Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Định mệnh cho ta gặp nhau

Kim Diên Vỹ, năm nay 24 tuổi, là con gái lớn nhà họ Kim quyền thế, hiện tại là 1 con nhỏ ăn không ngồi rồi, nói trắng ra là thất nghiệp. Mà đi làm để làm gì khi nhà bạn có khối tài sản kếch xù? Tôi có 1 thằng em tên là Mẫu Nhi, tên tiếng anh của nó là Samuel Kim, ok nó có tương lai hơn là chị gái mình nhiều vì nó chỉ mới học đại học năm 2 mà thôi đã có rất nhiều công ty nổi tiếng thậm chí là ba của tôi cũng chỉ muốn nó làm giám đốc của công ty xuất khẩu nón tai bèo chứ không phải là tôi :) Tôi hiểu tình trạng rất bi thảm mà haha các bạn không cần an ủi đâu. Hôm nay là ngày tôi đi phỏng vấn xin việc làm, thú thật là tôi chả có muốn đâu chỉ vì lão già cứ bắt tôi phải tự thân mà vận động cứu lấy chính mình, ôi mẹ ơi thật là mệt mỏi, tôi cũng không muốn phải ăn xin ở ngoài đường đâu, đang nằm ườn trên chiếc giường king size 300 mét thì nghe tiếng kêu la inh ỏi :
" Diên Vỹ à con đâu rồi, dzú làm đồ ăn sáng xong rồi nè, làm gì mà cứ bò lết vậy? "
Bà dzú của tôi cũng là người phụ giúp việc lâu năm ở đây chính là Lợi Đại Gia, tính tình cũng không hẳn cộc cằn khó chịu gì nhưng hay nói xàm nhảm, than phiền đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bất quá thì dzú cũng tốt với gia đình mình nên okay không sao.
Bước xuống 500 bậc cầu thang đính kim cương đá quý, tôi mới nhận ra hôm nay người làm không hề quét dọn cầu thang, dưới đất sao lại có bả kẹo xi gum? Thật quá quắt, tôi khá cáu gắt mà la inh ỏi
" Trời ơi bộ mấy người không thể văn minh hay sao? Ăn kẹo xi gum xong thì phải vứt vô thùng rác đi chứ, nhà này quyền quý như vậy mà lại có bã kẹo à? Tất cả mọi người trên thế giới ra đây mà xem, tất cả mọi người trên thế giới ra đây mà xem... "
Lợi Đại Gia bước từ bếp lên chỗ tôi đang đứng, cuối xuống nhặt bã kẹo bà thản nhiên bước xuống, còn kèm thêm 1 câu
" Ối giời bã kẹo yêu quý của ta, ta đã nhai con có 1 tuần sao con vẫn còn nước miếng của ta thế hả, bã kẹo thật không muốn rời xa ta chứ gì ahjhj "
Tôi thật sự mắt chữ xybcdsiwnos không biết nói gì, tại sao lại như thế hả trời ơi. Nhưng không sao, tôi văn minh như vậy hơi đâu lại chất vấn những vấn đề nhỏ nhoi, nuốt cục tức tôi bước xuống bếp. Dưới bếp là đông đủ thành viên trong gia đình tôi, vừa đặt chân bước vào, thằng em của tôi đã la ó lên
" Chào mừng bà chị, nay lại rớt phỏng vấn nhaaaa ahahahaahaha "
" Rớt cái đầu mày, ăn lẹ rồi cút "
Tôi tức quá mới chửi nó, liền bị ông già bà già mắng nhiếc thậm tệ
Ông già : " Nó nói đúng còn gì, mày chửi nó thì cũng vẫn là thất nghiệp, ôi ôi stress stress... "
Bà già : " Diên Vỹ à, con mau lại ngồi ăn đi nhanh lên, đi trễ cũng trượt phỏng vấn đấy, chửi em con cũng không được gì đâu, nó nói đúng còn gì "
Giờ thì tôi chính thức á khẩu, cả buổi chả thèm lên tiếng 1 câu, chỉ có thằng ranh con chỉ được cái thông minh tài giỏi tinh thông võ nghệ là nói nhiều... Nói thật ra tôi học rất giỏi, từ nhỏ đã luôn đứng nhất toàn trường, tôi thất nghiệp chỉ là vì khi phỏng vấn chả có thấy ai đẹp trai cả nên nản không muốn vào công ty đó nữa, chứ tôi mà đã phỏng vấn thì chỉ có 100% là đậu ahahaha. Để thử xem vận may hôm nay có hay không đây e hèm.
Rời khỏi nhà, tôi leo lên chiếc xe mui trần đời mới trị giá 100 triệu USD phóng đi ra đường lớn. Hôm nay tôi phỏng vấn ở cái công ty dép nhựa gì gì đấy mà nghe đồn rất nổi tiếng, đang cần nhân lực nên tôi dại gì mà không thử sức, may rủi có ai đẹp trai thì đậu thôi. Đang đi trên chiếc mui trần đắc tiền thì bỗng nhiên có 1 chiếc xe đắc tiền khác chạy ngược đường xước ngang xe tôi. Ái chà chà mày chán sống hay sao mà dám đụng vào xe của nữ hoàng quyền quý, mặc váy hồng nữ tính nhưng tôi vẫn xuống xe đi 2 hàng tới chỗ cái xe chết tiệt đó. Tôi đập cửa kính hét lên
" Cái đm, mày biết bà là ai không mà dám làm xước xe bà hả, trời ơi là ai mau bước ra đi nhanh lênnn "
Từ trên xe là 1 chàng trai siêu soái bước xuống, tây cầm chiếc dép tổ ông đời mới nhất, mặt nghênh cất tiếng hỏi
" Cô là ai? "
Tôi chỉ vào chiếc xe
" Bà là ai kệ bà nhé, mau đền tiền sửa xe, đeo' nói nhiều ok, money money "
" Thú dzị đó, cô là người đầu tiên dám đòi tiền sửa xe của tôi "
" Đúng rồi đồ điên, tại mấy con kia bị lu mờ bởi vẻ đẹp trai của anh nên nó không đòi thôi, mau trả tiền để tôi còn kịp giờ phỏng vấn "
Hắn lạnh lùng đưa đôi dép tổ ông đang cầm trên tay cho cô, nhếch mép cười đểu 1 cái, sau đó lên xe đi mất
( thay đổi cách xưng hô nhóe mọi người )
Kim Diên Vỹ thật sự là đeo' hiểu chuyện gì đã xảy ra, cầm đôi dép trong tay Kim Diên Vỹ nhẹ nhàng bỏ nó vô cốp xe rồi phóng xe lao nhanh từng cây số, đam mê chưa bao giờ là ngừng. Mong là không bao giờ gặp lại hắn ta nếu không cô sẽ đập cho hắn 1 trận sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: