Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

  Buổi tiệc tối kéo dài tưởng chừng vô tận. Nhiệm vụ của FBI hôm nay khác là nhàn nhỗi,họ phải cải trang trong bữa tiệc mặt nạ để thu thập thông tin từ một nhân vật quan trọng.

Ai trong họ cũng lịch lãm và sang trọng hẵn, Jodie đã diện một bộ váy trắng cùng chiếc vòng cổ ngọc trai, tôn lên chiếc cổ cao ngất, vóc dáng thanh mãnh sắc sảo cùng sự quyến rũ của cô, khiến cô lọt vào không ít mắt xanh của những người đàn ông nơi bữa tiệc. Akai cũng không kém, anh diện cho mình một bộ vest đen chuẩn quý tộc làm nổi bật vờ vai rộng và dáng người cao lớn, lịch lãm phong trần, đậm chất tổng tài. Dù cả hai vẫn có trong mình sự cảnh giác nhưng khí chất mà họ toát lên không thể che giấu được.

Mọi chuyện đang diễn ra đúng kế hoạch. Nhưng rồi, mục tiêu bất ngờ quay sang Jodie, giơ một ly rượu mời cô với nụ cười đầy ẩn ý. "Mời quý cô đây cùng tôi nâng ly. Không ai được phép từ chối trong bữa tiệc của tôi đâu."
“ Đúng đó quý cô ” một tên khác lên tiếng.

Jodie thoáng bối rối, nhưng cô biết mình không thể làm lộ thân phận. Cô mỉm cười, nâng ly và khẽ cụng với hắn, tách khỏi Akai. Rượu trôi qua cổ họng, vị cay nồng khiến cô hơi nhăn mặt. Ngay khi bước vào, Jodie đã nhận ra thử thách lớn nhất trong đêm nay: rượu. Những ly cocktail, champagne, và rượu mạnh liên tục được đưa tới trước mặt cô bởi các vị khách tò mò và nhiệt tình. Để không làm lộ thân phận, Jodie buộc phải nhấp môi hết lần này đến lần khác để duy trì vỏ bọc, cô thầm chửi tên khốn khiếp dám chuốc rượu mình.

Nhưng Jodie vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành, đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, cảm giác chếnh choáng do men rượu dần chiếm lấy cô. Buổi tiệc chính thức hạ màn, thay vì trở về cùng đồng đội, cô tự tách ra, muốn tìm một chút không gian yên tĩnh.

Đôi chân loạng choạng bước đi trên con phố khuya, không khí có chút se lạnh, ánh đèn đường rọi xuống, kéo bóng cô dài trên lề đường. Nhưng đôi giày cao gót chẳng giúp ích gì, nó làm cô không thể giữ thăng bằng nổi nữa. Cuối cùng, cô ngồi phịch xuống bên lề đường, tựa lưng vào cột đèn, hai má đỏ hồng, ánh mắt mơ màng có sự đáng yêu lạ thường.

Từ đầu bữa tiệc đến giờ vẫn có một ánh mắt vẫn không ngừng để ý đến cô, Akai không bao giờ bỏ qua những chi tiết nhỏ. Anh vừa gọi vài cuộc nhưng cô không nghe máy, tin nhắn từ Camel về việc Jodie đã rời đi một mình, nhận thấy điều gì đó không ổn khiến anh ngay lập tức đi tìm cô. Theo bản năng, anh lần theo những nơi cô có thể đi qua.

Dáng người nhỏ nhắn ngồi lặng lẽ bên đường nhanh chóng lọt vào mắt anh. Anh bước nhanh đến, cau mày khi thấy Jodie tựa đầu vào cột đèn, hai tay khẽ ôm lấy đầu gối.

“Jodie?” Giọng anh trầm nhưng có chút lo lắng, ngồi xuống trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt lim dim nhìn anh. Một giây sau, cô bật ra tiếng cười khúc khích. “A... Akai Shu... I chi... Hình như em...nhìn thấy anh..” Cô lờ đờ kéo dài từng chữ.

Anh như đứng hình vài giây, đáp giọng khàn khàn. “ Là anh”

Jodie khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh đèn như viên pha lê, đôi tay nhỏ xinh có chút lạnh lạnh, đặt lên má anh kéo lại gần .
“ Gương mặt này sao?... anh không đẹp trai bằng anh ấy... Nhưng mà hình như cũng giống, là anh..thật sao ?” cô sờ sờ thắc mắc.
“ Là anh ” anh lặp lại lần nữa có bất lực chút .
“ Nếu nói vậy chắc anh là Shu rồi ” cô cười khúc khích.

Gạt tay cô khỏi mặt mình, đỡ lấy vai cô anh lên tiếng. “ Em say rồi Jodie, đứng lên nào về nhà thôi ” giọng anh trầm có phần nghiêm túc.

Gạt tay anh ra khỏi vai cô vội xua tay, mắt lim dim nhìn anh “ Không có! Em đang rất tỉnh ”.

Cô lại đặt hai tay lên má anh “ Sao anh đẹp trai thế,... ” Cô lại phì cười. Vừa lúc đó có một đôi vợ chồng già đi qua, mỉm cười đầy ẩn ý như thể họ nhìn lấy mình khi còn trẻ.

“ Nhìn kìa, Jodie dáng vẻ của em khiến người ta cười đấy ”.

“ Cười thì sao, anh vẫn rất đẹp trai.. ”. Một cách nhanh chóng cô hôn lên má anh.
“ Jodie ” anh thoáng bất ngờ, nhìn cô.

" Hihihi, chọc anh giận đấy " cô cười.

“ Đừng nói những điều em sẽ không nhớ khi tỉnh lại Jodie ” Có chút bất ngờ, anh nghiêm khắc.

“ Vậy anh nhớ là được, em không quan tâm ” cô nghịch tóc anh.

“ Được rồi, đứng lên về thôi ” anh đỡ cô ngồi dậy.

“ Không muốn! ” cô đẩy anh ra lại ngồi xuống.

“ Anh lại sẽ bỏ rơi em ” cô biểu môi, cuối mặt. Anh im lặng.

“ Anh đứng đó làm gì chứ, ngồi xuống đi, chúng ta tâm sự ” cô kéo tay anh ngồi xuống. Anh lại bất lực ngồi xuống cùng cô im lặng. Một lát sau.

“ Akai... Shuichi, em lạnh quá ” cô xoa xoa nhìn anh mỉm cười. Xoay người cô lại anh đành khoác chiếc áo vào cho cô.

Nhận thấy cô như sắp ngủ anh nhẹ nhàng,đặt cô lên lưng mình. Lần này, cô không cựa quậy chỉ như một chú mèo nhỏ nằm yên trên vai anh, mắt nhắm nghiền,miệng thì thầm. “ Anh đúng là một kẻ khó chịu Akai Shuichi ”.
“ Ừm, khó chịu vậy đấy ” anh đáp nhẹ nhàng lại pha chút bất lực.

“...Nhưng mà anh dịu dàng ” cô lẩm bẩm lần nữa, như nói mơ.

“ Em.. thích anh ” cô thì thầm vào cổ anh.

Anh không đáp nữa, chỉ yên lặng và bước đi, nhưng môi anh lại cười. Hơi thở của Jodie phả nhẹ vào cổ anh, ấm áp nhưng đầy men rượu.

Thành thật,đối với cô gái này anh có rất nhiều chút bận lòng, đã lâu như vậy sau bao nhiêu năm anh mới thấy lại được cái dáng vẻ đó của cô, đáng thương, đáng yêu đến nổi người ta muốn ôm vào lòng, sự chuyên nghiệp vốn có lúc nãy dường như hoàn toàn biến mất.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng lưng Akai vững chãi khi cõng Jodie trên con phố vắng. Lời nói ngây ngô của cô hòa cùng tiếng gió khẽ thì thầm, như một bí mật chỉ thuộc về hai người.

                -----------------------------

End chap 6 nhé các mom.
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro