Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Solhali

YOLOᕕ(⌐■_■)ᕗ ♪♬
Vào một ngày Ko xa, anh đang trên đường kiếm ăn, anh ngửi thấy mùi máu tanh gần đó. Do dạo này ăn toàn mấy con nhỏ lên Ko đã cái bụng, anh liền tức tốc chạy tới chỗ đó.

Anh thật sự mong rằng sẽ có một bữa no nê nhưng Ko đổi lại anh đã gặp em - tình yêu của đời anh.

"Này!"

"Ư..!"

"Tỉnh chưa?"

"Ai?"

"Người lạ qua đường thôi!"

Đối phương chớp mắt hồi lâu rồi ngước lên nhìn...một con sư tủ bự chà bá. Cậu giật mình xù lông lên đe dọa anh.

"Nào! Nào tui đã cố gắng liếm vết thương cho cậu sao lại cắn ngược lại vậy?"

"Anh nói gì cơ?"

"Cậu nhìn phần eo cậu xem?"

Cậu ngoảnh lại đúng là vết thương đã được liếm sạch nhưng cái đau vẫn ở đó.

"Anh định làm gì tôi?!"

"Tôi đâu có chỉ muốn giúp cậu chút thôi~ tại đang dảnh ý mà"

"Ai cần anh chứ!"

"Vậy lúc nãy Ko có tôi chắc em đã bị mấy con khác ăn mất mấy phần thịt rồi"

Cậu im lặng, bt là không thể phản bác nên ngoảnh mặt đi khó chịu. Cùng lúc bụng cậu kêu đói

"Đói rồi nhỉ để tôi tìm thức ăn! Đừng chạy đi đâu đó"

Đang bị thương thế này anh nghĩ tôi đứng lên được chắc?! Kệ vậy dù gì nó cũng sẽ lành nhanh thôi..nhưng tại sao anh lại cứu tôi..

Cậu thiu thiu ngủ mất ngay sau anh ấy quay lại với một con nai trên miệng.

"Ngủ rồi sao?...thật dễ thương~"
Cố gắng liếm nốt vết thương phần eo cậu và chỗ khác. Anh khó chịu khi nhìn chúng, ai dám động vào em ấy chứ...

Lúc sau cậu tỉnh dậy, ngửi thấy mùi khói và anh trong dạng thú nhân.

"Tỉnh rồi à? Đói không?"
Anh đưa cậu miếng thịt vừa chín xong, cậu do dự một hồi rồi đớp lấy mà ăn. Ăn vội vàng như chưa từng được ăn.

"Bình tĩnh còn nhiều mà"
Anh vô thức tính xoa đầu cậu thì cậu rụt đầu theo phản xạ... không phải do sợ hãi hay gì mà là do thói quen từ bé.

"Cứ ăn đi"
Anh quay mặt đi, mắt hướng về ánh lửa.

"Tại sao bị thương vậy?"

"Anh hỏi tôi?"

"Ngoài em ra còn ai sao?"

"..."
"Tôi bị bỏ rơi nên họ tấn công tôi"
Anh ngoảnh lại nhìn cậu bực tức

"Sao Ko tấn công lại?!"

"Tôi Ko bt, tôi chỉ bt chạy thôi..."
Cả hai im lặng Ko nói gì chỉ tiếng lửa tí tách trong màn đêm lạnh dần.

Ngủ rất ngon nhưng có tiếng động lạ làm phiền anh. Là cậu đang khó chịu, người đổ mồ hôi, mặt mày nhăn nhó sợ hãi.

"Bé con đừng sợ, anh ở đây"
Anh nằm ngay cạnh bên phủ bờm mình lên cậu để giữ ấm. Mặt cậu giãn ra thư giãn.

Trời sáng, tiếng chim đánh thức hai người dậy. Anh dậy trước để cậu ngủ tiếp, đi ra con suối gần đó uống nước rồi bắt đầu đi kiếm ăn. Mong lại bắt được một con béo tốt.

Sau khi rời đi được một lúc, cậu cũng chịu tỉnh dậy. Lâu lắm rồi cậu mới ngủ ngon như vậy. Cậu cố gắng gượng dậy nhưng chỉ cỏ thể lăn người đôi chút không thể đứng lên được. Cậu thở dài mệt mỏi nhưng lại không lo lắng hay sợ hãi gì hết thay vào đó mong ai về..

"Lâu quá vậy...?"

Vừa nhắc táo tháo thì táo tháo liền hiện
"Anh về rồi nè!!"

Trên tay sách hai con lợn rừng béo ú, mặt hớn hở lại gần chỗ cậu.
"Lại ở dạng thú nhân à?"

"Tại tiện hơn chút mang được cả hai về, hehe~"

"..."
Cậu không định nói gì cả nhưng đó là suy nghĩ của cậu vậy thôi chứ cậu cũng muốn cảm ơn đối phương.

"Ăn đi để còn có sức để đi lại! Vết thương cũng sắp lành rồi đó"

Tuy có thể nói là nó đã khép miệng nhưng vận động nhiều cũng dễ mở vết thương ra. Trong lúc cậu đang ăn thì anh lại đi liếm vết thương, lấy lá cầm máu đắp lên thay cái cũ.

"Sao anh lại giúp tôi?"

"....chuyện này anh cũng không biết chỉ là khi lần đầu nhìn thấy em, thứ tôi quan tâm chỉ có em và vết thương..."

"Anh không định quay về chỗ anh ở sao?"

"Anh Ko có..."

"...Xin lỗi..."
Việc một con sư tử sống một mình và không có chỗ ở nhất định chính là việc bị đồng loại ghét bỏ. Cậu với anh đều đã bị người ta coi như cái gai trong mắt, không dám làm phiền mà bỏ đi tìm chỗ sống.

"Mà em tên gì vậy?"

"Hali...em được sinh ra vào ngày sấm to nên mẹ em đặt tên như vậy...còn anh?"

"Cứ gọi anh là Solar! Tuy anh Ko bt mặt cha mẹ nhưng anh được ông lão nuôi dạy, ông ấy giỏi cực cái gì ông ý cũng biết...xong rồi nhá..."
Anh liên miên kể cho cậu nghe mà quên mất thời gian, còn cậu thì cứ theo đó mà quên hết mọi thứ từ quá khứ đến hiện tại mà bật cười với anh...

Tối đến...
Cậu ngủ trước, anh thức giấc canh cậu. Nguyên nhân? Không rõ, chỉ bt rằng muốn ngắm khuôn mặt phúc hậu của cậu, muốn thấy cậu cười, muốn...

Anh thở dài, nhận ra chặng đường có hơi xa nhưng đáng để làm vì cậu. Anh mải nghĩ về cậu mà ngủ mất...

Từ xa trong một bụi rậm, ánh mắt sáng lên như phát hiện con mồi

"Mày đây rồi...Hali~"





Sáng sớm...
Cậu dậy đầu tiên, mò mẫm xung quang thấy anh vẫn ngủ.

"Ngủ ngon vậy..."

Cơ thể cậu dần khỏe hơn sau những giấc ngủ ngon hiếm thấy. Từ từ nhấc cơ thể dậy, chân run rẩy như cành Liễu nhưng gắng sức mà đứng lên. Cuối cùng cũng đứng được, hơi mệt rồi lại thử đi chuyển. Ko nhanh lắm nhưng đi là tốt rồi..
Cậu vui vẻ không thôi lỡ làm ai đó tỉnh dậy..

"Ugh!.."

"Anh dậy rồi?"

"Nhìn em có vẻ vui?"

"Em đi được rồi!" Cậu vui vẻ khoe với anh. Đi dạo quanh chỗ anh nằm.

"Vậy chắc là có thể biến thân..."

"Tôi có thể sao?" Cậu ngạc nhiên

"Em chưa làm bao h?"

"Trong làng em Ko thấy ai?"

"Hmu~...vậy để anh chỉ cho!"

"Thật sao?!" Cậu vui mừng cái đuôi vẫy rối rít.

"Sau khi cậu hoàn toàn hồi phục.."

"Ưm!"
Một buổi sáng trôi qua nhẹ nhàng như gió lướt, sông trôi. Anh và cậu ăn nốt phần thịt rồi bắt đầu đi xuống núi. Tuy lúc đầu có hơi xích mích vì anh không muốn cậu theo nhưng do cậu tò mò nên anh đành đưa theo.

Gần xuống núi thì trời cũng sập tối. Anh lại đi nhóm lửa rồi nướng thịt.

"Em đi theo anh liệu có ổn ko?"

"..." cậu im lặng
"Vậy đỡ hơn mấy người trong làng.." cậu nằm xuống, nghĩ ngợi. Đi theo người lạ là không hay nhưng anh ấy cứu mình, cho mình ăn và sưởi ấm.

"Nếu em thấy ổn..."
Hai người cũng không nói gì với nhau. Bỗng có tiếng động, từ bụi rậm bước ra là một con sói xám..

"Ah!..." Cậu nhận ra và bắt đầu run rẩy. Anh nhận ra liền đứng ra bảo vệ

"Ngươi là ai?"

"Tao? Người quen của thằng nhóc đang chui rúc sau mi"

"Ngươi...tại sao lại ở đây?" Anh cảnh giác với lão khi nghe hắn cười lớn.

"Tao cần nó, dù gì bọn ta cũng là họ hàng xa, giúp đỡ nhau thôi đúng không Hali?~"
Cậu sợ điếng người mà không phản ứng gì cứ bám sát lấy anh, thu đuôi lại.

"HALI!!!" Lão gào lên

"Hah!? Không tôi không đi đâu hết!!?!"

"Nhóc!...được...Mọi người bắt lấy nó!"
Một đàn sói khác đã phục kích xung quanh xuất hiện sau bụi rậm.

"Thử vượt qua tao xem!!!" Anh gào lên tấn công chúng nó, mỗi lần đánh là hai ba đứa gục xuống.

"Mày..!?..!" Mặt lão cười gian. Cứ như sắp có được con mồi vậy. Đúng! Em ấy bị tấn công vào đúng vết thương cũ.

"Mày chết nha con!?"

"Hali!?!"
Lúc anh quay người lại về hướng cậu, liền bị đánh lén

"Gah!?!...Ngươi!?"

"Đừng đổ lỗi cho tao mà cho thằng nhãi đó" Lão cắn mạnh hơn vào cổ anh. Nhận một vết thương từ một con khác khiến anh gục xuống, khó mà đứng lên

"Anh!?"

Cậu gượng dậy, cố nhíu người về phía anh nhưng do sức yếu Ko thể đứng lên. Hình ảnh người cứu mạng mình đang hấp hối trước nanh của những con sói già, gượng dậy, ép bản thân chiến đấu.

"Lâu rồi mới có đứa khiến tao như này...kkk..." anh cười điên. Mắt đã bị thương nặng một bên, bên hông quá nhiều vết cắn. Máu từ đó chảy ra, cậu nhìn chúng, lòng bất giác sợ hãi, cơ thể không ngừng run rẩy..

"Ha..li.."

"Anh?"

"Anh...sẽ bảo vệ...em" lời nói như một chất kích thích, não bộ hoàn toàn bị kích động Hali. Tầm nhìn biến mất, cơ thể mất kiểm soát... mà phát tướng lên to gấp mấy lần những con khác...

"GRUUUU..." cậu gầm gừ khiến đối phương ngạc nhiên và hoảng hốt.

"Cái m* gì vậy!? Sao thằng nhóc...nó lại biến hoá!?" Lão mất bình tĩnh, cơ thể như bị ngừng hoạt động. Không thể di chuyển nổi.

"Ha..li?! Hali à!" Căn bản gọi cậu cũng như không, lần đầu anh thấy kiểu biến hoá này.

Mấy con sói theo lão đã lập tức chạy trốn khi thấy vẻ ngoài của cậu, mấy đứa thì vẫn cố đâm đầu vào chỗ chết.

"Khỉ chứ!? Sao lại là mày!?" Hắn tấn công nhưng rồi cũng nhận lại kết cục như mấy đứa kia. Chết không toàn thây.

Mọi thứ chìm trong máu đỏ, tâm trí càng rối loạn , cậu cứ lắc đầu không thôi rồi lại đập đầu xuống đất mà kêu lên

"Ta...sẽ giết...giết hết...chúng mày..."

"Ta...sẽ nguyền...chúng mày.. tới chết.."

Anh nhìn cậu mà thương xót, cố gắng gượng dậy lần cuối, dù sắp cạn sức lực nhưng ép bản thân biến thành thú nhân. Vươn tay ra gọi cậu - mặt trời nhỏ của anh

"Hali! Là anh đây! Solar đây! Làm ơn em hãy nhận ra anh đi" anh cầu xin cậu trở về

"Sol..ar..."

"Đúng rồi! Anh đây! Mọi chuyện...ổn rồi... đến đây đi" anh nhấc bên tay lên với lấy cậu

"Sol..."

"Anh ở đây! Anh sẽ luôn bên cạnh em mà!" Anh vuốt ve cậu. Mong cậu trở lại bình thường rồi lại rong ruổi khắp nơi với nhau. Khám phá cùng nhau rồi dành thời gian bên nhau...

"Solar...?" Cậu cuối cùng đã nghe thấy mong ước của cả hai. Nó đơn thuần và tinh khiết đủ để xoá nhoà đi quá khứ xấu xí đen tối kia.

"Hali..." anh ôm cậu vào lòng, tay không rời khỏi cậu.

"Anh...thích em"











Vài tháng sau....
"Hali!" Anh gọi cậu

"Sol!" Cậu lại gần anh, để anh vuốt ve mái tóc ngắn của cậu

"Chúng ta đi thôi!"

"Đi đâu?"

"Nơi đó hơi khó chấp nhận loài thú nhân chúng ta nhưng vẫn có vài người thì khác"

"Liệu chỗ đó sẽ an toàn?"
Vẻ mặt lo lắng hiện ra.

Anh liếm môi cậu
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu chúng ta cùng nhau đi"

Tâm trạng tốt hơn, cậu vui vẻ quẫy đuôi nhỏ. Sau tất thảy, cậu đã có được bình yên, người cậu thương h đây đã bên cạnh cậu.

Bàn tay anh đưa ra trước mặt
"Chúng ta đi thôi Hali.."

"Vâng.."






ᕕ( ᐛ )ᕗ LETS GO BABY
ây za tôi Ko nghĩ nó sẽ là tác phẩm thành công nhất hay gì chỉ mong có được nhiều sự ủng hộ từ mn
Cảm ơn mn đã đọc nha:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro