Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo Wooje

Sáng sớm tinh mơ, Wooje tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại, ấm cúng thân quen, theo thói quen mà vươn tay tìm hơi ấm còn lại – là người yêu cậu, Moon Hyeonjoon.

Nhưng kỳ lạ thay, chăn thì vẫn mềm, gối vẫn thơm, mà người đâu?

Cậu mở mắt.

Mọi thứ xung quanh sao bỗng to ra vậy?

À không, không phải thế giới to ra.

Là cậu nhỏ lại.

Bàn tay không còn là tay múp míp, mà là một cục măng cụt mềm mềm, phủ đầy lông trắng kem.

Đầu ngón chân còn có đệm thịt hồng hồng.

Và khi cậu bật ra một tiếng kêu hoảng hốt, nó lại là.

“Meooo~”

Wooje chết sững.

Cậu đã hóa thành một con mèo.

Ban đầu, cậu nhảy dựng lên, đâm đầu vào chăn, ngã lăn khỏi giường, cuống cuồng chạy như gió, nhưng lần đầu chạy bằng bốn chân, kết quả là cứ năm giây lại đụng trúng tường, táp mặt vào chân bàn, hay vấp đuôi vào thảm.

Mãi đến khi lết được xuống cầu thang, nằm thở hổn hển trên sofa, Wooje mới có thời gian mà bắt đầu suy sụp.

Cái gì vậy trời. Tôi làm gì sai sao trời biến tôi thành mèo?

Cậu úp mặt xuống gối, thở dài bằng một tiếng “meo” uể oải.

Và rồi

Cạch!

Tiếng khóa cửa vang lên. Tiếp theo là giọng Hyeonjoon quen thuộc, hơi khàn vì sáng sớm.

“Wooje ơi? Bé sữa dậy chưa? Anh mua đồ ăn về rồi nè!”

Wooje dựng tai lên.

Thôi tiêu.

Cậu chưa kịp phản ứng thì Hyeonjoon đã đặt túi đồ ăn xuống bếp, tháo áo khoác ra, rồi đi vào phòng khách, miệng vẫn gọi yêu.

“Bé con của anh đâu rồi ta~? Sao không ra ôm anh một cái như mọi khi.”

Và rồi anh khựng lại.

Ánh mắt Hyeonjoon chạm và một con mèo trắng kem đang nằm chèm bẹp trên sofa.

Anh tròn mắt, sững vài giây.

“Nhà này đâu có nuôi mèo?”

Wooje cố vờ như một con mèo hoang đi lạc. Cậu đảo mắt. Liếm lông. Làm bộ chớp chớp mắt kiểu tôi vô tội, tôi đáng yêu lắm.

Chứ giờ biết nói sao giờ???

Hyeonjoon tiến lại gần, ngồi xổm xuống, nhìn cậu từ đầu tới chân.

“Mày từ đâu chui ra vậy trời? Đáng yêu ghê á.”

Hyeonjoon gãi nhẹ sau gáy mèo, rồi luồn tay ôm trọn cục bông mềm ấy lên lòng.

“Mày trắng thiệt ha, lông mượt ghê…”

“Giống Wooje ghê á.”

Mèo Wooje “…”

Trời ơi, ổng thấy giống tui thiệt rồi! Nhận ra liền đi chớ!!!

Nhưng Hyeonjoon chỉ nghiêng đầu, nhìn cậu thêm vài giây, rồi thở dài một tiếng thật nhẹ.

“Tự nhiên thấy nhớ Wooje ghê.”

Tim mèo Wooje thót lên.

Em ngồi trên người anh nè, đồ ngốc!

Hyeonjoon chẳng biết. Anh chỉ vùi mặt vào lưng mèo, dụi dụi, giọng cười mà nghe buồn buồn.

Cậu cố ngước đầu lên, liếm nhẹ lên cằm anh một cái.

Hyeonjoon khựng lại.

Rồi bật cười.

“Ờ, mày thân thiện ghê ha. Thôi được rồi, tao nhận nuôi mày luôn đó.”

Mèo Wooje há hốc mồm.

Hyeonjoon à, là em nè, Wooje nè cái thằng ngốc này!!!

.
.

Đến trưa, anh ngồi làm việc, cậu nằm gọn trên đùi anh.

Mỗi lần Hyeonjoon căng thẳng, tay ngừng gõ phím, là lại vươn tay gãi đầu cậu.

Mỗi lần anh thở dài, là lại siết mèo vào ngực thì thầm.

“Giá mà Wooje cũng chịu nằm yên để anh ôm như vậy.”

Wooje lúc này không biết nên vui hay giận.

Vui vì được ôm 24/7.

Mà giận vì em đây mà!!! Anh nhận ra đi chứ trời!!!

.

.

Đồng hồ điểm mười giờ đêm.

Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Nhẹ thôi. Lách tách từng giọt một, như ai đang gõ nhẹ vào ô cửa kính bằng đầu ngón tay lạnh buốt.

Hyeonjoon ngồi im lặng trong căn bếp chỉ bật đèn vàng.

Trên bàn vẫn còn hai đôi đũa, hai bát cơm. Một bát đã nguội hẳn. Một bát chưa hề đụng đến.

Vì em vẫn chưa về.

Anh rút điện thoại ra lần nữa.

Cuộc gọi thứ 27.

Không bắt máy.

Tin nhắn thứ 41.

Vẫn không hồi âm.

Anh nhìn màn hình, ngón tay run run, nhấn gọi thêm một lần, và khi giọng tổng đài vang lên quen thuộc “Thuê bao quý khách…”, bỗng dưng mắt anh cay xè.

Một giây sau đó, giọng anh vỡ ra.

“Em… đang ở đâu vậy, Wooje…”

Anh cúi đầu xuống bàn, trán đập nhẹ vào mu bàn tay mình. Giọng anh thấp hẳn, khản đặc, như thể phải gắng sức lắm mới nói nổi từng chữ.

“Anh đã làm gì sai à?”

Mèo Wooje không chịu nổi nữa. Cậu nhảy khỏi ổ, lặng lẽ bò đến chân anh, dụi đầu vào ống quần, cào cào nhẹ. Hyeonjoon vẫn không nhúc nhích.

Vài giây sau, mèo Wooje trèo thẳng lên đùi anh, đặt cả hai chân trước lên ngực anh, ngẩng mặt nhìn thật lâu.

“Meooo~”

Tiếng mèo phát ra nhẹ như gió, nhưng khiến Hyeonjoon khựng lại.

Anh nhìn xuống thấy con mèo bé tí đang cố liếm nước mắt anh.

Lúc ấy, anh vỡ ra. Không thể kìm nữa.

Anh siết mèo vào lòng, ôm chặt như ôm lấy hơi ấm cuối cùng. Giọng thì thào, đứt quãng.

“Anh nhớ em, Wooje à…”

“Nhớ đến điên luôn rồi… chỉ cần một tin nhắn thôi cũng được.”

“Em chỉ cần nói em ổn là anh có thể thở rồi.”

Và mèo Wooje nằm im trong vòng tay anh, lòng như bị ai bóp nghẹt.

Em ở đây mà! Em vẫn ở đây, bên anh đây!

Nhưng cậu chỉ có thể dụi má vào cổ áo anh, và phát ra những tiếng “meo” run rẩy, khẽ khàng như lời xin lỗi.

.

.

Đêm đó, Wooje nằm cuộn tròn trong lòng Hyeonjoon. Đầu tựa lên ngực anh. Nghe từng nhịp tim khe khẽ mà kiên trì. Anh đã thiếp đi trong lúc vùi mặt vào lưng mèo, tay vẫn giữ chặt lấy cậu như sợ cậu rời đi.

“Ngủ ngon.” – Anh lẩm bẩm mơ màng.

Rồi anh lại thầm thì

“Wooje em cũng ngủ ngon nhé, mai lại quay về với anh nhé...”

Không thèm là mèo của anh nữa đâu huhu
Mau biến tôi lại thành đi!!

Sáng hôm sau.

Hyeonjoon khẽ nhíu mày.

Anh cảm thấy ấm. Có thứ gì đó mềm mềm dựa vào ngực mình.

Tay anh vô thức siết lại.

Mèo của anh vẫn còn đây.

Nhưng.

Sao lại có mùi hương quen thế?

Sao có cảm giác cổ mình bị thở nhẹ vào như ai đang vùi mặt vào đó?

Anh mở mắt ra.

Và rồi anh chết lặng.

Ngay trên ngực anh, không phải con mèo trắng nhỏ nữa.

Mà là Wooje.

Wooje với tóc rối bù, mắt còn ngái ngủ, mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng dài trùm đùi, đang nằm co lại trong vòng tay anh, trán chạm vào xương quai xanh, hơi thở nhè nhẹ vương trên cổ.

“Em…” – Hyeonjoon thốt lên
“…Wooje?”

Cậu mở mắt ra, cười mỉm mệt mỏi.

“Ừ. Là em đây.”

Hyeonjoon bật dậy như bị điện giật. Nhưng chưa kịp làm gì, mắt anh đã đỏ lên ngay lập tức.

“Thật không đó… không phải mơ đúng không?”

“Em- em về rồi thật hả?”

“Em không bỏ anh lại thật hả?”

Wooje đưa tay lên, khẽ chạm vào má anh, ngón tay quệt nhẹ qua hàng mi đang run run.

“Em xin lỗi… làm anh lo rồi.”

Hyeonjoon nắm chặt lấy tay cậu, siết chặt như sợ chỉ cần buông ra là tất cả sẽ tan biến.

Rồi…

Nước mắt rơi.

Không kịp ngăn.

Không kịp nói gì thêm.

Anh cứ thế mà khóc. Từng giọt, từng giọt rơi xuống vai áo Wooje, khóc như thể cả đêm qua mình đã chết chìm trong nỗi sợ mất đi người yêu duy nhất trên đời.

Wooje cũng không nói nữa.

Cậu chỉ ôm lấy anh.

Để mặc anh khóc.

Để anh run lên từng đợt.

Và cứ vùi đầu vào ngực mình mà nấc như một đứa trẻ.

Mãi một lúc lâu sau, khi hơi thở anh bình lại, Wooje mới khẽ vuốt tóc anh, thì thầm như vỗ về.

“Không phải mơ đâu. Em ở đây, là người thật.”

“Không bỏ anh lại. Không đi đâu cả.”

Hyeonjoon vẫn chưa buông ra. Anh dụi đầu vào cổ cậu, giọng nghèn nghẹn.

“Anh ghét em quá trời luôn… Mất tích cả ngày, không nói một tiếng.”

“Nhưng anh cũng thương em quá trời luôn. Anh cứ sợ em bị gì...”

Wooje bật cười khẽ trong cổ họng, rồi hôn nhẹ lên trán anh một cái.

“Vậy giờ em đền. Em sẽ ở yên đây, cho anh ôm đến trưa luôn.”

“Không được.” – Hyeonjoon vẫn chưa dỗi xong

“Cho ôm đến già.”

“Ừ, thì đến già.” – Wooje thì thầm, tay luồn vào tóc anh.

“Miễn là anh đừng khóc nữa…”
------
ehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro