó!”

“Ừ, vậy báo giá đi.” – Hyeonjoon ung dung đi vào phòng, tiện tay nhặt cái ví trên bàn, móc thẻ ra, đặt xuống bàn đầu giường.

“Black card, không giới hạn. Xài thoải mái.”

Hắn bước sát tới, cúi thấp đầu, môi gần sát vành tai cậu.

Wooje nổi hết da gà.

Đm.

Cậu lùi lại một bước, nhưng vướng vô chân bàn mà trẹo chân suýt ngã. Hyeonjoon tiện tay đỡ lấy eo cậu như chẳng có gì, rồi nhướng mày nói tỉnh rụi.

“Đi đứng kiểu này đừng nói là muốn trốn, có mà trốn không nổi. Chân đang run đây này .”

Wooje tức đến mức muốn ói máu.

“Anh nói tôi què à?!”

“Không, nói em đi không nổi tại tôi quật hơi ác thôi.”

“Ông nội nhà anh!”

“Ừ, em gọi cũng đúng lắm, tôi lớn tuổi hơn đấy.”

Câu đó là giọt nước làm tràn cái ly lý trí còn sót lại.

Wooje quăng cái gối vô bên giường vào mặt hắn, gào lên:

“Anh là đồ khốn! Tôi không có rảnh nuôi con đâu, lỡ dính thì anh tự đẻ mà nuôi! Tôi đẹp trai, tôi còn tương lai, tôi…”

“Ừ, vậy nuôi chung, được chưa?”

“…”

“Chơi thì phải có hậu. Tôi là Alpha, em là Omega, thế nào chẳng dính. Nếu dính thì tôi lấy em, không thì làm đến nào dính.”

“Lấy cái đầu anh á!”

Wooje nghẹn. Mồm mở ra mà không thốt được lời nào.

Hyeonjoon nhìn cậu thêm một lúc rồi nhặt cái áo khác trong tủ đưa cho, lần này là hoodie rộng màu xám tro, có logo trường đại học gì đó.

“Thôi, mặc cái này rồi đi ăn sáng. Rồi muốn ký giấy nhận trách nhiệm hay hợp đồng sinh con thì tôi chiều đủ.”

Wooje đứng như trời trồng. Một lúc lâu sau mới lẩm bẩm.

“…Còn không tính hỏi tôi có muốn không à?”

Hyeonjoon nhướng mày, nở nụ cười dịu dàng bất ngờ.

“Không chịu cũng phải chịu, tôi không muốn mang danh kẻ bội bạc đâu bé à”
"Cùng lắm tôi đánh thuốc mê rồi vác em về thôi, đơn giản ấy mà."

Wooje nuốt nước bọt.

Cậu biết mình gặp thứ dữ rồi.

Nhưng mà, khổ nỗi là…

Thằng chóa này cũng đẹp trai, lại còn giàu nhức vách.
Không hốt giờ thì hơi uổng
thôi thì bé đi lấy chồng đây mấy mom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro