Thì ra bánh bao lại là một nam thần đẹp trai như anh
" Xin hỏi em có phải là bạn Giai gì đó đúng không "
" Vâng ! Anh là ai vậy ạ ? "
" Lâu không gặp , anh là cậu bạn ở bệnh viện , chào em "
" Bánh bao sao ? Thật ư ? " Cô thật sự không tin vào tai mình , suốt bao năm nay không liên lạc với anh mà sao tự nhiên hôm nay lại nhận được vậy .
" Thật may là em , anh ngày nào cũng gọi vào giờ này nhưng sau mấy năm cuối cùng em cũng nghe máy "
" Vậy sao ? Từ bé đến giờ nếu vào giờ này thì em sẽ không ở nhà , thường hôm nay em được nghỉ nên mới có thời gian sạc lại nó không ngờ lâu vậy mà anh vẫn kiên trì như thế , em còn cứ tưởng .. "
" Vậy là em vẫn ngốc như ngày bé nhỉ ? "
" Còn anh thì vẫn thích chê em ngốc như ngày xưa nhỉ ? "
Thế là cô và anh đấu khẩu trêu nhau một lúc , mãi đến khi cả hai đã dừng cười rồi thì anh mới mở lời :
" Chúng ta gặp nhau đi , anh muốn gặp em "
" Anh .. Thật sự muốn gặp em sao ? Kể cả khi em xấu hơn ngày bé hay không hoàn hảo như anh suy nghĩ ? "
" Anh không quan trọng em đẹp hay xấu , anh chỉ muốn gặp em và được em chấp nhận ở bên cạnh là được "
" Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu ? "
" Ở quán cà phê X , khu A em có biết nơi đó không ? "
" May quá ! Khá gần nơi em ở , được thôi vậy 3h chiều nay được không ạ ? "
" Được , chào em "
" Hẹn chiều gặp "
Điện thoại đã tắt tự khi nào nhưng cô vẫn ngệt mặt ra đấy , là cậu bé bánh bao năm đó gọi cho cô đó sao ? Thật là không thể tin vào tai mình mà AOA .
...
' Ting '
[ Rảnh không ? ] Nếu mà đã hỏi rảnh không thì chỉ có con bạn zời đánh của cô thôi .
[ Không ? Hôm nay không rảnh ]
[ Bạn bè mà nói năng với nhau gì đâu mà lạnh nhạt thế ! Đi chơi đi 2h30 ruồi ]
[ Không ! Tí nữa bận rồi ]
[ Uồi , đi chơi với người yêu hay crush ? ]
[ Hỏi một câu nhá : Ta còn là bạn không ? ]
[ Đang là bạn mà ]
[ Ừ , vậy chẳng nhẽ tôi có người yêu mà bà không biết -_- ]
[ Ai biết đâu được , thôi đi chơi điiiiiii ]
[ Nghỉ , bận rồi ]
Cô bực mình tắt điện thoại , suy nghĩ xem lí do tại sao mình lại chơi với cái con này vừa đi lục cái tủ quần áo toàn poster , album , ... mà đa phần không có lấy bộ váy tử tế nào . Suy nghĩ một lúc thì cô lại cầm điện thoại lên nhắn tiếp :
[ Ê ~ Còn đó không bạn yêu ]
[ Gì nữa , đang bận lắm ! ]
[ Thui ~ Có cái váy nào không cho mượn một cái đi ]
[ Hả ?! Bà mà mặc váy á ? Thấy ghê ]
[ Có chuyện quan trọng nên cần mặc , có cho mượn không ? ]
[ Nếu bà muốn mượn thì qua đây , tôi tài trợ vài cái váy cho bà ]
[ OK , đợi chút ]
Chưa đến 10p Họa Y đã thấy Di Giai tức tốc chạy qua , nhìn cái cách thở hồng hộc cũng biết .. Haizzz .
...
" Hoàn hảo , vầy mà đi ra ngoài thì người ta tưởng chế là người trong giới cả đấy "
Cô nhìn mình trong gương , đúng là không nhận ra thật . Lại còn thêm cái váy màu hồng búp bê nữa chứ , hôm nay nhìn cô thục nữ không có gì thục nữ hơn .
***
Anh đến rất đúng giờ , đeo khẩu trang ngồi ở quán cà phê đợi cô đến < Anh là người nổi tiếng > Đã 10p trôi qua mà vẫn không thấy dấu hiệu là cô gái anh đang chờ đến , cho đến khi tiếng ' Leng Keng ' của chiếc chuông ở cửa quán anh mới ngước mắt lên . Trước mắt anh là một cô gái có dáng người khá thấp , mặc một chiếc váy hồng búp bê cùng với khuôn mặt xinh đẹp khiến cho cô gái đó toát lên khí chất đặc biệt của mình . Cô gái này nhìn rất quên , hình như anh đã gặp ở sân bay rồi thì phải . À ~ Là cô bé mặc yếm đó , mà cô bé đó đến đây làm gì mà cứ nhìn điện thoại rồi lại nhìn ngó xung quanh nhỉ ?
Trong lúc anh đang suy nghĩ thì điện thoại chợt rung từ khi nào , cô gái nhỏ đó cũng dừng ánh mắt ở chỗ anh và nhìn anh với ánh mắt siêu kì quái . Anh cầm điện thoại lên ' Alo ' và hỏi luôn :
" Em đến chưa vậy ? "
" Em đến rồi , anh đang ngồi đâu ạ ? "
" Anh đang ngồi ở bàn thứ năm trong góc phải đây "
" Em ở đâu "
" Anh là cái người đeo khẩu trang ấy ạ " Oừ mà đúng mà , ở đây chỉ có mình anh đeo khẩu trang chứ còn ai nữa .
" Anh cứ ngồi đấy đi ạ em qua liền "
Sau đó thì anh thấy cái cô bé mặc váy hồng xinh đẹp đó bước về phía mình , mỉm cười mà chào nói :
" Chào anh , em là Di Giai "
Anh nhìn cô , không tin vào mắt mình . Cô bé nhỏ ngày nào bây giờ không ngờ lại trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như thế .
" Chào .. chào em , anh là Trạch Dương "
Trạch ...Trạch Dương??? Gì chứ ? Đó không phải là quá trùng tên với IDOL cô sao ? Thực sự là có sự trùng khớp lạ như vậy ?
Cô ngồi xuống , nhìn qua anh một lượt bằng ánh mắt dò xét , sau đó nói :
" Anh có thể cởi khẩu trang ra không ạ ? "
" Được "
Ngay lúc cánh tay của anh cởi xong cái khẩu trang đó ra , ánh mắt cô thoáng sững sờ . Anh là người mà cô luôn mong ước được nói chuyện đang ngồi trước mặt cô bằng xương bằng thịt .
" Anh là người nổi tiếng , là Idol của em , thật không thể tin được "
" Nhìn vẻ mặt bất ngờ của em kìa , anh đã gặp em ở sân bay đó "
" Không sai , đó là vì em biết nam thần đến thành phố này nên em mới đến máy bay "
" Và ? "
" Không ngờ anh lại là anh ấy , thật không thể tin được vào mắt mình "
" Haha ~ Anh hiểu cảm giác của em "
Hai người cứ ngồi như thế nói chuyện với nhau .
...
Vào một ngày đẹp trời nọ , cô đang lê từng bước nặng nề về nhà vì trời nắng gắt thì đột nhiên có tiếng gọi trầm ấm đằng sau khiến cô giật mình . Cô quay lại thì thấy anh đang chạy lại chỗ mình , trên mỗi nở nụ cười vui vẻ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro