Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: MỘT GÓC NHỎ

Địa điểm: Một góc khuất khá vắng của ngôi trường, dường như rất ít người đến đây.

     - A Nhiên !! A Nhiên !! – Tiếng hắn gọi với theo nó nhưng xem ra thật vô tác dụng trong khi người con gái phía trước vẫn cương quyết giữ nét mặt hậm hực, bước chân thì hùng hổ tưởng chừng như có thể làm lún cả đất, rõ là cô đang muốn trút sạch oan ức vào mặt phẳng dưới chân mình.

     - Đi theo ta làm gì !? Mau tránh khuất mắt ta !! – Nó giận dữ đáp lại lời kêu réo thống thiết của hắn. Rượt theo nó được một hồi lâu, hắn cũng đã cảm thấy cơn khó chịu bắt đầu rì rào trong người. Hắn dừng chân, mày khẽ nhăn một nét không vừa ý.

     - Này bạn học A Nhiên ! Tôi đã đi theo bạn được 42 phút 60 giây 15 khắc và cũng trong khoảng thời gian đó tôi đã tốn 30% calo để gọi tên bạn ! Với tư cách người bị bạn hại cho đến mệt thân như vậy, tôi yêu cầu bạn học A Nhiên đứng lại và nói rõ mọi chuyện !

Nó vốn đang bực tức, còn phải nghe hắn lý sự số này số nọ, đã thế lại còn thêm cụm từ người bị hại, là ai hại ai. Máu nóng sôi lên, nó ngay lập tức quay phắt lại, mắt một đường đạn nhắm thẳng vào hắn mà xả ra một tràng.

     - Khương Vỹ ngươi còn dám lảm nhảm với ta rằng ngươi là người bị hại. Ta hỏi ngươi là ai hại ai !? – Giọng nó như muốn gầm lên khiến hắn ở phía đối diện cũng có chút khiếm nhường, song hắn vẫn cao giọng đáp lại.

     - Chẳng phải bạn học A Nhiên đây mới sáng sớm vừa trông thấy mặt tôi đã chỉ thẳng mà quát " Tên ác ma ngươi thật phiền chết ta " rồi quay lưng bỏ đi, khiến tôi phải lết thân theo bạn vừa mệt vừa mỏi đến cả tiết học cũng bỏ ! – Hắn có phần giương mắt tự đắc rằng mình là kẻ thiệt thòi hơn.

     - Ai cần ngươi đi theo ta ! Ngươi mà không xuất hiện thì ta thật dễ thở ! – Nó trông mặt hắn lại càng thêm ghét cay ghét đắng.

     - Tại sao !? - Hắn nghe nó nói vậy, trong tim bỗng nhói một nhịp, hắn đối với nó phiền phức vậy sao ?

     - Còn tại sao !? Nếu không có ngươi thì bây giờ ta nào phải cứ nghe tụi con trai kia lẽo nhẽo " A Nhiên ơi cậu có bồ rồi sao ? Cậu hãy chia tay hắn về với tớ đi !! " hay là lũ con gái cứ lăm le " Trông cứ như đỉa đeo chân hạc " ! Còn không phải do người gây ra !! – Bao uất ức nó xối sạch vào mặt hắn.

Chuyện là nó trong trường cũng khá dễ thương, mắt sánh màu nước hồ mùa thu, mày thanh mũi cao, thêm hai cánh hoa đào mềm mại đặt phía trên chiếc cằm tao nhã, vóc dáng chuẩn ba vòng, lại còn học giỏi nên Lưu Hạ A Nhiên trở thành đối tượng đeo đuổi của vài chục anh các khối. Còn hắn thì khỏi nói, không tính đến việc hắn từ nước ngoài về, chỉ xét đến gương mặt lẫn ngoại hình cũng đã thuộc hàng “hotboy lão luyện” với tuyệt kỹ nụ cười sát gái. Dĩ nhiên hắn – Lôi Khương Vỹ đại soái ca cũng sẽ là trung tâm thám thính của hàng chị em son phấn “cool girl” các loại.

Mọi sự xảy ra sau khi hắn tỏ tình với nó, liền ngay lập tức bắt loa rằng nó là người yêu của hắn. Tin tức được đưa ra gây bao dư chấn động mạnh trong lòng nam sinh cũng như nữ sinh. Ban đầu nó cũng chỉ thụt cho hắn vài phát thoáng hơi khó chịu. Còn bây giờ, không thể chấp nhận được nữa trong khi lũ con trai cứ lết theo nó khóc lóc như đưa tang nó không bằng, lại còn gặp lũ con gái chua chát bình phẩm danh dự của nó. Thật không sôi máu, tức điên lên thì không phải là người mà. Hắn sau khi nghe nó quát võ mồm cũng hiểu được đôi phần, bình thản đáp:

     - Nào phải lỗi do tôi chứ bạn học A Nhiên ! – Thái độ của hắn dửng dưng.
Ngươi .. Ngươi.. tên đại ác ma, Lôi Khương Vỹ ! Ta thề sẽ ân....... !! – Nó nộ khí, gằn giọng, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn chụp lấy tay, kéo vào lòng, chặn lấy lời nói chuẩn bị thoát ra bằng một nụ hôn ấm nóng. Nó đơ người, mọi suy nghĩ vụt chốc bốc cháy, cháy trụi, trụi sạch. Mọi thứ bấy giờ liền gói gọn lại, cô đọng thành cảm giác tê tê nơi đầu lưỡi. Được hồi lâu, hắn buông nó ra cười tươi.

     - Ngươi.. Ngươi dám.... Môi.. Môi của ta.. Hôn.. Hôn.. !! – Nó bị hụt hơi đến lắp bắp không ra lời, thật quá ấm ức mà.

     - Bị cậu ân đoạn nghĩa tuyệt trong suốt tám năm, không liên hệ, thực sự không thoải mái tí nào, rất khó ăn khó ngủ. Mà sức khoẻ tôi lại khá yếu nên nếu bây giờ lại chịu thêm một khoảng thời gian như vậy thì thân xác mỏng manh của tôi sẽ đi về đâu đây Tiểu Diệp !! – Hắn cười khổ, rồi lại nói tiếp.

     - Tiểu Diệp ! Việc cậu đồng ý lời tỏ tình của tôi đã là niềm hạnh phúc ngập tràn đối với tôi rồi, tôi không để ý đến chuyện gì khác nữa, là do tôi quá vui mừng nên làm càn, không nghĩ đến cậu ! Vậy nên giờ tôi xin chịu phạt, cậu cứ phạt tôi miễn đừng lập lại lịch sử được không !? Vốn đã là quá khứ, người thường vẫn luôn bảo là nên cho qua đi !! Diệp Diệp à !! Đừng ân đoạn với tôi nữa, tôi sẽ rất đau lòng đó Tiểu Diệp !

Trông hắn cầu xin lại cộng thêm gương mặt tội nghiệp kia, thật khó mà không lay động lòng người. Và Tiểu Diệp - A Nhiên nhà ta cũng không phải dạng ngoại lệ, hai bên má mỏng manh ánh tia hồng khẽ nhạt, lúng túng quay gót bỏ đi, cũng không quên dằn lại tiểu tử kia một câu:

     - Tên ác ma Lôi Khương Vỹ nhà ngươi thật quá đáng ghét.

Hắn nghe vậy, bèn bật cười, tiếp tục đi theo nó mà đùa đùa giỡn giỡn, tên này rõ là đang muốn làm náo động trái tim bé nhỏ của A Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: