
Chụp ảnh kỷ yếu và trưởng thành
Ôm cảm giác đó gần 1 năm
Cả 2 giờ đã lớp 12, tôi đã 18 tuổi trước cô ấy vài tháng
Cô ấy đã tin tưởng tôi tới mức có thể kể cho tôi những câu chuyện của cô ấy, kể cả việc cô ấy từng khóc khi đánh rơi một món đồ quý giá.
Tôi cũng là thằng ngu trong chuyện này, tôi lắng nghe, đưa cô ấy lời khuyên về cảm xúc và những thứ như vậy.
Hôm chụp ảnh kỷ yếu, tôi đã nói ra
"Ê, chụp chung với tôi bức ảnh không ?"
Cô ấy nhìn tôi một lúc rồi nói
"Đéo."
Nhưng cô ấy vẫn cười rồi rời đi
Cô ấy đang từ chối tôi nhưng dưới danh nghĩa bạn bè rồi, tôi cũng cười trừ lại rồi rời đi
Biết rằng cô ấy vẫn luôn như vậy với tôi.
Sau hôm chụp ảnh đó, bọn tôi quay trở lại quá trình ôn thi để sẵn sàng cho việc tốt nghiệp.
Hôm sau hôm chụp ảnh kỷ yếu
Một biến cố đã diễn ra
Vì áp lực học hành, cô ấy đã ngất vào giờ ra chơi
Tôi không thể làm gì, một phần là vì quá nhiều người đã xúm lại để giữ cô ấy và đưa cô xuống phòng y tế
Vì đó là tiết học quan trọng nên ngay khi đưa cô ấy xuống đó, tất cả đã rời đi, để cô ấy trong đó để nghỉ ngơi
Tôi bị thầy bắt xuống lấy đề, tôi tiện đường ghé vào phòng y tế, ghé thăm cô ấy
Tôi bị ngạc nhiên bởi cô ấy trông thật yếu đuối, một dáng vẻ tôi chưa từng thấy bao giờ
Tôi đã sốc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại
Tôi dày mặt vào hỏi thăm
"Này, sao không đó ?"
"?, ơ ?"
"Ơ cái gì, tôi tiện xuống thôi, cầm lấy."
Tôi đưa cho cô ấy cốc nước vì tôi nghĩ cô ấy có vẻ rất khát
Rồi ngồi đó với cô ấy một lúc
"Thế, bà và cậu ta sao rồi ?"
Một chủ đề mà tôi rất ghét nói, nhưng tôi lại rất tò mò
"Tôi vẫn...chưa dám tỏ tình, cậu ấy chắc cũng biết tình cảm của tôi rồi."
Chậc, một vị đắng trên lưỡi tôi...nhưng tôi chẳng nói gì
"Rồi rồi, nghe chút nhạc rồi ngủ đi đấy."
Tôi đưa cho cô ấy mượn chiếc điện thoại của tôi, thứ đang bật 1 playlist ru ngủ.
Rồi tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro