Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất ngờ

   Mặt trời đã lặn, trời đã tối từ lâu, Akai trở về nhà sau hàng loạt công việc từ trụ sở. Dùng chìa khóa mở của nhưng chợt nhận ra cửa lại không khóa khiến anh có chút cảnh giác, anh bước qua cánh cửa không gian im ắng bao trùm căn nhà.

  Liếc nhìn vào đồng hồ phía trên tường ở phía lối vào nhà cũng đã 8h. Thông thường, Jodie sẽ có mặt ở nhà vào giờ này nhưng hôm nay có chút kì lạ, cửa không khóa, không có đèn và tất cả chỉ là bóng tối. Anh đứng một lúc ở cửa, một cảm giác lo lắng chiếm lấy tâm trí.

Hóa ra cảm giác này luôn có từ sáng giờ , lúc sáng thức dậy anh đã không thấy Jodie nằm ngay bên cạnh như thường lệ, cả căn nhà buổi sáng chỉ có sự im lặng nhưng trên bàn vẫn có một phần ăn sáng mà cô vợ lắm ồn đã dành cho anh. Anh cứ nghĩ đến trụ sở sẽ gặp cô nhưng không, cô không có ở đó. Và thế là cả ngày hôm nay anh không thấy cô.

Anh nhanh chóng bước vào, miệng lẩm bẩm "Cô ấy đi đâu rồi nhỉ?" Thực ra, anh cũng chẳng có lý do gì cụ thể để lo lắng quá, cô ấy thường hay vậy, nhưng sao lòng lại không yên khi thấy căn nhà không có sự sống. Lẽ ra, Jodie phải ở đây, chờ anh trở về, như mọi khi. Anh không biết tại sao, nhưng mọi thứ dường như khác biệt, một chút lo sợ ẩn khuất trong anh.

Bất chợt, một ánh đèn nhỏ từ phòng bếp len lỏi phát ra, như một dấu hiệu mong manh rằng có điều gì đó đang chờ anh phía trong. Thoáng chốc, Akai cảnh giác, cảm giác như một vụ ám sát có thể xảy ra – nhưng rồi anh nghĩ lại, đây là nhà của mình, và chẳng có lý do gì để Jodie không bật đèn lên khi về.

Anh bước vào bếp, đôi chân tiến chậm rãi, đến khi ánh sáng ấy dần rõ hơn, anh khẽ nhíu mày vì lối vào khá tối, bổng một âm thanh bất ngờ vang lên:
Tiếng của nòng súng đang được lên đạn, anh hết sức cảnh giác, và

“BÙM!”.

Và ngay lập tức, những tiếng pháo giấy rực rỡ bay vọt lên cao, tạo thành những đốm sáng lấp lánh trong không gian tối mịt. Trong khoảnh khắc ấy, cả căn bếp  bừng sáng, những mảnh giấy màu sắc lấp lánh bay khắp nơi, khiến anh phải giật mình.

Anh đứng sững lại, mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mắt. Jodie đứng đó, một tay giơ lên và cười toe toét. Trên tay cô là một chiếc bánh sinh nhật nhỏ, cùng với một số bóng bay. Tất cả tạo thành một bức tranh vô cùng tuyệt vời, một cách hoàn hảo.

“ Bất ngờ chưa, Happy Birthday, Shu!” Jodie nói bằng tiếng anh một cách lưu loát, giọng nói ấm áp và đầy phấn khích.

Akai không nói gì, chỉ đứng đó, vẫn ngỡ ngàng, như thể hồn anh vừa bay ra khỏi xác.
Anh hoàn toàn không nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Thực tế, trước khi bước vào nhà, anh đã nghĩ rằng cô ấy sẽ lại bận rộn công việc hoặc có việc gì đó ngoài kia. Nhưng tất cả những gì anh thấy lúc này là một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với sự suy nghĩ đó.

“Em...” Akai thốt lên, cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Em... làm tất cả sao?”

Jodie nở nụ cười thật tươi, đôi mắt cô ánh lên sự tinh nghịch. “ Em đã dành cả ngày đấy. Chắc chắn anh sẽ quên, nên tự làm thôi. Em còn sợ khi đang chuẩn bị mà anh đột ngột về lúc đó lộ tẩy mất. ”

Akai vẫn đứng lặng lẽ, ánh mắt không rời khỏi cô. Cảm nhận sự ấm áp và tinh nghịch từ cô vợ của anh, nhưng cũng là sự bất ngờ đến tột độ. Công việc việc ở trụ sợ chắc hẳn không ít nhưng cô vẫn có thời gian để làm việc này.

“Anh...” Akai nói, ngập ngừng, cảm giác bối rối lạ lùng lan tỏa. “Anh... Còn không nhớ hôm nay là ngày gì .” có chút bối rối.

Anh vẫn đứng ở đó, cô bỏ lại chiếc bánh xuống bàn tiến lại phía anh, môi cô đặt lên má anh sau đó đến môi, thì thầm.
" Em biết, kẻ cuồn công việc như anh thì làm gì nhớ những điều này " nhìn anh không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

  Lời nói của Jodie vừa dịu dàng vừa châm chọc khiến anh bất giác mỉm cười. " Em vất vả rồi " anh dùng cả hai bàn tay  đặt nên khuôn mặt của cô, hôn thêm lần nữa.

" Được rồi dừng lại chúng ta ăn thôi, nến sắp chảy hết rồi  "  Tay cô nắm nhẹ lấy tay anh, kéo anh lại gần bàn ăn, sau đó tắt đèn.

" Anh mau thổi nến đến " Cô nhìn anh với vẻ mong chờ.

" Hmmm... Sao em không thổi cùng anh chứ qua đây nào, " nói rồi anh di chuyển chỗ ngồi cô từ đối diện thành sát bên anh.

" Anh cầu nguyện đi " cô mong chờ nhìn anh.

" Cả em luôn được chứ, 2 chúng ta cùng cầu nguyện "

" Được nghe theo ý anh cả " cô mỉm cười.

Dưới ánh sáng nhẹ nhàng, lấp lánh của ánh nến cả 2 con người cùng thành tâm cầu nguyên.
                                      ......

" Em cầu gì thế " anh thắc mắc.

Một lát sau cô trả lời, ánh mắt dịu lại nhìn anh" Cuộc sống của chứng ta đã định sẵn là không dễ dàng chút nào, nên em cầu mong Akai Shuichi của em, luôn bình an trở về nhà sau mỗi ngày, hạnh phúc vui vẻ và đặc biệt biệt anh phải yêu thương bản thân mình hơn." 

Anh có chút nhíu mày " Không có em trong đó "

" Chỉ cần anh ở đây là đủ khiến em hạnh phúc " ánh mắt cô long lanh dưới ánh nến.

" Còn anh, anh đã ước gì thế "

Anh mỉm cười nhìn cô. " Anh đã ước Jodie có thể hôn anh mỗi ngày :) "

" Đùa em sao " cô nhìn lườm anh.

" Được rồi thổi nến thôi " anh ôm lấy cô.

" 1 2 3 phù " Cô và anh cùng thôi nến.

" Jodie cảm ơn em " giọng anh trầm ấm đầy sự dịu dàng. Jodie bật cười nhẹ nhàng, cầm ly rượu, chạm nhẹ vào ly của anh. " Được rồi đừng cảm ơn em."

Akai nhìn Jodie, đôi mắt anh dịu lại, môi anh mỉm cười khi cô ấy cầm ly rượu, ánh sáng mờ ảo của ngọn nến phản chiếu trong đôi mắt cô. Anh nâng ly rượu lên, khẽ chạm vào ly của cô với một cử chỉ nhẹ nhàng, như muốn giữ lại khoảnh khắc này.

“ Vợ anh thật tuyệt vời ” Akai nhẹ nhàng nói, giọng anh trầm ấm, mang theo sự chân thành. Anh chạm nhẹ tay vào tay cô, như muốn cảm nhận rõ ràng hơn sự hiện diện của cô trong cuộc sống của mình.

Jodie nhướng mày, ánh mắt cô đùa nghịch nhưng cũng ẩn chứa sự nghiêm túc. “Vậy thì, chồng à, em có thể yêu cầu gì đó không?”

Akai nhìn cô, cười một cách thoải mái, trong ánh mắt anh chỉ có sự yêu thương. “Tất cả những gì em muốn, em cứ yêu cầu đi.”

Jodie nở một nụ cười mãn nguyện, cô nhẹ nhàng kéo anh lại gần hơn, và thì thầm vào tai anh, "Em muốn chúng ta mãi như thế này, không có gì thay đổi. Em muốn chúng ta luôn có nhau."

Akai khẽ siết tay cô, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. Anh nhìn sâu vào mắt cô, giọng anh ấm áp và kiên định.

“Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, Jodie.”

Một khoảnh khắc im lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian, hai người họ ngồi cạnh nhau, tay vẫn nắm chặt, tận hưởng niềm hạnh phúc mà họ đã tạo dựng cùng nhau và Akai Shuichi đã có một buổi sinh nhật thật đúng nhớ.
            --------------------------------------
End Chap thứ 5 nhé.
Nhìn Jodie thương anh Shu chưa kìa 🙉
- Sốp đoán là Shu đã nói dối, khi Jodie anh hỏi anh ấy đã ước gì =))
Hmm.. Từ ngữ của sốp cứ khùng khùng ấy có gì mấy bạn bỏ qua giùm tui nhen.
 
       Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro