Tan (2) (12/07/2020)
"Trình Dao!"
Nếu như chị đang đi trên một con đường náo nhiệt, hai bên tai bị bao trùm bởi âm thanh của đám đông, tiếng gọi từ xa của em sẽ là thứ quen thuộc nhất khiến chị lập tức quay đầu.
Nhưng đáng trách lần này chị không thể kịp thời nhìn lấy em.
Giai Giai, chị đã từng nhảy dù từ đỉnh ngọn núi Kjerag cao 1.000 m, đó chính là lí do vì sao chị không sợ hãi hay có bất kì chần chừ nào khi nhảy từ tầng mười bảy của nhà hàng xuống mặt đất.
Đây chẳng phải là điều gì khiến chị tự hào.
Chị đang rơi, và trong tay chẳng có sợi dây nào để giữ chị lại, chị chỉ ước mình có thể bay lên ngay lập tức ôm lấy em sau khi em gọi tên chị.
Điều chị hối hận nhất là khoảng thời gian ba tháng chúng ta sống cùng nhau, chị đã không chăm sóc em như một con người bình thường, chị chỉ mong được quay lại để sửa chữa lỗi lầm của mình, nhưng dù gì đi nữa, chúng ta đã có những kì niệm vui vẻ với nhau.
Chị vẫn nhớ rõ ngày sinh nhật của em, chị nhớ những giây phút bình yên của chúng ta cùng nhau xem phim truyền hình, những lúc ấy chị mới cảm nhận được chính mình đang tỉnh táo.
Chị nhìn thấy em rồi, em đang khóc, đang gào thét tên của chị.
Giai Giai, chị xin lỗi, chị hứa với em đây là lần cuối cùng chị khiến em khóc vì chị.
Đồng thời, chị đang nở một nụ cười mãn nguyện vì sắp kết thúc những cơn dày vò bên trong cơ thể này, chị sẽ không cần lo sợ bản thân sắp phải đối mặt với những gì có thể xảy ra vào ngày mai, Giai Giai, đây là giải thoát cho chị.
Hai mươi bảy năm qua, thời điểm chị cảm thấy được cứu rỗi là vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chị gặp được thiên thần mang ánh sáng đến với thế giới đã chết thối rửa của mình, chính là em.
Chị không thể nào kể cho em biết về cảm giác tội lỗi bên trong con người của chị, mặc dù chị chẳng khác nào một con ác quỷ giày vò em hết lần này đến lần khác.
Giai Giai, khi em nói việc em hối hận nhất là gặp chị, toàn bộ niềm tin đối với cuộc sống này đã hoàn toàn sụp đổ, ngay cả khi chị nhận ra ước mơ của mình không đáng giá cũng không tồi tệ như thế.
Chị cho rằng chị hiểu rõ căn bệnh trầm cảm đáng chết này, nhưng chị đã lầm, ngược lại là nó đang điều khiển chị, chị muốn giết chết nó, ngày đêm đều phải vặt lộn với thứ chết tiệt này.
Nhưng chị thua rồi.
Thua vào lúc em từ chối chị, tất cả hy vọng của chị đang rơi, từng giây từng giây rơi xuống vực thẳm, vỡ tan thành từng mảnh.
Giai Giai, chị không nhìn thấy em, em đi đâu rồi?
Vì sao bên tai chị là tiếng thét kinh hãi mà không phải là tiếng gọi dịu dàng của em?
Giai Giai, tay chị lạnh quá, em đến ôm chị được không?
Giai Giai, chị đau... Giai Giai, chị cảm nhận được nhiệt độ của em rồi, em đang ở cạnh chị, Giai Giai...
Chị đã gần như chạm tới được hy vọng bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro