Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ điếc


Nếu như được chọn lại, Wooje mong rằng bản thân chưa từng thuận lại lời mời gặp mặt của Moon Hyeonjoon...

Anh ta là một nghệ sĩ có tiếng trong giới âm nhạc. Anh ta có sắc, lại tài năng, những người như anh không sớm thì muộn cũng trở nên nổi tiếng, trở thành người có sức ảnh hưởng lớn. Còn tôi chỉ là một thằng điếc, ngày ngày chỉ biết giam mình trong căn hộ rồi vẽ đi vẽ lại những bức tranh mà chỉ mình tôi hiểu được, Không phải chúng quá xấu, cũng chẳng mang ẩn ý thâm sâu như các bức tranh nổi tiếng trên thế giới. Người ta bảo chúng đẹp theo cách riêng, có hồn, có cảm xúc. Nhưng tôi không vẽ ra từ cảm hứng đâu cả, tất cả đều là những mảnh cảm xúc của tôi — thô vụng, chênh vênh, không có chủ đích.

Nhưng đối với tôi, nó cũng như từng nét nguệch ngoạc tôi đi trên mảnh giấy vẽ thôi, tôi vui thì nét cong cong, mang gam màu ấm, tôi buồn thì lại run run, họa nên sắc trầm. Cứ thế, từng nét nguệch ngoạc chồng lên nhau, tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh lúc nào chẳng hay. Có thể gọi là vẽ trong mơ hồ.

Thứ tôi đã tạo ra mang hình dáng của một chàng thiếu niên đang bấm lên những nốt phím đàn trên cây đàn cổ không rõ hình dạng, nhưng đôi tai của cậu ta lại được tô đậm lên một mảng sắc đỏ rực, ngược lại với tông màu xanh chủ đạo của tranh. Chẳng có gì sâu xa cả, bởi người đó là tôi mà...


Hyeonjoon, người đàn ông tưởng chừng đứng trên đỉnh cao ấy lại có một phút đoái hoài đến tác phẩm của tôi, nghe nói anh ta khi thấy bức tranh của tôi đã đứng lặng người đôi ba phút, sau đó lại hỏi tên tác giả là tôi đây. Và rồi anh ta thật sự đã thỉnh cầu được gặp mặt tôi. Quả thật là một vinh dự quý hóa, tôi đã từng nghĩ thế nên liền nhanh chóng đồng ý. Bât ngờ thay anh ta lại gặp tôi để mong tôi hợp tác vẽ minh họa cho tác phẩm sắp ra mắt đây, và hình như tôi cũng quên nói với anh ta rằng mình bị điếc nhỉ? Đã trót đồng ý rồi, nếu giờ từ chối lại thì kỳ quá. Tôi định bụng đến để xin lỗi, nói rõ mọi chuyện.

Nhưng anh ta lại tỏ vẻ không sao, lại nói âm thanh đâu chỉ cảm nhận qua đôi tai. Câu đó chợt khiến tôi khựng lại, gương mặt tôi bỗng chốc hiện lên vẻ hoang mang, tôi lại lật đật viết ra giấy hỏi tại sao. Anh ta chỉ bình tĩnh, nhìn tôi bằng ánh mắt như thể chỉ có mình tôi tồn tại ngay trước mắt anh.

Âm thanh vốn chẳng có hình dạng Nó là giai điệu vang tới cảm xúc. Tôi mời cậu, bởi tôi tin... chỉ có cậu mới thể hiện được bài hát này.

Chỉ vậy thôi mà tôi lại không chần chừ đồng ý làm việc với anh ta, bởi có lẽ trong giây phút nào đó, tôi lại cảm nhận được cả cả hai cứ giống nhau ở điểm nào đó mà lúc đó tôi chưa kịp biết. 

Giờ thì tôi hiểu rồi, chúng tôi, vốn dĩ chỉ là hai linh hồn lạc lõng, đang cố tìm lấy một điều gì đó để bấu víu để không trượt xuống chính cái vực sâu do tâm trí mình tạo ra.

Chúng tôi tưởng rằng đã tìm thấy nhau, tìm thấy thứ mình đang khao khát, nhưng có lẽ chỉ có tôi là lầm. Anh đến chỗ tôi không chỉ để nói về công việc mà còn để trò chuyện. Tôi không thể nghe nhưng cảm nhận được, vẫn hiểu được.

Và có lẽ Hyeonjoon không bao giờ hiểu được, việc sống trong một thế giới không có âm thanh đã khiến tôi phải dùng cả đời để học cách lắng nghe người khác qua ánh mắt, qua cử chỉ, qua sự im lặng. Còn anh, người luôn được vây quanh bởi tiếng nhạc và những lời tán dương, lại chẳng cần học cách lắng nghe làm gì cả.

Có thể tôi coi anh ta là tất cả, là âm thanh mà chỉ có tôi mới có thể nghe được. Còn tôi đối với anh, chỉ là một mảng trắng im lặng, để anh thỏa sức trút lên những sắc màu tiêu cực...

Có thể tôi không nghe được, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi không hiểu. Nhưng còn anh, có lẽ anh nghe được, anh thấy được, anh hiểu được, nhưng không đồng nghĩa với việc anh sẽ để tâm tới cảm xúc của tôi.

Suy cho cùng từ đầu đến cuối, anh ta đến với tôi chỉ vì công việc, anh ta chia sẻ mọi thứ với tôi chỉ để tôi cảm nhận được thứ gọi là cảm xúc cần được thể hiện qua bức vẽ.

Nhưng anh ta không để ý thấy, rằng lần nào anh tìm đến tôi... cũng là khi anh tức giận, mệt mỏi, hoặc thất vọng về một điều gì đó. Người anh trút vào, luôn là tôi. 

Có thể anh ngây ngô. Có thể đầu óc anh đơn giản, nghĩ đây chỉ là một cuộc trò chuyện. Nhưng tôi biết rõ , tôi là người duy nhất không làm phiền anh bằng lời nói. Người duy nhất không ngắt lời anh, không khuyên răn, không chất vấn. Tôi chỉ ngồi đó, lặng lẽ gật đầu, lắng nghe bằng đôi mắt không biết chớp. Và đáng buồn thay, tôi đã lầm tưởng điều đó là thân mật.


Đối với anh, tôi là một cái gương im lặng để phản chiếu nỗi bất mãn. Một cánh cửa không bao giờ đóng lại, để anh có thể ra vào bất cứ khi nào mỏi mệt với ánh đèn sân khấu hay những buổi họp báo nặng nề. Và tôi, ngu ngốc thay, lại mở cửa trái tim mình mà không hề nhận ra rằng anh chưa từng gõ cửa.

Tôi cứ ngồi đó, dõi theo từng nhịp môi anh động đậy, cảm nhận sự dao động trong đôi mắt, mà không biết anh chẳng bao giờ nhìn lại.

Không phải anh độc ác. Chỉ là anh quá vô tâm. Anh không nghĩ rằng tôi có thể yêu. Có thể đau. Có thể ghen. Có thể tổn thương.

Chỉ là tôi cảm thấy rằng, mình tồn tại trong cuộc sống anh cũng chỉ để làm một thùng rác không đấy để chứa đựng những cảm xúc tiêu cực của anh.

Anh cứ đến và đi như một cơn gió mùa. Tôi không thể giữ lại, nhưng mỗi lần anh ghé qua, tôi lại bật cửa sổ, lại để gió làm rối tung mọi thứ trong lòng mình. Và rồi khi anh biến mất, chỉ còn lại sự trống rỗng, và những bức tranh không tên tôi gấp rút vẽ ra để để khỏa lấp nỗi hụt hẫng.


Giờ thì tôi biết... Tôi phải dừng lại.

Tôi không muốn vẽ thêm bất kỳ bức tranh nào mang hình bóng anh nữa. Tôi không muốn mỗi khi cầm cọ lên là lại nhớ đến ánh mắt u uất của anh, những cái thở dài nặng trĩu, những lời kể lể không đầu không cuối. Không muốn trái tim mình nhói lên mỗi khi tin nhắn đến từ một người khác, chứ không phải anh.

Tôi không trách anh. Cũng chẳng trách bản thân mình. 

 Chỉ là... đủ rồi.

--------

/Wooje à, anh ra gặp em để bàn bạc một chút được không? Em đang ở đâu đó?/

.

.

/Anh Moon à, em xin hủy hợp đồng ạ, em sẽ đền tiền theo thỏa thuận, anh không cần đến gặp em đâu ạ./

------------------------

hôm nay t cảm thấy tiêu cực....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro