
Chap 3: Cuộc thi ( part 1 )
Từ sau hôm cô Hiệu trưởng tổ chức cuộc thi ấy thì tất cả học sinh đều bận rộn chuẩn bị những thứ cần thiết, đặc biệt là chọn người đại diện cho lớp mình. Đó chắc chắn phải là người có tài năng, ưa nhìn,... tất cả mọi thứ đều phải hoàn hảo. Cả 3 lớp chọn cũng rất đau đầu vì việc này.
-----------Lớp 11/A1-----------
Cô giáo chủ nhiệm vừa bước vào lớp thì tất cả học sinh đều đồng thanh hỏi.
" Chọn ai bây giờ hả cô??? "
Cô thầm nghĩ: 'Trước giờ lớp A1 đâu quan tâm đến phong trào của trường nhiều đâu, sao nay lại sung sức vậy nhỉ?'
Tuy thắc mắc như vậy nhưng cô vẫn điềm đạm trả lời.
"Như các em đã biết, cuộc thi này đòi hỏi tài năng âm nhạc toàn diện, mấy đứa có chắc là muốn tham gia không đó ? "
" Dạ có. Tụi em muốn nhân cuộc thi này báo thù 2 lớp kia nên chắc chắn phải tham gia. "
" Ôi trời ơi, cái lớp này....."
Không quan tâm đến lời ca thán của cô giáo 11/A1 vẫn tiếp tục bàn tns và không có dấu hiệu ngừng lại. Điều đó khiến cô giáo phải điên đầu. Không được, không được nha, nếu để bọn nó tham gia chắc sẽ xảy án mạng vì thù hằn mất, phải chọn một học sinh lành tính, không có sát khí nhất.
Cô giáo lo sợ, liếc một vòng lớp, bất chợt cô nhìn thấy một học sinh đang úp mặt xuống bàn ngủ, không có vẻ gì là quan tâm đến cuộc thi. Cô bèn hắng giọng cho lớp ổn định rồi nói.
" Các em, cô thấy các em đều không biết chọn ai, hay là để cô đề cử đi. Cô đề cử Bạch Vi nhé, bởi cô thấy Vi nhảy khá giỏi nên là....."
" ĐỒNG Ý !!!!!!" Cả lớp trăm miệng một lời, còn chưa đợi cô nói hết đã sung sướng hét lên.
Bạch Vi cứ mãi ngủ gục, ngô nghê bị mọi người đẩy vào cuộc thi.
Vậy là, người đại diện cho lớp 11/A1 là Dương bạch Vi.
-----------Lớp 11/A2-----------
Lớp 11/A2 cũng ồn ào không kém, bàn tán rất sôi động về cuộc thi này. Thấy lớp ăn ngủ không yên như thế, Lam Thiên bèn đứng dậy nói to.
" Các bạn, cuộc thi âm nhạc này rất quan trọng với chúng ta, nên mình đề nghị cần chọn 1 người có tài, bản lĩnh và có thể đánh bại 2 lớp kia. Vì thế, tôi đề cử bạn lớp trưởng của chúng ta – bạn Hàn Nguyệt. Các bạn có đồng ý với ý kiến của mình không?"
Các bạn khác chưa kịp hiểu rõ câu nói của Thiên thì Minh Hạ (đã có nhắc tới trước đó) lên tiếng.
" Tôi không đồng ý. Tại sao lúc nào cũng phải là Bạch Hàn Nguyệt, còn tôi thì sao? Chẳng lẽ tôi cũng không bằng cái con nhỏ mới đến đó hả? Tôi không cho phép các người chọn con nhỏ đó. Nhìn hiền lành thế thôi nhưng ai biết trong lòng hồ ly nghĩ gì.? Cáo già đội lốt cừu non thì vẫn là cáo già thôi. Tôi không cho phép cô tùy tiện như thế!"
Nói rồi Minh Hạ liếc Hàn Nguyệt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Sự im lặng bao trùm cả lớp 11/A2. Không ai phản kháng, cũng chẳng ai đồng tình. Có lẽ vì Nguyệt chỉ vừa mới đến ngôi trường này, không ai biết hoàn cảnh gia đình hay tính cách của cô ra sao, chỉ biết là cô được nhận học bổng của trường thôi. Nhưng như thế cũng là quá giỏi rồi, trường này đâu dễ gì mà vào được. Nhưng vẫn là sự im lặng, cho đến khi Nguyệt lên tiếng, giải oan cho chính mình.
"Mình biết các bạn không hiểu nhiều về mình, cũng không biết mình có phải người tốt không. Nhưng chúng ta đã học chung một lớp như vậy mà lại đố kị, ganh ghét lẫn nhau sẽ ảnh hưởng đến tập thể. Mình nghe kể lại là các bạn có mối thù với lớp khác. Vậy tại sao lại chia rẽ, nói xấu lẫn nhau để rồi gây mất đoàn kết? Chúng ta phải đồng lòng, tin tưởng nhau thì sẽ thành công."
"Cô..!" – Minh Hạ nghe Nguyệt nói như vậy liền biết là đang giáo huấn mình, nhưng lại không cãi lại được, chỉ đành chờ cơ hội khác để đạp Hàn Nguyệt xuống.
Nguyệt lại tiếp lời.
" Như vậy đi. Hãy cho mình tham gia vào cuộc thi này để giúp các bạn được một phần. Mình sẽ cố gắng hết sức để chiến thắng."
Cả lớp lại một lần nữa bàn tán. Lại thấy có lý, nên cũng tán thành. Một bạn trong lớp nói.
" Thôi cũng được. Vậy cố lên, chúng ta là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, không ai có thẻ chia rẽ. Chúng mình sẽ giúp bạn chiến thắng. Cố lên!"
Nghe vậy các bạn khác cũng động viên, cười nói vui ve với Hàn Nguyệt.
" Cảm ơn các bạn nhiều lắm! "- Nguyệt cảm động nói.
Vậy là, người đại diện cho lớp 11/A2 là Bạch Hàn Nguyệt.
----------Lớp 11/A3--------
Một điều hiển nhiên là tình trạng lớp 11/A3 cũng tương tự như 2 lớp kia. Ồn ào, náo nhiệt. Chẳng ai tự nguyện cũng chẳng đề cử ai. Trong giây phút tuyệt vọng đó, Hàn Thiên Băng mới dõng dạc tuyên bố.
" Được rồi, để cứu vớt những con người tội nghiệp, ta tự nguyện tham gia cuộc thi này. Ta biết rằng một người tài năng toàn diện như ta đây sẽ rất thích hợp. Nếu tham gia chắc chắn sẽ giành giải nhất. Nếu ai đồng ý thì giơ tay nào!!"
.......Không một cánh tay.....
"Ủa.. sao mà.....?! Sao các bạn không đồng ý??!! Mình thấy được mà. Năn nỉ mà, cho mình tham gia đi~~"
Cả lớp nghe thế liền lần lượt đặt câu hỏi cho tình nguyện viên.
" Sao bạn lại muốn tham gia cuộc thi này? Áp lực lắm đó!"
" Nhưng mình thích. Mình thấy vui mà. Với lại lớp cũng đang phân vân không biết chọn ai, nên mình mới xung phong."
" Nhưng nếu tụi mình không đồng ý thì sao? Bạn cũng là học sinh mới nên bọn mình không biết..."
" Không sao đâu, mình sẽ cố gắng mà. Mình hát cũng hay lắm đó. Vậy nên cho mình tham gia đi. Nha~~~"
Nghe Băng năn nỉ như thế, các bạn khác cũng xiêu lòng, với lại cô cũng tự nguyện mà, phải ưu tiên chứ. Một bạn nói.
" Băng à, tụi mình tham gia cuộc thi này là để giải trí. Nhưng đó là suy nghĩ của các lớp khác. Còn chúng ta thi là để trả thù. Không giỡn chơi đâu. Nên mình thấy chọn ai đó nghiêm túc và có tài năng sẽ tốt hơn."
" Vậy bây giờ các bạn có muốn biết tài năng của mình không ?"
" Vậy bạn có tài năng gì thì biểu diễn thử xem. "
Thiên Băng nghe thấy liền bước lên bục giảng. Cô khoác tay như một người MC.
" Và sau đây là khoảnh khắc mà các bạn vẫn mong đợi từ lâu. Chúng ta chuẩn bị lắng nghe một giọng ca oanh vàng của thế kỷ. Tiết mục xin được phép bắt đầu....."
Khi giới thiệu xong, Thiên Băng liền cất tiếng hát hát một bài vui nhộn, giọng hát trong trẻo, ngân vang như tiếng chuông gió khiến người ta mê mẩn, vui vẻ hơn. Bất ngờ cô đổi giọng, chuyển sang một bài tình ca buồn đượm làm lòng người xao xuyến. Tận đến khi Thiên Băng đã không còn hát nữa nhưng cả lớp vẫn duy trì trầm mặc. Có một người vô thức vỗ tay cũng làm cho mọi người bừng tỉnh hào hứng hò hét.
" Được Thiên Băng, bạn được chọn. Hãy nhớ phải chiến thắng! "
Vậy là, người đại diện cho lớp 11/A3 là Hàn Thiên Băng.
Hết giờ học, các học sinh náo nhiệt chạy ra khỏi học viện. Một ngày học mệt mỏi cứ vậy mà chấm dứt.
Hàn Nguyệt cũng đang từ từ đi ra, bỗng bắt gặp một cô bạn vừa lạ nhưng cũng vừa quen. Đó là Thiên Băng. Hai người biết nhau chính là vào ngày đi nộp hồ sơ. Cả hai cô đều nói chuyện khá hợp và Nguyệt cảm thấy rất thích cô bạn này.
" Hello, bạn nhớ tui không ?"
" Nhớ, bạn là Thiên Băng, đúng chứ ?"
" Chính xác. Tui nghe nói bạn cũng tham gia cuộc thi, là đại diện của lớp 11/A2. "
" Đúng vậy. "
" A, vậy tụi mình là đối thủ đó ^^ "
" .... "
" Mà nè, bạn có biết đại diện của lớp 11/A1 là ai không? Nghe đồn cuộc thi năm ngoái nhỏ là quán quân đó."
" Có nghe. Tên là Dương Bạch Vi thì phải. "
" Ô, Vi Vi ơi, xem kìa, uy lực năm ngoái cậu tạo ra cao thiệt à nha, ngay cả tân binh cũng biết kìa. "
Một giọng nói bất ngờ vang lên, làm hai người giật mình quay lại. Chủ nhân của giọng nói vừa nãy là một cô gái rất xinh xắn, hệt như một con búp bê vậy. Kế bên cô gái ấy là hai cô gái khác nhìn cũng rất xinh. Đặc biệt trong đó có một người trông rất thờ ơ.
" Các bạn là ai thế ? "
" Thành viên của 11/A1. Đây là người mà các bạn đang nhắc tới. Quán quân cuộc thi của năm ngoái. Mấy người thi thì cố lên nhá, người ta đã có kinh nghiệm còn tân binh sợ là giải cũng không có. "
" Thiên Lan, được rồi, đừng nói vậy nữa. "
Vi bất chợt lên tiếng. Cô không muốn đứng đây nữa, cô muốn về nhà. Cô khoác tay hai người bạn đi qua hai người còn lại.
" A, bạn quán quân năm ngoái gì đó ơi, năm nay bạn nhường cho tui vị trí đó đi. "
Băng bắc tay thành loa hét vọng lên với Vi. Chỉ thấy Bạch Vi quay lại, thờ ơ nói.
" Tùy cậu. "
~~~HẾT CHAP 3~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro