GemAisSolar
Threesome time✨✨✨✨
Đùa thui:)))
"Chủ tịch, chúng ta có cuộc họp trong năm phút nữa" thư ký đứng bên nhắc lịch hẹn
"Lại bên đó chứ gì, cứ nói với họ rằng cứ tiếp tục bám như vậy cũng chả thay đổi được gì đâu" Hắn rời đi sau khi nhắn với thư ký. Hắn h chả quan tâm đến cái công việc đi gặp mặt đối tác nữa cứ đẩy cho cấp dưới là xong.
Hắn ra về dù đang gần trưa chứ mọi khi tối hắn mới về. Bỗng có tiếng chuông.
"Solar, trên đường về mua chút thức ăn đi, em ấy lại vậy rồi"
"Biết rồi!" Hắn cúp máy rồi bảo tài xế riêng ra siêu thị mua. Từ chỗ hắn ra siêu thị cũng Ko quá xa, năm phút là đến nơi
"M điều chúng nó mang mấy cái xe đẩy theo tao"
"Rõ ạ"
10 phút sau...
"Đi về"
Hắn xỏ tay túi quần với đống đồ mua đc đằng sau hắn. Cấp dưới nhanh tay chất lên xe mang về.
Khi hắn về tới nhà, chưa kịp nắm tay nắm cửa, cửa đã mở ra
"Gempa?"
"Về rồi hả? Đồ đâu?"
"Đang bê vào"
"Em ấy trên phòng"
Cả hai bước vào, tiến vào một căn phòng rộng, đủ để 10 người nằm. Trên giường, thân thể trần trụi bao bọc trong chiếc áo mỏng. Cơ thể không ngừng ra mồ hôi, run rẩy. Người hầu bên cạnh tay không ngớt lau mồ hôi.
"Sao lại như này?!" Hắn cáu
"Em ấy đã phải mang thai rất mệt xong sáng phát hiện ra bị sốt nặng, may kịp gọi cho bác sĩ riêng h mới đỡ hơn chút thôi" Gempa từ tốn đáp, anh cũng thương cậu lắm. Còn hắn trầm tư lúc lâu...thực sự hắn không muốn mang em ấy đến bệnh viện nhưng tình hình không có vẻ mấy khả quan nếu...
"Thiếu gia!! Phu nhân vỡ ối rồi!!"
Người hầu la lên khi thấy nước chảy ra làm ướt giường cùng với một chút máu đỏ
"Đưa em ấy bệnh viện mau!!!"Gempa hét lên
"Chuẩn bị xe!!!!" Solar cáu tiết
Mọi thứ tung hứng hết cả lên. Hắn và anh bế cậu lên xe thẳng tới bệnh viện tốt nhất. Bác sĩ sau khi thấy vậy liền ra lệnh chuẩn bị phòng. Hắn để em ấy lên giường, người em ấy vẫn không ngừng ra mồ hôi, mặt tái nhợt đi. Gempa bên cạnh gào lên như hổ kêu bác sĩ nhanh tay nếu không sẽ thanh trừng cái bệnh viện này. Bộ bác sĩ y tá không dám dừng tay chỉ có thể tập trung vào việc gấp. Cả hai đã bị đẩy ra ngay sau đó nếu không có đàn em ra ngăn hai đứa đánh vỡ hộp sọ ai đó mất.
Hai tiếng trôi qua...
"Đ*t me"
"Sol!" Gempa nhắc nhở
"Im đi"
"T cũng đang bực đấy đừng có cáu lên ở đây!" Gempa không nhân nhượng.
Cả hai im lặng nhìn vào phòng sinh đẻ như muốn xông vào ngay tức khắc.
Thêm 5 tiếng nữa...
Bác sĩ bước ra, thở hồn hền. Cả hai không thể ngồi yên đã nhảy bổ vào bác sĩ.
"Vợ tao đâu!?" Solar nắm lấy cổ áo khoác
"Bác sĩ! em ấy ổn chứ" Gem cố ngăn thằng điên trước khi đập người tiếp và đồng thời hỏi thăm vợ.
"Phu nhân ổn nhưng..!" Chưa nói hết câu thì bị sách cổ lại gần mặt hắn, hắn đe doạ
"Em ấy mà mệnh hệ em gì thì chúng mày cẩn thận đó!?!"
"Solar!! Bình tĩnh đi để bác sĩ nói hết đã chứ!?" Gempa gỡ tay hắn ra khỏi cổ áo bác sĩ. Kịp thời cứu vớt bác sĩ một mạng.
"Bác sĩ nói đi"
"Tạm thời hai đứa trẻ được sinh ra, chốc nữa y tá sẽ bế ra, còn phu nhân do sốt nặng cộng thêm mang thai nên hiện tại cơ thể có chút suy giảm mạnh, mong hai vị có thể chăm sóc đến ngài ấy nhiều hơn để có thể phục hồi nhanh nhất. Hiện tại chúng tôi sẽ đưa về phòng hồi sức để phu nhân có thể nghỉ ngơi đàng hoàng. Ngài ấy ngủ mất rồi nên hai vị đừng lại gần,sẽ rất nguy hiểm nếu mà đánh thức ngài ấy dậy. Hai vị rõ chứ?"
"Vâng cảm ơn, Bác sĩ" Gempa cúi đầu chào rồi ngước sang Solar.
"Nghe rồi chứ?"
"Biết rồi!"
Vài phút sau y tá đi ra trên tay bế hai đứa trẻ một trai, một gái. Đứa con gái thì có nét hao hao giống mẹ nhưng nhan sắc lại của Gempa. Đứa con trai thì mặt giống y hệt Solar. Tiếc là không thể bt màu mắt của hai đứa nhưng gặp đứa chúng là hai đứa mừng khôn siết, ãm trên tay mỗi đứa. Solar bỗng bật khóc, thân là chủ tịch cấp cao, mặt như cái tảng băng lúc nào cũng lườm người ta h đây đang mếu máo khóc ôm đứa con trai trong tay.
"Hức..hức.."
"Vui quá hả?"
"Tuyệt quá một cặp thiên thần"
"Phải hai đứa con của ba chúng ta"
Gempa cẩn thận khoác vai hắn. An ủi hắn chút. Anh cũng muốn khóc lắm nhưng còn lo cho vợ nên hơi lo ngại khi mắt đỏ vì khóc mà đi gặp vợ.
"Chúng ta đi thăm em ấy chứ?"
"Đi..." Hắn vẫn khư khư ôm lấy đứa bé không chịu dời. Quệt đi nước mắt trên má hắn.
"Đi thăm mẹ hai đứa thôi!"
Phòng hồi sức...
Ais đang nằm ngủ ngon lành như chưa từng bao h được ngủ kể từ lúc mang thai. Những ngày tháng vừa qua cậu gống lắm rồi mới dám ngủ thẳng cẳng như này. Đồng nghĩ với việc mọi chuyện còn lại của để hai ông chồng lo. Tuyệt vời Ais à.
Lúc này, hai người vừa được nhắc đến tiến đến. Thấy vợ có vẻ ngủ say, cả hai yên tâm rồi cúi xuống thơm vào má mỗi bên.
"Tính ra em ấy còn chưa kịp nhìn mặt con"
"Cố quá rồi ngất ra đó như thói quen haiza-..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro