Sinh nhật
Jodie ngồi lặng lẽ tại bàn làm việc trong góc văn phòng đã vắng người. Đồng nghiệp cô đã về hết từ trước đó không lâu.
Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt cô, nhợt nhạt vì mệt mỏi. Đôi mắt cô vô tình liếc qua đồng hồ trên màn hình: 10:00 PM, ngày... Cô khựng lại, tim nhói lên . Hôm nay là sinh nhật của mình.
Cô tựa lưng vào ghế, đôi mắt mờ mịt nhìn trần nhà. "Sinh nhật... sao?" Jodie thì thầm, giọng như bị cuốn vào không gian tĩnh lặng.
“ Hmmm... Năm ngoái là 29, năm nay là 30, mình đã 30 rồi " cô mỉm cười, giọng nói có chút mỉa mai " Già nhỉ."
Một tiếng thở dài vang lên trong căn phòng trống, cô lặng lẽ thu dọn bàn làm việc, cẩn thận xếp các tập tài liệu và tắt máy tính, hình ảnh của máy tính phản chiếu cô với đôi mắt, thâm quần hiện rõ. Bước ra ngoài trụ sở, gió đêm New York thổi qua, lạnh lẽo và cô quạnh, thổi qua tóc cô mang theo cái lạnh làm người ta rùng mình. Cô bước đi trên đôi giày cao gót với nhịp đều đều trên vỉa hè, âm thanh hòa cùng tiếng xe cộ xa xa, khiến ai cũng cảm thấy trở nên lạc lõng.
Cô chần chừ trước cửa một tiệm bánh nhỏ gần đó, ánh đèn vàng ấm áp phát ra từ bên trong. Đôi chân cô chậm lại, không định vào nhưng cô đã thay đổi ý định khi nhìn vào chiếc bánh.
Jodie bước vào tiếng chuông nhỏ vang lên chào đón. Nhân viên bán hàng là một cô gái trẻ, với nụ cười rạng rỡ hỏi.
" Kính chào quá khách, quý khách cần giúp gì ạ? "
Jodie mỉm cười giọng nói nhẹ nhàng
“ Cho tôi một chiếc bánh nhỏ... Mừng sinh nhật "
Cô gái thoáng vui vẻ, nhanh chóng lấy một chiếc bánh nhỏ, được trang trí đơn giản không kém phần tinh tế.
" Chị có muốn ghi tên tên bánh không "
Cô khựng mình định nói có, nhưng lại lắc đầu, giọng nhỏ dần. " Kh..không cần đâu "
Cô gái trẻ khá tinh tế, nhận thấy Jodie có phần kì lạ lại tiếp thêm câu " Chúc chị sinh nhật vui vẻ ".
Jodie bất ngờ nhưng rồi, cô chỉ khẽ cười, cảm ơn mà không nói gì thêm.
Rời khỏi tiệm bánh, bước chân chậm rãi, chiếc túi đựng bánh nhẹ nhàng trong tay, nhưng lòng cô lại nặng trĩu.
Về đến nhà, căn hộ vẫn như mọi ngày, im ắng, lạnh lẽo và trống trải. Cô đặt chiếc bánh lên bàn, tháo túi xách, treo áo khoác lên giá rồi nhìn chiếc bánh một lúc lâu.
Cô đốt một cây nến nhỏ, ánh lửa vàng bập bùng soi rõ khuôn mặt cô. Jodie ngồi xuống, hai tay chống cằm, giọng nhẹ nhàng, run rẩy ngân nga giang điệu.
- Happy Birthday to me,
Happy Birthday to me...-
Giọng hát chậm rãi, nhẹ nhàng vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch. Nhưng chỉ sau hai câu, giọng nói dừng lại đột ngột, đôi môi cô nhếch lên cố gắng nở một nụ cười thật tươi nhưng đầy gượng gạo. Cô cúi đầu, thì thầm:
“ Sinh nhật tuổi 30 thật vui vẻ, Jodie... Tuổi 30 phải hạnh phúc..”
Bất chợt, một giọt nước mắt rơi xuống má, lăn dài và lặng lẽ rơi xuống bàn, cô giật mình, vội đưa tay gạt, nhưng vẫn không thể ngăn nó chảy tiếp.
" Không.. Được khóc, không khóc.., khóc cái gì chứ " Cô tự chủ. Nhưng giọng nói lại nghẹn ngào.
Cuối cùng, gục mặt xuống bàn cô bật khóc. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian vắng lặng, cô ôm lấy mặt, khóc như một đứa trẻ, mặc cho nỗi cô đơn bao trùm. Phải, cô như một đứa trẻ, mang tâm hồi của một đứa trẻ chưa bao giờ trưởng thành.
Một tuổi 30, có bạn bè, có sự nghiệp, có tài chính nhưng, vẫn không người thân, không gia đình, không ai bên cạnh, không một ai để chia sẻ, cô khóc cho số phận mình, khóc vì nỗi nhớ, khóc vì sự tuổi thân....Trong cơn nghẹn ngào ấy cô cố gắng bình tĩnh, trong không gian lặng im, cô thì thầm, lời nói nhẹ như hơi thở:
" Chỉ là sinh nhật thôi mà... Ngày mai sẽ ổn cả, phải sẽ ổn cả. "
Nước mắt vẫn rơi, căn phòng vẫn lặng thinh. Chỉ có ngọn nến nhỏ vẫn cháy, nhảy múa như muốn an ủi cô.
---------------------------
Hết chap 7, một chap đầy sự nhẹ nhàng. Cảm ơn bạn đã xem đến đây. Tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro