Lí do rất lí trấu
Từ khi về chung với nhau một nhà, Kuro cảm thấy một ngày mà không hôn là ngứa ngáy trong người.
Ý là.
Người kia mà bỏ hôn anh một ngày, nghi ngờ rằng hôm sau Trái Đất lệch khỏi quỹ đạo quay quanh Mặt Trời.
Có thể xem do anh nói quá, anh cũng chỉ đùa cho thêm mắm thêm muối.
Nhưng phải công nhận rằng người ấy sẽ liền hôn anh mỗi ngày, cứ như đó là công việc phải làm vậy.
Không hôn môi thì lại hôn má, không hôn trán thì lại hôn tay.
Kuro nghĩ rằng ông này có vẻ như nghiện hôn rồi chăng, cơ mà anh cũng không phải là không nhận cái "chụt chụt" đó.
Có hỏi thì ổng trả lời: "Để cho khoẻ mạnh ấy mà."
"Khoẻ mạnh" ở đây là sao?
"Là để cho tâm trạng nó phấn chấn, nó thoải mái ấy, hiểu không?" Kira trả lời.
Cả hai đứng bên ngưỡng cửa, Kira sáng nay bảo tới bách hoá xanh để đi chợ, trong tủ lạnh nhà đã sắp hết rau củ cái, thịt thà rồi.
Kuro nheo mắt nhìn hắn, câu trả lời này vẫn khiến anh không cam tâm, cảm giác nó chưa đủ để làm hài lòng anh, cứ đứng khoanh tay chằm chằm hắn mãi. Kira nhận thấy ánh mắt thất thường của bồ, cũng chẳng biết giải thích thế nào cho rõ.
"Tôi nhớ rằng trước đây ông không hay hôn, chỉ toàn là tôi chủ động." Kuro mỉm cười, nhớ lại những khoảnh khắc khi họ chỉ mới bắt đầu hẹn hò, "Chuyện gì mà khiến Kira nhà ta trở thành người thích hôn vậy?"
"Thì..." Kira mù mịt, cố gắng sắp xếp hợp lí từ ngữ trong đầu mình, nào là câu trả lời dài thành ngắn đi, "Chắc vì ông dễ hôn."
"...là sao? Tôi không hiểu." Anh nghiêng nhẹ đầu bày vẻ khó hiểu.
"Thế này đi, ông thử tưởng tượng như này."
Kuro chớp chớp mắt, khẽ gật nhẹ đầu im lặng lắng nghe.
Kira: "Ví dụ như bố mẹ, cô bác họ hàng gì đấy của ông có sinh một em bé."
"Mà em bé thì lại rất dễ thương đúng không?"
Kuro lại gật đầu.
Kira: "Thì thấy dễ thương quá, còn thơm mùi sữa, không chịu nổi lại hôn một cái, hay véo má một cái. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần."
Kuro: "Ồ."
Kira: "Từ đó thành ra thích hôn."
"Thế ông hiểu chưa?"
Vẻ mặt của Kuro ngơ ngẩn ra, yên lặng như não đang tải dữ liệu, xử lý thông tin vừa tiếp nhận, mấy giây sau thì môi cong lên.
"Ông cho ví dụ gì dễ thương dữ vậy?" Kuro phì cười, "Cái gì mà hôn em bé... Ông đang tượng trưng em bé lên tôi à?"
"À... Chắc vậy đó." Kira trả lời, nghĩ lại thì cũng đúng thật.
"Già cả rồi, không còn em bé bé bỏng gì ở đây cả, tôi không chấp nhận cái tượng trưng này." Kuro nói, hai tay thành cái chống hông nhìn trông rất nghiêm túc nhưng môi vẫn cười mỉm, "Tôi nói rất nhiều lần rồi nhá."
"Không làm em bé cũng được, tôi vẫn hôn ông đấy." Kira thở dài, hắn vươn tay lên, áp vào một bên má của anh, ngón tay mân mê cái da lên xuống.
"Tại sao?" Kuro nhẹ giữ lại tay của hắn, ngừng lại hành động ấy.
"Vì tôi thương ông." Kira nhún vai, đôi mắt đỏ không rời khỏi anh một phút nào, "Thương ông, mới hôn ông, không được à?"
Kuro im lặng một hồi, bàn tay đang nắm lấy tay của Kira buông thả nhẹ, thật sự hiện giờ anh không biết nói gì.
Câu này của Kira... Sao ổng nói ngon ơ thế?
Lấy lại hơi thở, Kuro cất giọng hỏi: "Vậy nếu tôi không cho thì sao?"
"Nếu không cho à..." Kira luồn tay mình nắm lấy tay Kuro, hắn nhẹ kéo hôn lên mu bàn tay anh, "Thì Trái Đất sẽ lệch khỏi quỹ đạo quay quanh Mặt Trời."
===
Mở bát đầu năm nhẹ nhàng tình cảm, ngắn gọn thôi ha (*´ω`*)
Mình nay cố gắng phải lấy lại cái năng lượng viết mới được, mấy tháng nay nản và lười ghê.
Đêm giao thừa làm giấc ngon ghê, sáng vẫn có người chúc mình năm mới :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro