Chap 1
Tại một vương quốc nọ, một vương quốc tràn đầy thịnh vương sau những năm chiến đấu vất vả để dành lại hòa bình cho người dân..
_Ta tuyên bố, sau ngần ấy năm chiến đấu cực nhọc, đổ đầy xương máu, đất nước ta nay đã độc lập!
Người dân vui mừng tung hô, mở tiệc linh đình mà ăn mừng..
Năm thứ 25 mừng ngày đất nước độc lập, cũng là ngày cậu con út của Quốc vương đến tuổi hứa hôn. Louis de Vonert, cậu trai út với mái tóc đen tuyền thừa hưởng từ Quốc mẫu quá cố của cậu dần đi từ bậc thang xuống để ra mắt công chúng.. Đôi mắt sắc lẹm phán xét từng người quanh sảnh.
_Nghe nói là con ngoài giá thú của Quốc Vương với người tì nữ bên ngoài đấy
_Thật sao? Sao có thể chứ?
_Nhìn xem, hai người anh và chị của nó đều được thừa hưởng mái tóc vàng óng của Quốc Vương, còn nó kìa, trông chẳng có chút hoàng gia
_Quốc mẫu cũng không có mái tóc nào đen như thế..
_Kia chỉ là mẹ kế thôi..
Mọi người đều xì xầm bàn tán về vị hoàng tử út của hoàng gia.
_Tch.. Đúng là một lũ chỉ biết đánh giá qua vẻ bề ngoài..
Louis lẩm bẩm, vẻ mặt có chút nhăn. Việc giới thiệu cậu với quần chúng vốn không nằm trong dự tính vì cậu không phải người nằm trong danh sách thừa kế ngai vàng, nhưng chẳng vì lý gì mà cha cậu lại lấy dịp lễ này mà giới thiệu cậu với người dân.
_Chúng ta hãy cùng nâng ly để chào đón hoàng tử và mừng ngày nước ta độc lập nào!!
Quốc vương hô to, toàn dân cũng nâng ly vui, bữa tiệc cứ như thế mà bắt đầu trong âm hưởng cao trào của đoàn nhạc, cùng sự tươi cười của mọi người vô lo múa hát. Nhưng bên cạnh đó, Louis chẳng hề vui nổi, nụ cười giả tạo theo cậu cả bữa tiệc, chiếc ly thủy tinh trên tay đã lạnh nhưng chưa vơi đi giọt nào.
_Ravon..
_Vâng? Thưa cậu chủ?
_Đưa ta về, ta muốn nghỉ ngơi rồi
_Vâng thưa cậu chủ
Hắn ta cúi gập người, sau đó tiễn cậu chủ nhỏ về phòng
Hành lang vắng lặng, chỉ có những ánh sáng hiu hắt từ ngọn nến trên cao. Dáng người nhỏ bé thoăn thoát bước đi một cách hiên ngang, nhưng lại có dáng người cao lớn bước đi một cách từ tốn, chẳng biết từ khi nào Louis lại cần có người đưa về phòng như này..
_Tch.. Đúng là phiền chết mất.. quai hàm ta cứng đơ hết rồi.. Cái gì mà đến tuổi hứa hôn chứ..
_Cậu chủ, hôm nay không vui sao?
_Ngươi còn hỏi? Rõ là kẻ luôn biết nhìn thấu nội tâm của người khác như ngươi dám thốt ra câu đó với ta sao??
Louis tỏ vẻ tức giận. Cậu chẳng thể nào nuốt trôi được những gì diễn ra từ cái bữa tiệc chết tiệt đó, có khi cậu còn bị lấy ra làm trò cười nếu không về sớm mất.
_Tôi xin lỗi..
_Ta buồn ngủ rồi, ngươi về đi..
Louis nằm xuống giường và chùm mền bao phủ khắp người.
_Ít ra ngài cũng phải thay đồ đi chứ?
_Ta không thích, ngươi đi về đi
Giọng nói tỏ vẻ hờn dỗi phát ra từ dưới tấm mền, Ravon cũng chỉ biết thở dài với cậu chủ nhỏ bướng bỉnh này. Hắn ta đi đóng hết cửa sổ, kéo rèm lại, thắp sáng một cây nến nhỏ đặt không xa giường, vì hắn biết cậu chủ nhỏ của mình khá sợ bóng tối.
_Cậu chủ ngủ ngon, tôi xin phép..
Song thì đóng cửa và đi ra ngoài. Louis sau nghi nghe xong thì hé đầu ra ngoài, tính ra Ravon là người chịu đựng cậu lâu nhất trong các cận vệ đã ở bên cậu..
Phải kể đến khoảng 4-5 năm trước, lúc đó Louis chỉ mới 11 tuổi. Cậu đã được đánh giá là một cậu bé ngỗ nghịch, trong khi các công chúa hoàng tử kia đang học hành để có thể dành được điểm cao trong kì kiểm tra Đánh giá năng lực của Hoàng gia, thì cậu lại nhởn nhơ sống trong tình yêu thương của Phụ thân và Mẫu thân. Cứ mỗi khi động tới việc học thì cậu lại kiếm cớ, khi thì bảo bệnh, khi thì chạy trốn khỏi Gia sư Hoàng gia. Ai nấy cũng đều chán nản với tên Hoàng tử nghịch ngợm như cậu mà đều xin nghỉ việc. Cả chuyện tìm Cận vệ cho cậu cũng thế, chẳng ai có thể chịu đựng cậu quá 2 tháng. Tính cách ngang tàn, bướng bỉnh và hay mách lẻo, cũng không ít người bị cậu hại mà thành kẻ vô gia cư. Mỗi lần sau đó cậu đều tỏ vẻ đắc ý với những gì mình làm, nhưng có vẻ nó đã sớm kết thúc khi Ravong được tiến cứ làm Cận vệ của cậu. Khi đó hắn ta cũng chỉ mới 19, mà lại được mệnh danh là “Đồ đệ của thần chết”, sau bao năm trải qua luyện tập khổ cực, sau bao nhiêu bài đánh giá thì hắn ta đều ở hạng Tuyệt đối. Vốn rất yêu thương Louis, nhưng Quốc vương lại quyết định để Ravon làm cận vệ cho cậu, một phần là không muốn tiêu tốn quá nhiều nhân lực, một phần là muốn tìm cách khiến cho Louis trở nên bớt bướng bỉnh hơn..
Lần đầu tiên gặp mặt, hắn ta cùng với chiếc áo giáp sắt đã dọa sợ Louis một phen hú vía. Khi đó cậu đã khóc nấc lên vì sợ hãi và mong Quốc Vương đổi một kẻ khác, và đương nhiên câu trả lời là không rồi. Cậu buộc phải chấp nhận Ravon làm cận vệ của mình. Hắn ta có chiều cao ngoạn mục, đã thế còn rất lực lưỡng, so với Louis thì cậu cũng chỉ là hạt cát giữa sa mạc mênh mông bát ngát thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro