Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước Cam

Khuyến khích mọi người nên bật nhạc, vừa nghe vừa đọc sẽ dễ nhập tâm hơn.

Sau một ngày làm việc đầy áp lực và mệt mỏi, Jodie tìm đến một nhà hàng nhỏ bên đường. Cô chọn ngồi ở một góc gần cửa sổ, nơi ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà hòa cùng khung cảnh phố xá vắng lặng. Một cảm giác cô đơn, trống trải vô thức len lỏi vào tâm trí cô, dù xung quanh là những tiếng cười nói rôm rả của những người lạ.

Cô thở dài, đưa mắt nhìn dòng người qua lại bên ngoài, lòng vẫn nặng trĩu bởi những ký ức và áp lực công việc đè nặng. Bất giác, một lon nước cam từ đâu đó lăn nhẹ đến bên chân cô. Jodie cúi xuống nhặt lên, ngỡ ngàng nhìn lon nước cam trong tay. Màu sắc và hình ảnh quen thuộc gợi lên một cảm giác kỳ lạ, một điều gì đó sâu thẳm và ám ảnh như đang trỗi dậy.

Bỗng nhiên, một cậu bé chạy tới, đôi mắt sáng long lanh, ngại ngùng cất giọng nhỏ: "Cô ơi, cho cháu xin lại lon cam được không ạ ."

Jodie nhìn đứa trẻ, bàn tay cô hơi run rẩy khi trả lại lon nước cho cậu bé. "Đây, của cháu này," cô mỉm cười nhẹ nhàng. Đứa bé cảm ơn rồi nhanh chóng chạy về với gia đình đang chờ ở bàn bên cạnh. Nhìn theo bóng dáng đứa trẻ ấy, lòng Jodie như chùng xuống, tâm trí cô bỗng như quay về một miền ký ức xưa cũ, đau đớn mà cũng thật xa xăm.

Hai mươi năm trước, cô vẫn là một cô bé 7 tuổi vô tư, có ba có mẹ, cùng sống trong ngôi nhà nhỏ ấm áp. Nhưng là một buổi chiều tối, một buổi chiều cả đời cô không thể quên được, khi ba cô đang nằm nghỉ trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, Jodie tinh nghịch chạy đến, khẽ kéo tay ông, nhõng nhẽo đòi ông kể một câu chuyện trước giờ đi ngủ. Nhưng ông chỉ lặng lẽ cười, nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng và yêu thương. Ông luôn yêu thích nước cam cô luôn nhớ rõ, và hôm ấy, cô bất chợt nảy ra ý định sẽ làm ông vui bằng cách mua cho ông lon nước cam yêu thích.

Cô chạy nhanh ra khỏi nhà, lòng đầy háo hức và phấn khích. Thế nhưng, khi cô quay trở về, lon nước cam trên tay, ngôi nhà của cô đã chìm trong một biển lửa. Những ngọn lửa ngùn ngụt, đỏ rực nuốt chửng tất cả, và bên trong đó, hình bóng người cha thân yêu của cô mãi mãi biến mất.

Jodie ngồi lặng bên cửa sổ nhà hàng, tay nắm chặt lấy chiếc khăn giấy như thể đang kìm nén nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai. Kể từ ngày đó, cô không bao giờ uống nước cam nữa. Mỗi khi nhìn lon nước cam, nỗi đau và ám ảnh lại trở về, đè nặng trong tim cô, như vết thương chưa bao giờ lành hẳn.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ màng, đôi môi khẽ mím chặt để ngăn không cho những cảm xúc ùa ra. Trong những khoảnh khắc như thế này, cô cảm thấy như mình lại trở về là cô bé nhỏ bé của hai mươi năm trước, lạc lõng và mất mát giữa thế giới rộng lớn và vô tình. Mặc dù đã trưởng thành, nhưng trái tim cô vẫn còn đó nỗi đau mất mát, nỗi đau của một đứa trẻ từng mất đi tất cả trong chớp mắt.

Jodie tự nhủ với mình rằng cô phải tiếp tục mạnh mẽ, nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc cô độc thế này, những ký ức lại như một cơn sóng cuốn trôi hết tất cả. Cô đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt vừa trào ra, rồi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh.

Cơn mưa bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, những hạt mưa rơi tí tách như an ủi, làm dịu đi phần nào những tâm trạng rối bời trong lòng cô. Jodie ngồi đó, lặng lẽ ngắm mưa, cố gắng để ký ức ấy tan dần theo từng giọt mưa rơi, hy vọng rằng một ngày nào đó, nỗi đau sẽ vơi đi và cô sẽ có thể thực sự bình yên trở lại.

Jodie cứ ngồi như thế trong nhà hàng, mặc cho dòng người lần lượt rời đi khi trời tối dần. Ngoài kia, những ánh đèn đường le lói xuyên qua màn mưa, mờ nhòe và nhấp nháy, khiến không gian càng thêm u uất. Cô chợt cảm thấy mình giống như một ngọn đèn cũ kỹ, dường như sáng lên trong đêm nhưng ánh sáng ấy chỉ le lói, yếu ớt, như sắp tắt.

Ký ức về cha khiến lòng cô dậy sóng. Cô nhớ những lần được ông ôm vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay ông, nhớ cả những câu chuyện kể trước giờ ngủ, lúc nào cũng kết thúc bằng nụ cười dịu dàng. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm, một kỉ niệm khá mơ hồ.

Ngón tay cô vô thức gõ nhẹ lên bàn, nhịp điệu lạc lõng và rời rạc. Bỗng nhiên, cô nhận ra mình đang mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đượm buồn, và đôi mắt lấp lánh nước.

Cô nhớ về lần cuối cùng gặp Akai, người đồng nghiệp và cũng là người bạn đặc biệt đã sát cánh cùng cô trong suốt những năm qua. Anh thường im lặng, ít nói, nhưng chính sự bình tĩnh và kiên định của anh lại làm cô thấy được an ủi. Trong vài giây, cô bỗng ước gì có anh ngồi đây, chỉ đơn giản là ngồi im lặng bên cạnh, để cô không cảm thấy cô đơn như lúc này.

Tiếng chuông báo hiệu cửa nhà hàng mở làm Jodie giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Một dáng người cao lớn bước vào, chiếc áo khoác dài còn vương vài giọt mưa. Cô nhận ra ngay, là Akai. Anh nhìn quanh, đôi mắt như tìm kiếm ai đó, và rồi ánh mắt ấy dừng lại nơi góc bàn cô ngồi.

Bước chân Akai chậm rãi tiến về phía cô, không vội vàng nhưng cũng không hề do dự. Khi anh đến gần, Jodie vội vã lao nước mắt, cố giấu đi vẻ yếu đuối của mình. Nhưng Akai dường như đã nhận ra điều gì đó trong ánh mắt cô, ánh nhìn mà anh vẫn luôn tinh tế nhận biết mỗi khi cô buồn.

Anh ngồi xuống đối diện, không nói lời nào, chỉ nhìn cô trong sự im lặng quen thuộc. Họ không cần phải nói với nhau quá nhiều, và cũng chẳng cần những lời an ủi sáo rỗng. Chỉ đơn giản là sự hiện diện của anh đã khiến lòng Jodie nhẹ nhõm đi phần nào.

"Jodie..." Akai lên tiếng, giọng anh trầm ấm.

Jodie mỉm cười. Anh đặt ghế ngồi cạnh bên cô .

Tối hôm đó cả hai có buổi trò chuyện thật vui vẻ. Mưa ngoài kia vẫn rơi, từng giọt từng giọt như làm tan dần những nỗi buồn trong lòng Jodie.

-----------------------------

Hết chap 4. Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, chúc bạn một ngày vui vẻ và tốt lành. Đừng buồn như chao này của tui 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro