Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: CUỘN PHIM CŨ 1

Đã được 1 tháng kể từ khi hắn và nó chính thức trở thành một nửa của nhau, hiện tại cũng đã dời sang tháng tư, tiết trời chuyển mình bước vào mùa hạ. Hoa phượng trông như những con bướm đỏ sặc sỡ, nhẹ nhàng bung cánh trên nền lá xanh, văng vẳng bên tai là bài độc tấu du dương của những chú ve sầu. Vài tuần nữa là bước vào thi cuối kì, vậy là sắp kết thúc năm học, trong khi bọn học sinh đang nháo nhào ôn tập thì cặp đôi Nhiên – Vỹ nhà ta lại rất ung dung đi hẹn đi hò. Đây là lẽ dĩ nhiên thôi, học lực của cả hai mà đem so sánh thì cũng kẻ tám lạng người nửa cân, đều rất giỏi, chưa kể đến việc gia đình hai bên đều có công ty riêng và sau này đều được chuyển nhượng lại cho cả hai thì sợ gì thất nghiệp. Nói vậy thôi chứ cả hai cũng rất chăm học, luôn giữ thành tích học tập xuất sắc đứng “top” đầu toàn trường.

Tuy là đi chơi nhưng thực tế tâm tình nó không thoải mái tí nào. Hắn rủ nó đi ra đường, bảo là đi hít gió trời cho khoẻ người. Vâng đi hít hà trong bầu không khí muốn loãng ra vì nóng, cây cối muốn bốc hơi vì nắng, vạn vật cứ như đua nhau tan chảy, không một chút gió, đã vậy mà hắn lại cứ nheo nhẽo nhàm nhàm bên tai nó, thật mệt người. Nó tắp vào một quán trà sữa, hắn lẽo đẽo theo sau, nó gọi thức uống rồi đi ngay ra chỗ gần máy lạnh nhất mà ngồi, hắn cũng lê thân theo, miệng không ngừng hoạt động. Nếu câu chuyện của hắn mang một chút ý nghĩa thì nó cũng ráng vểnh tai mà nghe, đằng này lại cứ thiên thiên địa địa, vân vân vũ vũ, đều cực kì vô thực dụng. Nó quay sang, dằn tiếng:

     - Im lặng một chút cũng không ai nói ngươi bị câm.

     - Uầy ! Nóng như vậy, làm náo động một chút sẽ thoáng hơn chứ A Nhiên ! – Hắn cười cười, nó lườm ngang hắn, hắn thấy vậy liền theo ý nó mà giữ im lặng, ngồi đối diện nó.

Cả hai ngồi uống nước được một lúc, hắn đang trông ra bên ngoài cảnh vật, ngắm nhìn màu đỏ nhẹ nhàng của hoa phượng, lòng lặng đến đăm chiêu. Thấy hắn như vậy, nó khẽ huých tay hắn, mắt to tròn tỏ vẻ khó hiểu.

     - Lôi Khương Vỹ ! Ngươi đang nhìn gì vậy !?

     - Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được không khí mùa hè như thế này ! – Mắt vẫn hướng ra ngoài, hắn uống một ngụm trà sữa.

     - Cũng đúng ! Bên nước ngoài làm gì có mùa hè nóng như thế này ! Chắc ngươi phải thoải mái lắm ! – Nó hút một cục trân châu lên, vừa nhai vừa nhồm nhoàm nói.

     - Khục... ! Uây, ý tôi không phải như vậy ! – Hắn đến sặc với nó, miệng cười gượng gạo, xua tay nói.

     - Vậy chứ sao ? – Nó chớp chớp đôi mắt long lanh của nó.

     - Kể từ năm 10 tuổi tôi qua nước ngoài, không một mùa hè nào tôi thấy vui vẻ trọn vẹn, đều không thoải mái ! – Hắn cười nhạt.

     - Tại sao ? – Nó thắc mắc.

     - Vì ở bên cạnh tôi thiếu đi cô công chúa nhỏ Tiểu Diệp. Không có công chúa thì hoàng tử sao có thể vui được ! – Hắn nhìn nó, khẽ nhếch một đường cong hoàn hảo khiến cho bao cô gái trong quán trông thấy cũng đắm cũng say.

Đôi má của nó bất tự chủ quệt lên một màu hồng nhạt nhạt, hành động vì lời nói của hắn mà trở nên lúng túng.

     - Ngươi chỉ toàn lảm nhảm ! – Nó xoay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt của hắn.

     - Đều là những kí ức tôi rất yêu quí và trân trọng ! – Hắn khẽ vẹo má nó.
Tâm trí trôi về một đoạn băng cũ bắt đầu chạy chầm chậm.

--------------------8 năm trước--------------------

     - Vỹ Vỹ ơi ! Vỹ Vỹ à ! – Tiếng gọi trong trẻo của một bé con dáng người mỏng manh, đôi mắt sánh màu nước hồ thu trong veo, mũi bé nhỏ cùng đôi má phúng phúng. Con đang bé lăn xăn chạy theo một câu bé, miệng líu ríu mãi tên cậu.

     - Gì đây !? Đừng gọi nữa ! Nghe cứ như tên con gái vậy !? – Cậu bé kia giương mắt, lạnh lùng trả lời cộc lốc, tỏ ý khó chịu.

     - Vỹ chơi hoàng tử và công chúa với ta đi ! Nha nha ! Lôi Khương Vỹ đẹp trai – Con bé tròn mắt long lanh, nắm lấy tay cậu lay lay mà năn nỉ.

     - Tiểu Diệp ngươi miệng mồm dẻo nhỉ ! Xinh thì không thấy chỉ được mỗi cái mồm leo lẻo ! Thôi được rồi, ta sẽ chơi với ngươi ! – Cậu nhìn nó, nhếch miệng, tỏ vẻ ta đây lớn hơn hẳn nó. Trong đầu lại nghĩ khác "chỉ xinh nhất khi năn nỉ", sự ôn hoà hiện rõ ra mặt cậu nhóc.

     - Ahihi, thương Vỹ Vỹ nhất ! – Nó vui vẻ réo lên, ôm cậu nhảy tưng tưng. Hành động này khiến cậu cảm thấy nghẹn ở cổ, cố ghìm nét mặt hồng lên rõ rệt nhưng không được.

     - Thôi ! Mau buông ta ra, không thì không chơi gì cả ! – Cậu đỏ mặt, tay đẩy nó ra.

     - Không được a ! Ta sẽ buông Vỹ ra mà ! – Nó bĩu môi, thả cậu ra. Cậu ngay lập tức quay phắt chỗ khác nhằm lấy lại phong độ.

Cậu phải diễn theo kịch bản của nó, nắm tay nó, cao giọng, theo y lời nó mà nói rằng: "Hoàng tử rất yêu công chúa, mãi mãi ở bên cạnh công chúa, sau này ta làm vua nhất định sẽ cưới nàng làm hoàng hậu". Mắt nó híp lại nhìn cậu, làm bộ dạng tỏ vẻ e thẹn, nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Hắn nhìn nó, trông con bé dễ thương đó cũng không kìm được nụ cười tươi. Tiếng cười của cả hai làm xáo động cái tĩnh mịch của mùa hạ, làm lay đi mọi sự oi bức, kéo theo sự xao xuyến của hoa lá.

Tâm tư chạy thoáng qua đầu cậu, cậu sẽ mãi bên cạnh nó, chơi cùng nó, cười với nó, cùng nó lớn lên. Tuy nhiên suy nghĩ của con người so với ý trời lại chẳng lớn là bao, có lẽ chỉ bằng một hạt bụi bé nhất trong số các hạt bụi nhỏ nhất . Vậy nên cho dù chúng ta đã luôn suy tính rất kĩ song cuối cùng vẫn bị hai từ "định mệnh" cuốn vào vòng xoáy của nó. Và định mệnh của cậu là buộc phải rời xa nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: