Chapter 7
Trời đương vào hè, thời tiết oi bức khó tả. Nắng nóng cứ liên tục chiếu rọi, len lỏi đến khắp góc trường học, kéo theo nó là một bầu không khí ngột ngạt, tưởng như đang muốn vắt kiệt hết thảy sự minh mẫn của mọi người. Lớp của Giải và Yết thật không may lại có tiết học thể dục ngoài trời ngay ngày nắng nóng lịch sử này. Nhưng vì lí do đảm bảo an toàn cho học sinh, họ được phép tản ra và hoạt động tự do ở nơi có bóng râm. Như thường lệ, Yết vẫn đang thui thủi một mình. Cậu dựa người vào một gốc cây to, đôi mắt lơ đãng nhìn những người khác đang tụ năm tụ bảy nói cười, đùa vui đến rung trời. Thiên Yết lặng lẽ thu mình nép thật chặt dưới bóng cây, cậu co chân lại rồi gục đầu trên hai đầu gối. Chưa bao giờ Yết thấy tủi thân như lúc này, cậu không có ai ở bên, không có ai đùa giỡn, không có ai trò chuyện, hỏi thăm cậu như trước kia. Trong giây lát, Yết liền nhớ tới khoảng thời gian khi cậu và Cự Giải còn thân thiết, chưa khi nào Giải để cậu phải một mình cô đơn, lúng túng giữa đám đông như bây giờ.
Gió chợt thổi nhẹ, làm lay động bóng râm trên đầu Thiên Yết. Cậu len lén ngước mắt nhìn sang phía một nhóm sáu người, có cả nam lẫn nữ, nhưng nổi bật nhất vẫn là hình bóng quen thuộc đó, người đang ngồi trên bậc thang, miệng nở một nụ cười tươi trông rạng rỡ vô cùng. Tiếng gió khẽ lướt qua, mang cả hình ảnh ấy len lỏi vào trái tim Thiên Yết. Cậu thấy lòng mình như nhói một cái, tiếng đập thình thịch như to dần theo từng đợt lay động của những bóng râm. Không hiểu tại sao, cả người Thiên Yết như cứng đờ đi, mắt cậu cứ dán chặt vào từng cử chỉ của người kia, cả cái đưa tay, cả tiếng cười. Yết bỗng cảm thấy tò mò vô cùng, cậu muốn biết họ đang nói về chuyện gì, về thứ mà có thể làm Cự Giải vui vẻ đến như thế. Thiên Yết cứ đắm chìm trong sự hiếu kì đó, mặc kệ xung quanh mà nhìn mãi vào người trước mặt. Đôi mắt chăm chú ấy óng ánh lên một chút nuối tiếc, nhưng lại tràn đầy sự bất lực.
Vừa dứt lời, Cự Giải bỗng bắt gặp một ánh nhìn từ xa xa đang hướng về mình. Chẳng khó chút nào để nhận ra đó là ai, Giải ý nhị lén lướt một cái nhìn về phía con người kì lạ đang co ro dưới gốc cây kia. Cậu thầm bật cười trước dáng vẻ của Thiên Yết, trông cậu ta như một tên theo đuôi chính hiệu vậy. Nếu mối quan hệ của hai người vẫn như trước kia, Giải đã có thể bước tới và đùa giỡn với cậu ta về sự kì cục đó, đã có thể đưa Thiên Yết thật gần vào ánh mắt mình, tựa như thế giới chỉ có mỗi mình hai người tồn tại thôi. Cự Giải cảm thấy cay đắng trong lòng, tuy biết mọi chuyện như đã vỡ vụn, không còn gì có thể cứu vãn được nữa, nhưng sao cậu lại không can tâm. Như cách Thiên Yết nhìn về phía mình, chẳng phải như đang ném cho cậu một chút hy vọng sao? Trong phút chốc, Cự Giải thấy ghê gớm bản thân mình, sợ mình sẽ không thể kiềm được mà phá vỡ lời hứa trước đó với Thiên Yết, tự tiện sấn tới rồi làm tổn thương người mình trân quý nhất.
Đang dặn lòng cố gắng buông bỏ, một bóng người xuất hiện làm ngọn lửa trong mắt Giải như muốn bùng lên trở lại. Nghe tiếng bước chân tiến về phía mình, Thiên Yết giật mình ngẩng đầu dậy. Chưa kịp để người kia mở lời, Xà Phu đã ngồi thụp xuống bên cạnh, đưa áo vội lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán:
- Trời nóng bức thật cậu nhỉ, chắc cũng phải 40 độ.
Thiên Yết nhìn thấy Xà Phu thở dốc, lưng áo sơ mi ướt đẫm, liền đưa chiếc khăn tay cho cậu ta. - Cậu lau bằng cái này đi, mồ hôi dính lên ống tay áo thì dễ bị ố lắm.
- Cảm ơn. - Xà Phu bất ngờ nhận lấy, nhưng chỉ vuốt sơ qua hai bên má rồi cất lại vào túi áo. - Tớ sẽ giặt sạch rồi trả lại cho cậu.
- ... Sao vào lớp trễ vậy, cậu còn chưa thay đồng phục thể dục nữa.
Xà Phu chống cằm nhìn Thiên Yết rồi ngơ ngác cười, cậu không ngờ người trước mặt lại bị gán cho cái mác "hắc ám", cậu ta dịu dàng và ân cần thế kia. Nếu Thiên Yết là con gái, hẳn bây giờ Xà Phu đã đổ đứ đừ rồi.
- Thầy chủ nhiệm có việc nhờ tớ, với lại hôm nay chúng ta được hoạt động tự do mà, đúng chứ? Tớ lười quay trở lại lớp thay đồ lắm. Chạy lên rồi lại chạy xuống mấy tầng lầu như thế thì tớ sẽ chết ngay trên mấy bậc thang mất!!
Thiên Yết bật cười khi Xà Phu chun mũi tỏ vẻ bất mãn. Xà Phu thật tốt bụng, Yết nghĩ thế, là người duy nhất ngoài Cự Giải chịu đến gần và làm thân với cậu. Nhưng sự vui vẻ này sẽ chẳng kéo dài lâu, không ai có thể thay thế được sự trống trải mà Cự Giải để lại. Thiên Yết nhận thức được điều đó, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài chịu đựng và tự thuyết phục bản thân quên đi mối quan hệ từng có giữa hai người. Cậu ta tin thời gian có thể làm vơi đi tất cả, cậu ta tin cô đơn sẽ không giết chết được mình, cậu ta tin rằng không có Cự Giải bản thân vẫn sẽ sống tốt. Yết tự nhủ như vậy.
___________________
Bây giờ đến lượt Cự Giải nhìn chằm chằm vào Thiên Yết, không tài nào kìm chế được sự sôi sục đang dâng lên trong lòng. Dòng máu đang chảy dưới từng cơ quan của cậu ta nóng dần lên bởi cái nắng, bởi cả khung cảnh trước mắt, thứ mà Giải muốn gạt đi cũng không thể. Cậu rõ ràng là đang không can tâm, cậu ta không ngờ vị trí của mình lại có thể dễ dàng được thay thế bởi người khác như vậy.
Ghen tị làm hai bên tai cậu ta đỏ lên, đôi mắt ban nãy vẫn mang đầy ý cười giờ đã long lanh chút nước. Ngay khi Cự Giải cảm thấy bản thân không còn bình tĩnh, toang đứng phắt dậy xông tới, liền trông thấy Thiên Yết một mình tiến về bồn rửa mặt bên hông trường, cách đó không xa. Cậu ta không nói không rằng, bỏ đi khỏi hội bạn vẫn đang mải mê với những câu chuyện phiếm, len lén bám theo Yết.
Nắng muốn vỡ đầu, cả hai đều cố neo vào bóng của tòa nhà mà đi. Cự Giải bước những bước nhẹ, vẫn dán chặt ánh nhìn vào người đằng trước. Đầu óc cậu rồi bời bởi những câu hỏi, trở nên điên cuồng bởi sự ghen tị đang trào dâng.
"Nóng quá, người mình nóng rực cả lên. Cái thời tiết quỷ quái này, làm gì đây, làm gì đây?" Những ý nghĩ như vậy cứ quay cuồng trong tâm trí Giải. Cậu ta gặng hỏi bản thân mục đích của việc bám đuôi này, cậu ta cảnh báo bản thân rằng sẽ ngượng ngùng biết bao nếu Yết bắt gặp và nhìn cậu với đôi mắt đầy căm ghét kia.
"Để làm gì?" Lời hứa từ hôm nào bỗng tan biến. Cự Giải không nghĩ gì nữa, cậu ta cứ đi như thế, tựa như một cái xác không hồn. Thiên Yết thu hút cậu, làm nhũn nhão mọi ý chí chống lại nó.
Từ đầu đã không có lối thoát nào cho cả hai. "Cậu và tôi." Giải luôn tự hỏi mình yêu người đó từ khi nào, vì sao lại yêu cậu ta. Những thứ đó đều vô dụng, làm sao Giải có thể giải thích được đây? "Mà dẫu cho có trả lời được, tôi đối với cậu, vẫn sẽ mãi không thể buông bỏ."
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro