Chap 2: Câu chuyện tình đẹp đẽ của tôi cuối cùng cũng đến
-Tại bến xe lúc chiều-
Huỵch huỵch huỵch...
Ủa, tiếng chạy quen thuộc này ...chẳng phải là của Kido đây sao?- Tôi thầm nghĩ trong đầu.
Kido! Đúng là Kido rồi! Cậu ấy đi chung chuyến với mình- Tôi hồi hộp chờ đợi để ngồi chung với cậu ấy. Nhưng rồi tôi nghĩ lại: Mình lấy tư cách gì để ngồi chung với cậu ấy đây? Bây giờ trông mình và mọi người đều lớn lên, già đi mấy tuổi rồi, chắc cậu ấy sẽ chẳng nhớ mình đâu.
Lúc đó, tôi thất vọng não nề về mình. Mình đã không đủ can đảm để nói ngồi chung với cậu ấy. Thế là tôi đành chấp nhận ngồi đằng sau cậu. Trông lúc ngủ, cậu ấy thật đẹp trai pha dễ thương. Vì mải ngắm cậu ngủ nên tôi đã không biết mình đã đi đến ga cuối (Kido cũng thế).
Trong xe lúc bấy giờ chỉ còn hai bọn tôi. Đúng lúc đó, Kido cũng tỉnh ngủ và xuống xe, còn tôi thì đi theo sau.
Vừa xuống xe xong, trời bắt đầu đổ mưa to, gió cũng bắt đầu dữ dội hơn. Thế là cả hai phải ở lại ở bến xe buýt trú mưa. Thấy tôi rét cóng cả người, một chuyện ngạc nhiên xảy ra. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Kido biết quan tâm đến người khác. Lúc đó, Kido đã đưa tôi cái áo khoác cậu đang mặc trên người và nói là cho tôi luôn nếu cần. Thật sự lúc đó tôi rất hạnh phúc và hơi ngại một chút. Chiếc áo rất ấm, chỉ cần là một mảnh thôi thì cũng đủ ấm áp lắm rồi. Câu chuyện tình của tôi đang tiến triển (theo cách tôi nghĩ), nhưng chỉ vài phút sau,...
- Keiko! Suzuki Keiko! Con có biết bây giờ là 10 rưỡi rồi không hả? Dậy mau!- Mẹ tôi quát lớn...
Lúc đó tôi mới nhận ra câu chuyện đó chỉ là mơ và không như tôi nghĩ chút nào.
•Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ thôi nha.
Chap mới sẽ ra sớm thôi, hãy chờ nhé, 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro