Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa đông

Bối cảnh diễn ra đầu mùa đông của New York một năm sau khi tiêu được B.O.
                -----------------------------------
9h tối tại văn phòng của trụ sở FBI.

- Chà tuyệt thật, hôm nay là ngày đầu tiên của mùa đông - Camel hớn hở.

- Riêng tôi cảm thấy lạnh quá. Chắc là phải về sớm thôi, dù sao hôm nay cũng là thứ 7 cuối tuần rồi - Một đồng nghiệp khác hớn hở không kém.

- Tôi xong việc rồi tôi về trước đây, mẹ tôi đang đợt tôi ở nhà - Nữ đồng nghiệp khác tiếp lời.

- Đúng vậy, bạn trai tôi cũng đang đợi -

Mọi người cùng nhau ồn ào trong khi chuẩn bị về nhà, không khí văn phòng có chút vui vẻ và nhộn nhịp. Mặc kệ mọi người bàn tán về vấn đề gì ở một góc văn phòng Jodie đang trong tư thế tay chống lên càm mắt hướng tập trung về phía máy tính.

- Tạm biệt tôi về đây!

- Tạm biệt..

- Mùa đông rồi mọi người nhớ giữ ấm nhé " Người người thay nhau chào tạm biệt.

- Jodie,chị Jodie,..

_Cô bỗng giật mình - Sao thế -

- Chị không định về nhà sao? - Jessica một tân binh của FBI .

- Chắc là không tôi còn số việc -

- Việc gì thì để ngày mai hôm nay là mùa đông phải giữ ấm cùng gia đình chứ, còn nữa tôi thấy sắc mặt chị có vẻ kém  - Cô đùa tiến ra cửa đóng lại.

- Tôi biết rồi cảm ơn. Nhớ giữ ấm nhé tạm biệt! - giọng cô vang từ bên trong.

Sau khi mọi người về hết chỉ còn lát đát vài người theo sau, lẫm bẫm lời Jessica vừa nói ' Gia đình sao ' Jodie chỉ biết thở dài.

Đột nhiên có tiếng sột soạt từ phía bên kia cô khẽ nhìn là Shu, anh ta đang thu dọn sắp tài liệu trên bàn mình rồi sao đó ra khỏi phòng mắt chỉ chú ý đến chiếc điện thoại trên tay. Lặng lẽ nhìn anh rồi lại tiếp tục với công việc của mình.
                  -----------------------------
Cuối cùng cũng đã xong việc.

Khẻ nhìn đồng với chiếc đầu nhứt nhối cơ thể có chút khó chịu đã 11h tối!

Văn phòng bây giờ chỉ có cô, cả căn phòng tối ôm có một chút ánh sáng phát từ màn hình vi tính làm nổi bật chỗ ngồi của Jodie ,  xung quanh yên tĩnh chỉ nghe tiếng gió khung cảnh bên ngoài đã dần chuyển màu thành trắng bởi tuyết đã rơi đã nhiều.

- Lạnh nhỉ - Tự ôm lấy mình xoa xoa.

Cặm cụi thu dọn đóng giấy tờ một tiếng bước chân từ ngoài vọng vào làm cô chú ý và ' cạch ' người mở của là Shu.

Thấy cô anh có vẻ khựng lại vài giây
-Sao không bật đèn? - anh với tay bật công tắt, tiếng đến chỗ ngồi của mình.

- Trời tối như vậy mới dễ tập trung -.

- Với tình hình thế này thì sớm muộn gì thì cô cũng phải đeo kính có độ - anh nhếch mép.

-...-

- Cô chưa về sau -

- Tôi định về đây - giọng cô khàn khàn.

-...- anh không nói gì thêm.

- Không phải là lúc nãy anh đã về rồi sao? - cô thắc mắc

- Đúng vậy, đã về đến nhà thì chợt nhớ ra còn một mớ giấy tờ chưa đem về nên phải quay lại - anh thở dài.

- Sao mặt cô đỏ vậy - Lúc này anh mới nhìn thẳng vào mặt cô.

- Chắc là trời lạnh -

Anh tiến lại dùng tay đặt lên trán cô rà nhiệt: - Nóng quá, cô sốt rồi -

- Tôi không sao - cô xua tay ngượng cười.

- Tôi thấy không nhẹ đâu Jodie -

- Không sao đâu, cứ đầu mùa đông thì tôi sẽ như vậy đấy -

- Cô lúc đó một mình thôi sao - anh nhắc mắc ánh mắt có chút kì lạ.

- Nhà tôi ngoài tôi ra làm gì có ai nữa chứ - cô cười trừ.
                                  &∆

Rạo bước trên hàng lang của trụ sở cô và anh im lặng
 
  Tuyết đã rơi khá nhiều, người cô run cả nên hắc xì liên tục, anh đành cởi chiếc áo khoác dài có phần lông ở cổ khoác vào người cô.

- Khoác vào đi Jodie - anh kiên quyết

- Nè...anh, còn anh thì phải làm sao - cô từ chối chiếc áo khi đang khó khăn với chiếc mũi.

- Cô không biết hôm nay là đầu mùa đông à - anh trách móc.

- ... -

- Tôi đưa cô về - anh kiên quyết.

- Không cần đâu tôi tự về được, cảm ơn chiếc áo tôi sẽ trả lại sau. Anh về nhà cẩn thận đừng để cảm như tôi đấy - cô bước vội khiến anh không có cơ hội nói câu tiếp theo.

Đèn đường cứ chớp tắt giữa trời tuyết lạnh cóng, Jodie lê từng bước trong con đường dài vắng lặng, từng hạt tuyết nhỏ vương trên mái tóc và chiếc áo khoác.

Cơn sốt âm ỉ trong người khiến cô cảm thấy choáng váng, cơ thể nặng trĩu và mắt mờ đi, cơn lạnh thấu như thấm vào da thịt, gió mùa đông lại càng khắc nghiệt khiến cô phải ôm lấy mình để giữ ấm.

Mỗi bước đi như một cuộc chiến, tuyết dày làm đôi chân cô chùn xuống, lạnh giá len lỏi qua từng lớp áo, thấm sâu vào da thịt. Cơn gió mùa đông như càng thêm khắc nghiệt, thổi mạnh làm Jodie phải tự ôm lấy mình để giữ ấm, nhưng bàn tay cô lại run rẩy vì sốt.

Cô dừng lại một chút, tựa vào cột đèn đường, ánh sáng vàng ấm áp hắt lên gương mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ hoe của cô. Hơi thở mệt nhọc hòa cùng hơi lạnh làm cô cảm thấy bản thân nhỏ bé, cô đơn giữa thành phố rộng lớn.

Từ phía sau một bóng nam cao lớn hiện ra, giọng nói trầm ấm vang lên.

- Nói dối rồi chịu đựng một mình, cô nghĩ rằng mình có thể làm tốt tất cả mà không cần ai giúp sao? - giọng anh có hơi khó chịu.

- Sao anh lại ở đây - cô cau mày

- Từ nãy giờ tôi vẫn ở ngay sau lưng cô mà - anh bình thản.

- A...anh... To..tôi - cô lắp bắp

- Được rồi, không phải là lúc tranh luận. Mau về thôi -

Cô cau mày, chưa kịp phản ứng gì anh đã nhấp bổng cô lên sau đó bước đi giữa trời lạnh.

- Lúc nãy cô nói, đầu mùa đông những năm trước cô thường như vậy, bị cảm và chỉ có một mình thì mùa đông năm nay sẽ khác cô không một mình nữa. Tôi ở đây - trong cơn lim dim cô chỉ nghe tiếng thì thầm từ anh sau đó không nhớ gì nữa cả.
    
Chiếc khăn ấm đã được trườm lên trán cô trong khi cô đang run rẩy không ngừng miệng lẫm bẫm gọi cái tên Shu,

- Tôi ở đây- anh thì thầm thở dài , lòng anh có chút quặn lên khi đối mặt với cô gái này. Biết rõ là mình đang không ổn nhưng tổn thương thì cứ chịu đựng một mình, nó đã thành thói quen của Jodie.

Phải đúng là như vậy, khi từ Nhật Bản trở về anh nhận ra cô đã thay đổi rất nhiều, cô ấy dần trở nên ít nói hơn, ít giao tiếp với các đồng nghiệp của mình và còn vùi đầu vào công việc cả ngày lẫn đêm, gần như thu hẹp lại sắp giống như Akai của một năm trước. Theo James thì ông nói Jodie đang sống lại quá khứ một cách vô vị, bởi tính cách hiện giờ của cô giống như lúc nhỏ vậy.

  Cơn sốt cao làm cả người Jodie như thiêu đốt. Cô cuộn mình trong chăn, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi vào từng kẽ hở, còn bên trong thì nóng ran như lửa đốt. Đầu óc quay cuồng, những suy nghĩ u tối dồn dập bủa vây cô không cách nào ngăn lại được. Mí mắt nặng trĩu, mỗi hơi thở như đè nén bởi cả tấn nỗi sợ và thất vọng. Nhưng từng cơn lạnh thổi qua cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ai đó truyền qua cho cô rồi đến trán, khiến nó trở nên dễ chịu hơn.

  Ánh sáng nhẹ nhàng cùng hơi lạnh từ mùa đông len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt Jodie khiến cô từ từ mở mắt. Cảm giác nặng nề từ cơn sốt dần tan đi một chút nóng từ chiếc chăn khiến bật tung nó ra, chỉ còn lại sự mệt mỏi lờ đờ trong từng hơi thở. Cô khẽ quay đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn chiếc bàn nhỏ cạnh giường mắt cô dừng lại trên ly nước cùng một bát cháo đã được đậy nắp cẩn thận khẽ chạm vào vẫn còn hơi ấm và còn có cả chút thuốc.

Jodie cố gượng dậy, cầm lấy chiếc ly nước. Mùi hương cháo gừng thoang thoảng lên, đưa cô về thực tại với một cảm giác ấm áp, lạ lùng. Cô không thể nhớ rõ Akai đã về từ khi nào, hay anh đã ngồi đây chăm sóc cô bao lâu. Chỉ biết rằng, sự hiện diện của anh đã ở lại trong từng chi tiết nhỏ – từ chiếc khăn đã gấp gọn trên bàn đến tô cháo vẫn còn ấm cho thấy anh vừa rời đi cách đây không lâu.

Cầm lấy tô cháo, Jodie cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ đôi bàn tay, sự quan tâm thầm lặng của Akai như ngấm vào từng muỗng cháo gừng dịu nhẹ. Cô khẽ cúi đầu, chậm rãi thưởng thức từng chút một, lòng thầm cảm nhận những xúc cảm phức tạp đang ùa về.

Cô biết, dẫu không nói ra, Akai vẫn luôn là chỗ dựa mà cô có thể tin tưởng. Những vết đau từ cơn sốt vẫn còn, nhưng nhờ anh, mọi thứ dường như nhẹ nhõm và dịu đi, để lại trong lòng cô một cảm giác an yên, ấm áp, cảm thấy giảm bớt sự lạc lõng mà Akai đem lại. Cô mỉm cười một cách đầy hạnh phúc.

                      ----------------------------
Đã hết chap 2 của seri - Câu chuyện Shujo - Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Tui đã nghĩ ra 7749 viễn cảnh của họ, nên các bạn hãy đón chờ xem những chap tiếp theo nhé...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro