P1
Những ngày cuối thu, trời lại càng trở lạnh, hơn 1 tuần trôi qua từ khi cả đội vô địch. Anh vẫn chưa gặp cậu kể từ lần cuối chào nhau ở sân bay. Cậu nói với anh kỳ nghỉ này cậu sẽ dành một chút thời gian với gia đình, và về tới nhà cậu sẽ gọi. Cậu đúng là có gọi điện cho anh, nhưng trong cuộc gọi, cậu chỉ nói vài câu ngắn gọn và chúc anh có kỳ nghỉ hạnh phúc với gia đình, chẳng nói gì về việc cậu có muốn ở lại hay không.
Anh muốn biết quyết định của cậu, lại không biết nên lấy tư cách gì để hỏi, và nếu hỏi thì liệu cậu có trả lời không nhỉ?
Khi kỳ chuyển nhượng diễn ra, việc tái ký hay rời đi, anh chưa bao giờ chủ động hỏi thành viên nào hết. Duy nhất năm ngoái, anh lần đầu tiên mạnh dạn tỏ lời với cả đội, hy vọng năm sau mọi người vẫn ở bên nhau, cùng nhau chiến đấu. Còn năm nay thì anh hiểu mình không nên làm như vậy nữa, việc anh ngỏ lời sẽ khiến mọi người nhận gánh nặng, anh không muốn làm người khác khó xử, cũng không muốn mình trở thành lý do níu giữ ai, đặc biệt là cậu.
—------------------------------
Tròn sau đó 2 tuần anh và cậu chưa gặp nhau, anh đã lên ký túc xá được 2 ngày, vẫn đợi tin tức của cậu từ công ty. Sau tin tức hai thành viên trong đội tái ký thành công 2 năm, dù không khí trong công ty rất tốt, thế mà anh nghe được cậu vẫn chưa tiến hành đàm phán chính thức với đội. Tên nhóc này, rốt cuộc thì cậu quyết định như thế nào.
Điện thoại vang tiếng tin nhắn đến:
"Em đang ở ký túc xá nè, anh lên công ty rồi hả?"
"Ừn"
"Ok"
Cậu ấy lên ký túc xá rồi sao? Anh có nên về không nhỉ? Anh suy nghĩ, nhưng lại nhớ lời hứa lên chơi game với mọi người. Cũng một thời gian anh mới hẹn chơi game với hội bạn thân, nếu anh sủi đi, mấy tên đó chắc giết anh mất. Đợi lát nữa xong game, ghé qua phòng nhìn cậu một chút có lẽ vẫn được.
Giờ chơi game với mọi người hẵng còn sớm, anh liếc nhìn đồng hồ mới điểm 7 giờ tối, tranh thủ đến căn tin ăn một ít với đứa bạn thân hôm nay có lịch phát sóng tại trụ sở, nhìn thấy căn tin làm món thịt nướng cậu thích. Anh có suy nghĩ về việc có nên nhắn tin hỏi cậu đã ăn tối chưa, có muốn lên công ty ăn cùng mọi người không. Nghĩ tới nghĩ lui, anh lấy cớ bản thân đang "khó ở" lại thôi không nhắn nữa.
Tối nay anh có chút vội vàng hiếm thấy, cũng nhanh chóng hoàn thành buổi tối của mình sau 30 phút, anh mang theo quyển sách đang đọc dở của mình lên phòng nghỉ ngơi dành cho tuyển thủ sau giờ luyện tập. Tìm đến chiếc ghế dựa yêu thích gần ban công của mình. Lựa ánh đèn sáng phù hợp với việc đọc sách, xoay chiếc ghế hướng ra phía cửa sổ. Anh bắt đầu chìm vào thế giới riêng của bản thân.
Mê mẩn theo dõi nội dung trên từng trang giấy, mãi đến lúc anh quản lý chạy lên báo anh trễ 30 phút. Giật mình nhìn đồng hồ đã 10 giờ 30 phút tối, anh bật dậy đi thẳng về phía phòng tập của đội nằm ngay bên cạnh phòng nghỉ, đăng nhập vào discord. Đám bạn kia của anh chắc chắn đang chửi anh cho xem.
"Chào mọi người. Sorry sorry" - anh xin lỗi.
"Quào, cái tên trễ giờ đến rồi nè. Thằng nhóc kia, làm gì mà trễ cả 30 phút thế hả?" - cả đám bắt đầu nhao lên mắng "yêu" cái tên chuyên cao su là anh.
"Có biết tụi này nhắn tin với gọi điện bao nhiêu cuộc rồi không?"
"Cậu ta thật sự là tên đáng ghét mà!!"
"He he.."
Giọng cười quen thuộc của anh vang lên, thật sự thì anh cảm thấy mấy lời mắng nhiếc của mấy tên này không chút ác ý, nên lần nào anh cũng tự nhẩm bản thân rằng chưa trễ lắm đâu, mấy đứa này như thế thì vẫn ổn thôi. Tính cách loài mèo thật đáng sợ, ai bảo mọi người cứ luôn chiều anh như vậy.
Cuốn sách đọc dở dang ấy thật sự rất cuốn, làm anh quên mất thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Vội lướt qua chiếc điện thoại nằm trên bàn, không có tin nhắn nào từ tên nhóc kia. Chắc mẩm chuyến đi từ nhà đến ký túc xá cũng khá xa, giờ này có lẽ cậu đang ngủ nên anh cũng nhanh chóng hòa vào chơi cùng với mọi người.
Ván mới vào vừa được gần một phút, hoàn thành xong một nhiệm vụ thì bị một đứa xấu tính nào đấy trong hội bắn chết, anh nhìn nhân vật màu xanh dương của mình nằm sấp úp dưới đất mà bật cười, cái đám bạn tệ bạc này sơ hở là dí anh, một giọng nói trầm ấm quen thuộc đột nhiên vang lên từ discord của cả bọn:
"Chào mọi người ạ"
Hửm? Giọng nói này?
"Em đó hả?" - anh bất giác hỏi, đầu còn chưa kịp khẳng định thì miệng đã lên tiếng thay.
"Em đây."
"Ồ... "
Anh ngẩn ra, cậu ấy lên chơi game đúng không? Mọi người rủ cậu ấy nhỉ?
Anh đứng bật dậy, lòng bồn chồn muốn được nhìn thấy người kia ngay lúc này, vừa sải bước ra khỏi phòng tập, vừa nhắn tin cho tên bạn thân trên tầng 4 nói mình có việc gấp cần giải quyết, 5 phút nữa sẽ quay lại.
Anh lia mắt tìm quản lý, sau khi xác định được cậu ở tầng 4, vội vã ấn thang máy. Đôi chân dài đi thật nhanh về phía căn phòng cậu đang ngồi. Đứng trước cửa phòng phát sóng cá nhân của cậu, điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, bóng dáng to lớn quay lưng lại, anh gõ gõ trên điện thoại rồi đưa cậu xem:
"Em lên đây lúc nào?"
"Em ở ký túc xá xếp đồ xong thì lên luôn, tầm 9 giờ, thấy anh đọc sách nên có lên tầng trên hẹn gặp mọi người chơi game chung sau khi ăn xong bữa tối."
Cậu gõ gõ trên điện thoại rồi đưa lại cho anh, đôi mắt dài to tròn của cậu híp mắt cười chào đón anh sau một thời gian không gặp. Tinh thần của cậu có vẻ tốt lắm, quần thun dài tối màu với chiếc áo hoodie xanh dương hay mặc, mái tóc cũng được cắt ngắn gọn gàng so với cách đây gần nửa tháng. Trông có chút ngứa mắt.
Cảm thấy mấy chữ cậu viết đầy vẻ ngụy biện, anh nhìn cậu thật lâu bằng đôi mắt dài (trông có vẻ) lạnh lùng, môi mỏng mấp máy cong lên như đang mắng cậu. Thật sự là không một tin nhắn hay một cuộc gọi nhỡ, vốn dĩ cậu luôn biết chỉ có mình anh lên ký túc xá sớm như vậy. Anh xoay người về phòng tập tầng dưới, cũng không nói gì nữa.
Cảm giác anh như con mèo đen xù hết cả lông. Từng ván game bắt đầu, cứ vào được 2 phút thì anh luôn tìm thấy cậu và tiễn cậu đi bằng đủ cách dù anh chơi đang ở vị trí nào, hết đổ vấy cho người khác, thì lại bảo vô tình giết nhầm. Cười trừ với sự chơi dơ có hơi đặc biệt vào ngày hôm nay của anh, nhìn mọi người nhắn hỏi mình đã làm gì con mèo đen lớn nhà mình này, cậu quả thật không ngờ mình vậy mà lại chọc giận anh.
Đến ván anh làm kẻ phản diện, nhân vật màu xanh dương lông mày rậm của anh tiếp tục đi theo sau lưng cậu. Nhìn dáng vẻ cậu vẫn đang chăm chỉ làm nhiệm vụ, đôi mắt hẹp dài của anh ghim thẳng nhân vật đỏ với đôi mắt to tròn ngây thơ vừa chạy ngang qua, nhân lúc thích hợp lại không có ai xung quanh, anh ghìm lại khẩu súng trên tay nhân vật của mình, tiễn cậu bằng một phát headshot, chạy lại đá mấy phát lên cái khứa màu đỏ đang chổng mông lên trời kia, xoay người chạy mất dạng. Đôi môi nhếch lên một nụ cười đầy hài lòng và thích chí, anh lại tiếp tục cuộc đi săn của mình.
Bên kia màn hình, nhìn bộ dạng chạy lại đạp mấy phát vào cái xác đỏ của mình rồi lạnh nhạt xoay đi không nói gì. Cậu thực sự nhận thức được mức độ "tức giận" này của anh, bật cười trước hành động đó, cậu im lặng ấn tắt âm thanh ở phòng discord. Nhớ rõ ban nãy anh có nhờ bạn đặt thêm một phần đồ ăn, theo tính toán thì giờ hẳn cũng đã đến.
Sau khi nhắn tin cho người bạn thân của anh rằng mình sẽ lo liệu việc nhận đồ ăn, cậu xuống tầng 1 nhận đồ. Cậu biết anh đang ở phòng tập của đội nên từ từ bấm thang máy lên. Bước chân vào phòng tập, cậu gõ nhẹ lên mặt bàn bên cạnh, nịnh nọt nhìn ăn cười híp mắt, anh quay đầu thì thấy cậu đang cười như một con khỉ với chiếc điện thoại giơ lên trước mặt anh: "Nhờ em đưa. Của anh đấy. Mau ăn đi."
Nhìn chiếc bánh burger nóng hổi đưa tới tận tay mình, anh thấy tai mình râm ran nóng, có chút chột dạ vì mấy hành động xấu hổ mình làm với cậu trong game. Anh gật đầu rồi quay đi, nhưng những ngón tay thon dài của cậu khều nhẹ vai anh, điện thoại cậu hiện lên: "Anh uống gì không?"
Lông mày anh giật giật dưới mái tóc đen dày, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm màn hình điện thoại cậu. Lồng ngực thì cứ vang lên từng nhịp đập thật to như muốn văng cả trái tim của mình ra ngoài, cái dáng vừa lén lút vừa nghiêm chỉnh thường ngày này của cậu đang làm anh bối rối. Anh gật đầu, cậu mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu anh như một thói quen. "Đợi em nhé", cậu nói bằng khẩu hình miệng xong khép hờ cánh cửa phòng tập lại.
Mười phút sau, tiếng cốc cốc nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, cậu đặt cốc trà nóng lên bàn rồi rời đi.
Nhìn cốc trà với hơi khói nhè nhẹ bay lên trong không khí, anh thổi thổi rồi đưa lên uống thử, đúng là loại trà yêu thích của anh mỗi khi trời trở lạnh. Môi mèo nhỏ xinh của anh cong lên mỉm cười. Xem ra vẫn là cậu hiểu anh nhà cậu nhất.
"Đúng là được giáo dục tốt!" - anh nói nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro