Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tai Nạn

Hửm... mùi hương này là.... đ-đây.... là bệnh viện?

Sao cổ mình có chút nghẹn nghẹn vậy?

"Ha....."

Khó chịu quá không mở nổi miệng, mắt cũng mờ nữa, trần nhà cứ lóa lóa thế nào ấy.

"Con tỉnh rồi sao?"

Hử? Ai vậy? Tiếng này lạ quá. Còn nắm tay tôi nữa.

"Ah...."

Ai thế?

"Bác sĩ!"

Bà ấy chạy đi mấy rồi....

Hình như.... mình bị tai nạn xe....

Không, hôm nay mình đi xe buýt mà? Tai nạn cái gì?

Sao kỳ vậy? Sao mình lại nhớ ra mình chạy ra ngoài đường rồi gặp tai nạn ta?

Nhưng rõ ràng mình đi xe buýt mà?

Cái sự hỗn loạn gì đây???

"Cô cứ bình tĩnh đã. Tôi sẽ xem xét tình trạng của thằng bé. Cô ra ngoài trước đi"

"Được, được"

Giọng bà ta có vẻ lo lắng quá nhỉ? Nhưng... tại sao?

"Tỉnh rồi sao? Có thấy không chịu ở đâu không?"

Ơ... tình huống này sao trả lời....

"N-Nước....."

Nói được rồi! Dù có hơi khó nói.

"Được rồi, cháu đợi chút"

Một lát sau, có một bàn tay đỡ tôi dậy từ phía sau, cái mặt nạ đeo trước mặt cũng được gỡ đi.

Ly nước đưa vào miệng, tôi liền uống liên tục mấy cái.

Thật kỳ lạ là sau khi uống, mắt tôi bớt mờ đi, mọi thứ rõ ràng hơn một chút... nhưng vẫn khó thấy được mặt bác sĩ.

"Một ly nữa nhé?"

Tôi gật nhẹ đầu, bác ấy liền đưa cho tôi ly nước.

Lần này thì có vẻ bớt mờ hơn, nhưng lại chóng mặt.

"Đã đỡ hơn chưa?"

"Vâng..."

Tôi quay đầu nhìn lại, một sự ngạc nhiên không nói nên lời.

Không phải mấy ông bác phòng khám. Mà là một anh bác sĩ!

"Cảm ơn anh..."

Họng tôi vẫn rát quá.

"Ừm... em nằm xuống đi. Cơ thể còn mệt lắm. Nghỉ ngơi một chút.... mà...."

Hở? Gì vậy? Nhìn mặt anh ấy có chút khó xử?

"Em muốn gặp mẹ không?"

"Mẹ....? Tôi...."

Tình huống này trả lời thế nào?

"Tôi.... không nhớ gì cả...."

"Không nhớ sao?!"

"Ừm...."

"... em nghĩ ngơi một chút đi. Khoảng 2 tiếng sau anh sẽ quay lại"

"Vâng..."

Cái này là nói thật thôi. Tôi không nhớ gì cả. Chuyện ở bên kia và chuyện ở bên này... ngoại trừ những kiến thức phổ thông thì còn lại không có chút ký ức nào cả.

2 ký ức lần cuối gồm 1 là tai nạn giao thông, tôi đã lao ra đường. Hai là nghr xe buýt, và chắc chắn không có tai nạn nào cả vì tuyết đường đó, xe đi lết bánh và tôi chỉ chợp mắt khoảng 30 giây.

Vậy nguyên chủ của cơ thể đã lao ra ngoài sao? Tự vẫn? Vì sao chứ?

Hơn nữa.... vì sao lại mất đi ký ức? Nếu ký ức của nguyên chủ mất thì hiểu được, do tai nạn giao thông. Dù sao lần cuối tôi nhớ mình ở đây là lúc thấy chiếc tải lao tới...

Không đúng....

Tất cả ký ức điều mất, kể cả của tôi hay nguyên chủ.

Ký ức lần cuối là chiếc xe tải.

Vì có nghĩ, lúc nguyên chủ lao ra, tôi đã xuyên không vào. Và vừa xuyên không đã gặp tai nạn và mất cả hai hoặc 1 ký ức....

Con mẹ nó nguyên chủ....

Ây da... đau đầu quá.... còn chút buồn ngủ nữa.... có lẽ nên nằm xuống một chút....

"Thằng bé sao rồi?"

"Vẫn còn ngủ"

Lại thêm giọng nói lạ nữa sao? Hình như có người xoa đầu mình.

Tôi mở mắt, thấy hai người đang ngồi ở bên giường, bên còn lại là bác sĩ đang kiểm tra bệnh tình.

"Em dậy rồi sao?"

"Vâng...."

"Con trai, con...."

"Con có nhớ ta là ai không?"

Giọng của một người đàn ông cất lên, chất giọng này thật trầm và uy nghiêm.

Tôi quay đầu nhìn sang, là một nam trung niên khoảng 35 tuổi, tóc được chuốc gọn gàn, trên mặt có vài nét nhăn nhưng vẫn rất đẹp trai. Người mặc vest đen, kính gọn vàng viền mỏng.

"Tôi..."

Tôi nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, là một nữ trung niên... không... không giống lắm, trông cô ấy cực kỳ trẻ, cùng lắm là 27 tuổi. Một bộ váy dài màu be, tóc uốn xoăn nhẹ, khí chất cũng không kém người bên cạnh, phong cách thiên hướng tây phương cổ.

Tôi nhìn hai người rồi lắc đầu nhẹ.

"Không nhớ... nhưng... tôi đoán hai người là cha mẹ?"

"Haizz...."

Người đàn ông thở dài, ánh mắt ông ấy có giống như là buông bỏ, giống như là níu kéo, rất phức tạp.

Nhưng.... không biết vì sao tôi thấy ông ta như vậy thì rất buồn...

Tôi đưa tay, nắm lấy tay ông ấy đang đặt trên nệm.

"Con.... không nhớ mọi người là ai... kể cả ký ức của chúng ta... nhưng con rất rõ, hai người là cha mẹ con... và cảm giác đau nhói... rất thực. Vì vậy, đừng buồn nữa..."

Nói mấy lời này thực xấu hổ. Cảm giác có chút sến súa quá?

"Con... haizz... được rồi. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Con cần gì cứ gọi ta"

Nói xong, ông ấy đưa tôi chiếc điện thoại màu đen, hãng thì... nhìn lạ quá...

"Ta và mẹ con đi trước đây"

Nói xong ông ta đứng dậy rồi đưa mje rời đi, lúc đi, bà ấy còn quay đầu lại mấy lần như muốn nói gì đó.

"... cha mẹ rất thương yêu em đó"

Anh bác sĩ kia nói.

".... em biết"

Nhưng cũng chỉ là biết mà thôi, cảm xúc của mình với họ rất mờ nhạt.

Mà không biết, cha mẹ ở thế giới của mình như thế nào rồi.

Rồi cả cái cơ thể đó nữa, đột ngụy sao? Hoán đổi linh hồn? Hay ký ức?

"Em cảm thấy cơ thể thế nào?"

"... rất ổn... chỉ hơi đau nhức?"

Khoan đã, trong ký ức là bị xe tông trực diện, vậy mà hơi đau nhức á? Không gãy xương gì sao?

"Ừm, em may mắn đấy, hoặc có thể là phép mà"

Anh ấy vừa nói vừa thay nước và kiểm tra ống dẫn cho tôi.

"Phép màu?"

"Em bị tông trực diện, đầu đập vào thành. Nhưng không bị gãy hay bị rạn nứt gì cả. Chỉ là chấn thương phần mềm ở 1 số nơi thôi. À, có phần đầu thì va đập mạnh dẫn đến mất trí nhớ"

"Vâng..."

Quả thực là vậy... khoan... cái này có thể nói là lúc chuyển giao cơ thể thì được bất tử một khoảng thời gian không vậy?

Mà bỏ qua chuyện đó đi.... mắc tiểu quá...

"Anh... có thế giúp em đi tiểu không?"

"Hả?"

"Ý là dẫn em đi ấy! Em không biết chỗ...."

"Thì... anh nghĩ đó là cảm giác của em thôi. Chứ em dùng ống dẫn mà?"

Ống dẫn sao? Hèn chi cứ có cảm giác bồn chồn ở dưới...

"Hóa ra là vậy sao?"

Tôi nằm xuống giường rồi thở dài.

"Sao vậy?"

"Chỉ chán thôi.... em không thích nằm viện chút nào"

"Haha... quả thật là vậy... em nghĩ ngơi khỏe đi, sáng mai sẽ có bài kiểm tra nhỏ để xem sức khỏe tinh thần của em"

"Vâng..."

Tôi nằm xuống và nhắm mắt, rất nhanh đã rơi vào giấc ngủ.

Khi mở mắt trời đã sáng.

"Ưm...."

Tui dụi đôi mắt của mình, giọng nói lúc này có chút kỳ lạ.

Nó cao hơn? Thanh hơn? Nghe khá... ẻo lã?

"A... ư... ưmm.... a...."

Tôi kêu vài tiếng, không ẻo lã lắm. Mà kiểu như có chút cao hơn bình thường. Có vẻ giọng nguyên chủ là giọng nam cao?

"Ồ? Có vẻ cổ họng của em đã khôi phục kha khá. Ngày mai chắc ổn rồi"

Anh bác sĩ đó đi vào và đóng cửa, ánh mắt của anh ta thực sự rất nhân hậu. Nhưng gì đây? Cháo sao? Hơn nữa giọng này chưa đủ cao à?

"Cái này... bệnh nhân nào cũng được chăm sóc vậy sao?"

Tuy không chắc thế giới bên này có giống bên kia không, nhưng mà một bác sĩ toàn thời gian vào tôi thì cũng hơi dư bác sĩ đi?

"Haha, em là đặc biệt đấy. Ba mẹ em đã thuê riêng anh để chăm sóc em đấy. Nào, ăn cháo đi, uống chút nước lọc. Sau đó để tinh thần thoải mái một chút rồi làm kiểm tra"

Anh ta lần lượt đặt mấy món lên bàn.

Tuy không có ý gì nhưng... anh ta chắc chắn rất nghiêm khắc và hơi... OCD?

Tôi nhìn ly nước, tô cháo và muỗng được đặt gọn gàn trên bàn, bằng mắt thường cũng điểm được đường cắt đối xứng của chúng.

Chưa kể tô cháo còn làm hoa văn kiểu đối xứng nữa...

"Anh... bị OCD hả?"

Chết mịa lỡ nói ra miệng rồi.

"Haha... anh chỉ thích nó gọn gàng nhất thôi"

Nụ cười của anh ta khó xử đến thế nào kìa...

"Haha... em... chỉ đùa thôi"

Xấu hổ chết mất a!

"Thôi, em ăn nhanh đi. Anh kiểm tra một chút"

"Ừm..."

Thật sự thì tôi không thích ăn cháo lắm nhưng cứ thử một muỗng đã.

".... thật lạ..."

Khẩu vị này cực kỳ hợp với mình! Cái này thân thể dễ ăn sao? Hay do mình mất trí nhớ nên mới vậy?

"Ngon chứ?"

"V-vâng..."

Khoảng gần 1 tiếng sau, tôi mới ăn hết cháo.

Ăn chậm kinh khủng! Miệng tôi quá nhỏ để ăn nhanh hơn dù là cháo. Đã vậy còn nhai nhai mấy lần, tôi có tính nhai lâu vậy đâu chứ?

"Xong rồi sao?"

"Vâng..."

"Sao vậy? Không ổn chỗ nào hả?"

"Dạ không! Chỉ là phải để anh đợi lâu rồi"

Tôi lắc lắc tay ra hiệu.

"Ừm, vậy thì tốt, vậy giờ thì..."

Anh ta thay thế chiếc bàn ăn bằng 1 cái bàn khác sạch sẽ hơn, bút chì, thước, gôm, và đồ gọt được đặt 1 cách ngăn nấp trên bàn.

"Tốn khoảng 1 tiếng hơn để làm xong, em làm xong thì nói anh nhé?"

Anh ta đặt mấy tờ giấy lên bàn.

Tôi cầm mở từng tờ, thì hầu như là kiến thức phổ thông cùng 1 số kiến thức nâng cao thường gặp trên các lớp học.

Mấy cái này tôi nhớ. Nhưng còn cái đề cuối cùng thì toàn câu hỏi kỳ quái?

Nhưng nếu để ý một chút thì... có lẽ đây là kiểm tra tâm lý.

Tôi nhanh chóng cằm bút lên làm bài. Không hiểu vì sao đầu óc sáng suốt hơn trước nhiều, tốc độ rất nhanh, khoảng 1 tiếng đầu đã xong hết các đề về kiến thức phổ thông.

Có đề cuối là về tinh thần, tôi phải đọc và suy nghĩ rất lâu mới làm được.

Thời gian tổng là 2 tiếng mấy, não muốn khét rồi a...

"Được rồi, anh sẽ đưa ra kết quả sau. Em nghĩ ngơi trước đi"

"Vâng..."

Tôi lại nằm xuống giường. Nơi phòng bệnh này thật khiến người ta dễ buồn ngủ mà.

"Này tình trạng thì ngoại trừ mất trí nhớ còn lại không nghiêm trọng. À, với lại chỉ số IQ của cậu ta có vẻ đã tăng lên không ít. Phải nói là đáng ngạc nhiên"

Gì vậy? Ồn quá!

"Ah...."

Tôi mở mắt gượng người ngồi dậy, trước mặt lại có thêm một người lạ nữa.

"Cha... mẹ...."

Mẹ tôi nhanh chóng bước về phía tôi, lập tức ôm vào lòng bà ấy.

"Con không sao thì tốt quá...."

"A... vâng?"

"Thật may mắn...."

Cha tôi bước lại gần, khuôn mặt ông ấy có chút kỳ lạ nhìn tôi.

"Haizz.... sau này con cứ quyết định cuộc sống của bản thân. Cần ta giúp gì thì cứ nói là được"

"Vâng?"

Hả? Cái gì vậy chứ? Ông ấy có quên mất mình mất trí không vậy? Cứ quyết định cuộc sống của bản thân là sao?

"Ờ... thì.... con không rõ lắm vì sao lại gặp tai nạn..."

".... để con bé giải thích cho con"

Cha tôi bước qua một bên, để cho một cô gái bước lại phía tôi.

Cô ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ, mắt cũng màu nâu nhưng hơi ngả vàng, rất trong, trong trẻo như mặt hồ mùa thu vậy.

Một chút sự nhẹ nhàng và thanh mát tỏa ra từ người cô ấy, vô thức thôi miên tôi.

Nhưng.... cảm giác này có chút kỳ lạ. Giống như có bức tường ngăn cách giữa tôi và cô ấy vậy. Ngăn cách cảm xúc... sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro