
Chương 2: Thân phận mới, cuộc sống mới
"Chào em, chị là Tiểu Đậu Đậu"
Tiểu Đậu... Đậu? Cái tên này đặt có hơi....
"Vâng... em là...."
Ờ nhỉ? Tên mình là gì?
"Hihi, chào em, Bạch Ngọc Linh"
Đó là tên tôi sao? Nghe có vẻ nữ tính...
"Vâng... chào chị"
"Rồi, chị ngồi xuống nói chuyện một chút nhé?"
Đậu Đậu kéo một chiếc ghế từ giường ra và ngồi xuống, trên tay cầm một tệp hồ sơ. Cô ấy đọc sơ qua rồi ra hiệu gì đó với cha mẹ.
Hai người đó gật đầu rồi đi thẳng ra cửa.
Không biết sao nhưng tôi sao lại cảm giác khá bất an.
"Vậy chị nói thẳng... em có nhớ chuyện gì không? Chuyện gần đây nhất cũng được"
"Em.... em có nhớ mình đã lao ra đường và đâm vào chiếc xe tải"
"Em biết nguyên do không?"
"Cái này..."
Tôi lắc đầu, sau đó rồi ngập ngừng trả lời.
"Em... mắc bệnh hiểm nghèo nên muốn kết thúc sớm?"
"Hử? Bệnh hiểm nghèo?"
Chị Đậu Đậu nhìn tôi, vẻ mặt có chút khó hiểu.
"Là bệnh mà... không chứa được ấy ạ... kiểu như ung hư hoặc là gì đó tương tự"
"À.... cái đó không phải có thuốc giải rồi sao?"
"Vâng?!"
Thiệt hả?! Có luôn sao?! Cái thế giới này tiến bộ khoa học kỹ thuật ở mức nào vậy???
Tôi nhìn chị Đậu Đậu, cô ấy nhìn tôi rồi hít sâu.
"Cơ bản là... em không thể làm đàn ông được nữa"
"Sao?!"
Là ý gì? Mà cái nay là cơ bản hả??? Giỡn hả???
"Ý chị là... em.... mất rồi"
"V-vì tai nạn đó?"
"Không... là tai nạn trước đó"
Nguyên chủ là thần xui xẻo à???
"Vậy... không thể gắn lại được ạ?"
"Cái bộ phận này.... nói sao ta? Em mất hai cái hạt tròn tròn chứ không phải cây gậy nên là không gắn lại được, có gắn được đi nữa cũng là của người ta"
Cái đệt... trong cái tồi tệ nhất lại chọn cái tồi tệ nhất, định luật Murphy à???
"V-vậy.... khoan... nói thẳng là em trực tiếp bị thiến???"
"Rất tiếc nhưng sự thực là vậy"
"K-khoan đã....!"
Tai nạn xe, bị mất giống từ tai nạn trước đó?
"Vậy nghĩa là.... trước đó em có tai nạn gì đó khiến em phải cắt bỏ hai cái đó. Sau đó bị trầm cảm mà tự sát?"
"Bing bong đúng rồi nè"
"Đúng con khỉ!!!"
"Haha...."
"E hèm.... nói chung là không thể có con sao?"
"Không thẳng, em trước đó đã được lưu trữ 1 số mẫu tinh dịch vì vậy nên vẫn có con bình thường. Chỉ là không làm chuyện đó được nữa"
"... haizz vậy thì không sao rồi"
"Hử? Thiệt sao?"
Chị ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên hỏi.
"Thật... dù sao thì chỉ cần có người nối dỗi cho nhà là được phải không? Với lại, theo lời cha em thì em cũng không cần cưới vợ nữa"
"Quả thật là vậy"
"Haizz... không sao, hơi tiếc..."
À không... cái này hơi tiếc thì tâm lý mình không ổn chút nào.
"Nói chung là em ổn"
"Vậy sao? Haizz được rồi. Nếu cần sinh con thì nói chị"
"Vâng..."
Hả? Khoan, mình vừa nghe gì đó lạ lắm.
"Chị nói gì sao? Em không nghe rõ"
"À, chị là người mai mối, ừm thì không giống lắm nhưng chị sẽ kiếm người sinh hộ cho em"
"Hả... hả?!"
Không, chuyện này cũng đúng. Dù sao mình cũng không sinh con được. Với lại thường bị cắt mất sẽ bị teo lại do không có nội tiết tố tiết ra. Khác với việc thắc dây dẫn tinh.
"Hehe, em không cần ngạc nhiên vậy. Điện thoại em có số nếu cần thì có thể gọi cho chị"
"Vâng"
Nói xong cô ấy ghé sát tai tôi.
"À... nếu em muốn chị sinh con cho cũng được"
Cái đệt??? Người này không bình thường chút nào.
"Thôi được rồi. Khi em cần sẽ gọi cho chị để kiếm người"
"Hehe, thật là tinh ý. Mà nói thật, chị không thích em tí nào. Chỉ là sinh con cho con một của chủ tịch tập đoàn lớn nhất thành phố thì chắc chắn sau này sẽ lên mây"
Ra là vậy, mình là con một sao?
Để xem.... từ những lời nói của cha và lý do bị tai nạn thì có thể đưa ra suy đoán sơ bộ.
Người cha khắt khe nên đã đưa ra một số yêu cầu gì đó với đứa con trai. Sau đó, con trai nổi giận mà gây tai nạn gì đó. Trường hợp mà bị cắt bỏ thì chắc hẳn phải là một vụ tai nạn giao thông hoặc là gì đó tương tự, có thể cháy nổ, nhưng khả năng không cao.
Vì chuyện đó mà bị trầm cảm, có thể lúc này, cha của nguyên chủ bắt nguyên chủ phải có con sớm? Cái này hơi kỳ lạ....
"Việc này diễn ra sau lần tai nạn thứ nhất?"
"Việc nào cơ?"
Chị ta nhìn tôi với vẻ thích thú.
"Việc sinh con"
"Đúng vậy. Sau vụ tai nạn đó. Cha của cậu đã nhanh chóng đưa đi bệnh viện và chiết suất tinh trùng từ đó. Mà... cũng may mắn là cậu có một chút từ đó và một đống từ mấy cuộc hoang lạc của cậu"
Cái đệt... nguyên chủ này bị mất cũng đáng lắm.
Mà không! Bây giờ mình đã thay thế cho nguyên chủ rồi!
Tại sao lại gánh cái nghiệp này vậy trời???
Mà vậy cũng rõ rồi, vừa bị mất giống, lại bắt phải kiếm người sinh hộ và nuôi con. Cái này chưa qua lại gặp thêm chuyện nối dỗi. Là con một, được chăm sóc phòng riêng, chắc chắn là nhà rất giàu, nên sẽ không ít người cùng tầng lớp cười nhạo.
Điều này dẫn đến sự ra đi của nguyên chủ.
"Thế nào?"
Tôi nhìn cô ta, có lẽ cái tên không giống tính cách của cô ấy lắm.
"Đã hiểu được sơ bộ"
"Vậy tính khi nào có con?"
".... khoảng vài năm sau"
Chị ta hơi nhếch mép một chút.
"Hử? Tính thưởng thức cuộc sống sinh viên sao?"
"Cuộc sống sinh viên?"
Khoan đã.... vậy là mình còn là sinh viên sao?
"Thôi được rồi, 7 năm, 7 năm sau dù cậu đồng ý hay không? Có vợ... à chắc là chồng đi?"
Mẹ nó, bản mặt chị ta mỉa mai kinh khủng.
"Hừ.... tôi không nghĩ con tôi được sinh bởi chị sẽ trở thành người tốt"
"Suỵt.... nào nào, cậu bé mất của"
Con mẹ nó cậu bé mất của?!
"Độ tương thích của hai chúng ta là 98.42% đó. Tỉ lệ này đủ sinh ra một siêu thiên tài"
".... hi vọng trong 7 năm cô giữ sạch sẽ một chút"
"Hửm? Tôi chỉ làm với cậu thôi nha. Vả lại.... số tinh dịch được lưu trữ đó phần lớn là do tôi và cậu rạo ra"
Ả ta đưa tay đến mặt tôi, xoa nhẹ.
"....vậy ra không phải lần đầu. Khoan, vậy cô với tôi là gì?"
Cô ta ngồi xuống ghế, vẻ mặt cười cười nói.
"Tri kỷ nha~"
"Hở???"
Không... nếu có lẽ là nguyên chủ trước đây có lẽ là tri kỷ thật.
"Nhưng, trước đây là bạn tình độc nhất nha~"
"Khoan... vậy cái tri kỷ cô vừa nói là?"
"Mới có nha~ hihi. Tại vì cậu bị tai nạn xong thì không còn não bò nữa nên mới làm tri kỷ á"
Cái con quỷ này....
Hừm....
Hừn....
"Hiểu rồi. Cô về trước đi. Tôi hơi mệt, bữa nào rảnh rỗi có thể đến"
"Đến làm gì? Cậu chắc gì cương nổi?"
"Cô.... haha... chắc còn cô thì mấy món đồ chơi không thỏa mãn được nữa"
"Hehe... của cậu trước giờ không to lắm đâu"
"Hử? Chắc không to với người như cô thôi"
"Vậy sao? Thế mà mấy chị em khác cứ bảo là nhỏ hơn trung bình đấy"
"Chắc mấy chị em đ-"
"E hèm, mong cô Đậu Đậu ra khỏi phòng khám, đến giờ nghỉ ngơi rồi"
"Lâm Viễn, cậu vẫn lạnh lùng như ngày nào"
Cái đệt mợ, quên mất anh ta ở ngay đó.
Mà tên của anh bác sĩ đó là Lâm Viễn à? Vậy hai người quen biết nhau?
"Hai người quen nhau? Chung 1 phe?"
"Không, anh không quen ả ta"
Lâm Viễn nâng kính nói.
"Hể??? Thôi được rồi. Tôi cũng đi về đây"
Tiểu Đậu Đậu đứng dậy, bước đến của phòng rồi dừng lại 1 chút.
"À. Tên tôi là Chu Mạc Nhiên, đừng nhầm qua cái tên giả kia"
Nói xong cô ta liền rời khỏi phòng, tôi đợi một lúc cũng không cha mẹ bước vào, có lẽ họ đã đi đâu đó rồi.
"Anh trước đây quen tôi?"
"..... kỳ thực tôi không thích cậu"
Nụ cười của Lâm Viễn đã tắt, ánh mắt anh ta ánh lên một tia lạnh lùng vô tình.
Hóa ra mọi thứ là giả sao?
"Không cần diễn nữa?"
"..... IQ của cậu cao hơn 50 điểm so với lần cuối kiểm tra, chỉ số EQ thì..... không cao lắm, nhưng lại có một số chứng bệnh tâm thần nhẹ"
Lâm Viễn lật từ tờ hồ sơ và nói.
"Có lẽ sau tai nạn, cái đầu óc ngu muội của cậu chủ đây cũng tỉnh tảo hơn rồi?"
Hừ... nhìn kìa, cái giộng điệu thật mỉa mai.
"Tùy anh, nhưng tôi có thể nói với anh, Bạch Ngọc Linh chết rồi"
Tôi nằm xuống giường, cảm giác hôm nay thật mệt mỏi.
"Nếu không còn chuyện gì thì đi ra đi"
"Còn thay thuốc"
"Vậy thì làm đi"
Tôi nằm trên giường một lúc, sau đó lại hỏi.
"Bạch Ngọc Linh trước đây như thế nào?"
"Cậu nói như không phải là cậu"
"Tôi là Hạ Minh"
Lâm Viễn nhìn tôi một hồi rồi nâng kính.
".... Bạch Ngọc Linh, cái tên rất đẹp, nhưng lại là một gã khốn nạn đến tận cùng. Nếu cậu cần tôi có thể đưa cho cậu danh sách tội lỗi của hắn"
"..... được. Tôi muốn biết hắn ta làm cái gì mà đống nghiệp này đổ lên người tôi"
Lâm Viễn yên lặng thay thuốc, lúc trước khi đi ra khỏi phòng, anh ta có dừng lại hỏi.
"Hắn ta thực sự đã chết?"
"Tôi không rõ. Nhưng tôi biết thể xác và thế giới này không thuộc về tôi. Ký ức cuối cùng của hắn cũng là ký ức đầu tiên của tôi"
"Vậy ký ức trước kia?"
"Mơ hồ"
"Đã hiểu. Tôi sẽ báo lại cho Chu Mạc Thiên. Nếu không cô ta sẽ xem cậu là Bạch Ngọc Kinh mà đối xử"
"Anh nghĩ tôi có thể trở về không?"
"Chỉ có 17 ca trên toàn thế giới. Và chưa có ca nào là thành công. Tất cả họ điều sống tới cuối đời"
"Hiểu rồi"
Tức là chưa từng có ai quay lại, hầu như tất cả điều chấp nhận điều này.
Có lẽ.... bản thân mình cũng không khác họ là bao.
Thân phận mới? Cuộc sống mới?
.... cũng không tệ đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro