Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ô Y 3

Câu chuyện phù sinh 2

Tác giả: Sa La Song Thọ

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Phần 1: Ô Y

Chương 1: Ô Y 3

Anh lại bắt đầu lang thang.

Vẫn đi qua một nơi rồi quên đi nơi đã từng đến, dùng tên giả họ giả để uống rượu, ca hát với người, cười nói chuyện phong nguyệt. Có khi may mắn, anh được mời đến một nơi giường cao đệm ấm để nghỉ ngơi, nhưng cũng có lúc, khi mệt quá anh chỉ tùy tiện tìm một mái hiên nào đó để dừng chân.

Có người từng vứt cho anh màn thầu và vài đồng bạc lẻ, cũng có người cầm gậy đuổi anh đi.

Điểm khác biệt duy nhất là giờ đây anh có thêm một chiếc gậy mù.

Tiếng lạch cạch đi từ tòa thành này đến tòa thành khác.

Anh không còn may áo quần nữa mà đã đổi sang nghề coi bói.

Một tên mù, dùng một thẻ bói cũ và những lời nói dối thiện ý để mưu cầu cuộc sống, điều này thật dễ dàng...

Còn về chuyện của cô, ở bất cứ nơi nào đi qua đều có thể nghe thấy được.

Khi anh đang ngồi trong một ngôi trấn nhỏ uống rượu, nghe người khác nói rằng cô đã thuận lợi lên chức vương phi của Tấn vương. Tên Lý Trị kia rất u mê vẻ đẹp của cô, yêu quý đến mức không nỡ buông tay, chỉ hận không thể luôn ở bên cạnh cô.

Anh uống rượu, tiếp tục bàn chuyện với người bên cạnh về việc cậu nhóc con của ông đồ tể nhà bên cạnh lớn như thế nào, rồi cười hì hì.

Khi anh nằm ngủ say dưới nhành liễu bên bờ sông ở một tòa thành phồn hoa, thì Lý Thế Dân đã chết, Lý Trị lên ngôi hoàng đế, và cô, Tấn vương phi, tất nhiên cũng trở thành Hoàng Hậu, mẫu nghi thiên hạ.

Một con ruồi bay qua trước mặt anh, anh buồn bực xua tay đuổi nó đi rồi quay lưng lại, tiếp tục ngủ.

Khi anh ngồi sau quầy bói ở một con hẻm nhỏ vắng người, kiên nhẫn lắng nghe người góa phụ trước mặt kể tội chồng bà thì ở hoàng thành Trường An, có một người lên Võ Mỵ Nương, danh xưng ngày càng lớn. Nghe nói đó là tân sủng của Lý Trị.

Anh mỉm cười nghe góa phụ nói, nghiêm túc bói cho cô một quẻ, tiết lộ tông tích của người chồng đã mất tích.

Khi anh nhàn nhã đi qua một bờ ruộng, trong hoàng cung, Võ Chiêu Nghi và Vương Hoàng Hậu đang đấu đá nhau.

Anh trò chuyện với những người nông dân già về vụ thu hoạch năm nay, đôi mắt vốn không nhìn thấy gì thỉnh thoảng lại nhìn về thành Trường An xa xôi.

Khi một mùa đông lại đến, anh bước vào thành Trường An, trời còn chưa sáng, con đường dưới chân thiên tử thưa thớt bóng người.

Lúc này, tin tức lớn nhất ở thành Trường An là hoàng thượng vừa phế Vương Hoàng Hậu, đổi thành Đế Chiêu Nghi.

Tối hôm đó, con trai của một người thợ rèn trong thành nói với cha rằng khi cậu ra ngoài đi tiểu, cậu đã thấy đầu hẻm có một nam tử chậm rãi đi đến, sau đó đột nhiên biến thành một con chim Yến, bay về phía hoàng cung. Sau đó, cậu bị cha đánh một trận vào mông.

Trong phòng giam sâu nhất trong cấm cung, cô đánh giá anh rất lâu, mới nhận ra anh là ai.

Xiềng xích lạnh lẽo cọ vào làn da cô, dưới lớp quần áo mỏng manh là thân thể quyến rũ cùng với vô số vết thương ngắn dài, có mới có cũ.

"Mắt anh làm sao vậy?" Đến bây giờ, cô vẫn không dám nhìn anh lâu, không thể diễn tả được sự hối hận và cảm giác tội lỗi trong lòng, nhưng tại sao cô lại cảm thấy hổ thẹn với anh? Hoặc có lẽ, những việc cô đã làm, cô cũng đã quên mất rồi?

Anh cười: "Mắt tôi đang ở trên người cô."

Cô cứ tưởng anh đang đùa, cười khổ: "Tôi biết, anh không phải người bình thường. Năm đó, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh qua khe cửa là đã biết, anh có thể giúp tôi."

"Cô cảm thấy tôi là giúp cô hay hại cô?" Anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ lên mặt cô: "Cô gầy đi nhiều quá."

Cô im lặng rất lâu, nhìn cảnh tượng lạnh lẽo trong phòng giam, tưởng tượng đến những màn ca hát nhảy múa bên ngoài, chợt bật cười.

"Cho dù là khuôn mặt nào thì cũng chỉ là một khuôn mặt mà thôi." Cô nói rồi quay đầu, cười nhìn anh: "Ngài thợ may, cho dù năm đó tôi xấu xí đến thế, nhưng người vẫn bằng lòng rửa mặt giúp tôi, đúng không?"

Trái tim anh như bị từng cái gai đâm vào.

Dù là khuôn mặt nào thì cũng chỉ là một khuôn mặt mà thôi.

Nguyệt Hạ Cẩm Vân, cô không thể cởi bỏ được vì nó đã xuyên qua tim cô, che đi đôi mắt cô.

Nhưng bây giờ thì sao, có phải có thể thử rồi không?

"Còn nhớ câu hỏi tôi hỏi cô đêm đó không?" Anh ngồi xuống cạnh cô: "Cô muốn làm một con người hay chim Yến?"

Anh có hơi căng thẳng, chờ đợi câu trả lời của cô.

"Đều như nhau cả." cô lập tức nói, rồi chỉ vào trái tim mình: "Nếu nơi đây vẫn còn yên ổn, thì làm người hay chim Yến, đều rất tốt."

Anh rũ mắt cười.

"Anh thì sao, anh muốn làm người hay chim Yến?" Cô hỏi ngược lại.

"Tùy thôi, cái gì cũng được." Anh tinh nghịch nhún vai: "Lúc muốn đi thì biến thành người, lúc muốn bay thì biến thành chim Yến, tự do tự tại hơn bất cứ thứ gì."

"Tôi thật ngưỡng mộ anh." Cô cười: "Được rồi, anh nên về rồi. Tôi không muốn anh thấy dáng vẻ lúc rơi đầu của tôi. Võ Mỵ Nương sẽ không bỏ qua cho tôi đâu, còn về hoàng thượng..." Cô thở dài: "Tôi cứ tưởng sắc đẹp có thể nắm giữ trái tim người, nhưng sắc đẹp trên đời này không phải chỉ có mình tôi. Cái cũ đi rồi, cái mới đến, mãi không dừng lại."

Anh không nói gì, hai người cứ thế sánh vai ngồi trong phòng giam, chăm chú nhìn vào bức tường đen ngòm trước mắt.

"Nên đi rồi." Khi trời tờ mờ sáng, anh kéo tay cô.

Khi tia sáng đầu tiên chiếu xuống hoàng cung Đại Đường, một con chim Yến, trong miệng ngậm một món đồ chơi lấp lánh, từ nơi nào đó trong cung cất cánh bay lên, để lại trong không gian yên tĩnh một đốm đen càng lúc càng xa.

Ngày hôm đó, trong hoàng cung xảy ra chuyện lớn. Hoàng hậu bị nhốt trong phòng giam lâu ngày đã chết, nhưng di dung an tường, dường như đang ngủ say. Càng khiến người khác kinh ngạc hơn là trên di thể của Vương hoàng hậu, có khoác một bộ áo quần trắng như ánh trăng, chưa từng có ai nhìn thấy một bộ áo quần xinh đẹp đến thế. Nhưng khi mọi người chạm vào nó, nó lập tức biến thành một đám bụi trắng, rơi xuống đất không còn bóng dáng.

Võ Hậu tức giận, chặt hết tay chân di thể của Vương hoàng hậu, nhét vào trong hũ rượu để phát tiết nỗi uất hận trong lòng, đồng thời nghiêm cấm tất cả mọi người không được để lộ chân tướng. Chỉ đến khi một sử quan bị bắt phải ghi vào trong biên niên rằng Vương hoàng hậu bị bà đích thân xử chết thì mọi chuyện mới được cho qua.

Hôm đó, Võ Hậu vui vẻ đứng ở nơi cao nhất trong hoàng cung, nhìn ra thiên hạ vốn thuộc về chồng của bà, trong lòng âm thầm cười nhạo kẻ thù bại trận, một người chỉ có gương mặt cứ không có gì cả.

Cùng lúc đó, bà cũng dùng câu nói này để nghiêm khắc cảnh cáo bản thân mình.

Sữa trong cốc đã cạn đến đáy nhưng tôi vẫn cầm chặt cái cốc trên tay.

Trà của Ô Y cũng uống cạn rồi, anh thật sự đã uống hết nó.

"Trong đó có gì vậy?" Tôi đặt cốc xuống và nhìn vào cái vali mà anh nâng niu trong tay.

"Cô thử nghe xem." Anh đẩy chiếc vali về phía tôi.

Tôi nhìn thứ đồ chơi bẩn thỉu kia, rút một miếng giấy ra lau rồi học theo dáng vẻ của anh, dán tai lên trên đó. Trong lòng tôi nghĩ, nếu như anh dám bày trò gì để đùa tôi, tôi sẽ thả Ngao Xí ra cắn chết anh ta!

Bề mặt của vali thật mềm mại, dán chặt tai vào còn cảm nhận được hơi ấm. Trong vali, có vẻ như có thứ gì đó đang không ngừng động đậy, dường như còn có tiếng vỗ cánh.

"Đây là..." Tôi ngẩng đầu lên.

"Mở ra đi." Anh cười nói: "Không phải cô muốn mở nó từ lâu rồi sao? Hơn nữa, trong đó có thứ mà cô muốn đó."

Hai mắt tôi sáng rực lên, lòng đầy mong đợi, tôi vội vàng ấn nút mở khóa và chậm rãi mở nó ra.

Sau một phần ba giây, tôi ngây người, trái tim như vỡ tan. Cái gì mà trong vali có thứ tôi muốn chứ, hoàn toàn không có một đồng nào cả!

Chỉ có hai con chim Yến ngốc nghếch, một con lớn một con nhỏ, đôi mắt trợn tròn không ngừng đảo qua đảo lại, thỉnh thoảng còn lười biếng vươn đôi cánh. Ồ, dưới chân chúng còn có cái tổ được xây rất chắc chắn.

"Anh là đồ lừa đảo!" Tôi đang muốn đòi lại công đạo từ anh ta thì bất ngờ thân thể anh ta run lên một cái, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một đám bụi trắng lớn ba tấc bay lên, rơi vào thân thể của con chim Yến lớn trong vali. Sau đó, đối diện với tôi chỉ còn lại một con rối đen cao ba tấc.

Tôi và một con rối đã cùng nhau uống trà và sữa cả một đêm.

"Không phải như cô nghĩ đâu." Con chim Yến lớn trong vali nhảy qua một bên, ngẩng đầu nói với tôi: "Sức mạnh của tôi sớm đã không thể biến thành hình người nữa rồi, vì thế mới dùng đến con rối để làm thế thân. Cô biết đó, có người giả này yểm hộ, chúng tôi mới có thể an toàn hơn. Suy cho cùng chúng tôi cũng chỉ là những kẻ không có khả năng tự vệ, và bất kỳ một đứa trẻ nào cũng có thể bóp chết chúng tôi."

"Được rồi, điều này tôi có thể hiểu được, nhưng có một điều tôi không hiểu. Anh có thể bay, có thể nhảy, có thể nói chuyện, đưa bạn gái anh đi đâu không tốt, tại sao lại đến chỗ tôi làm gì?" Tôi trừng mắt với con chim Yến giả thần giả quỷ này.

Ô Y nghiêng đầu nhìn con chim Yến bên cạnh anh nói: "Cô biết đó, ông ngoại tôi đã khiến cho cô ấy không thể nhớ được thân phận Yến yêu của mình, điều này có nghĩa là cô ấy là một người sống sờ sờ. Nếu đã như chết rồi thì như đã chết rồi, không có cơ hội để làm lại từ đầu nữa. Tôi đã phải bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể đưa nguyên thần của cô ấy ra khỏi thân thể hoàng hậu. Một ngàn năm nay, tôi tận tâm chăm sóc, nhìn cô ấy từ quả trứng biến thành chim Yến, rồi lớn lên thành dáng vẻ hiện tại. Mặc dù cô ấy vẫn chưa có ký ức về quá khứ và không sở hữu bất kỳ pháp thuật nào, nhưng ít nhất cô ấy vẫn có thể tiếp tục sống. Thêm một khoảng thời gian nữa, chắc chắn cô ấy sẽ khôi phục lại tất cả năng lực của Yến yêu.

"Ừm, vậy." Tôi gật đầu: "Nhưng tôi vẫn chưa hiểu vì sao hai người lại đến tìm tôi!"

Ô Y dứt khoát nhảy lên vai tôi, thấp giọng nói: "Tôi sắp chết rồi."

"Anh lại lừa tôi!" Tôi cau mày, tên này nhìn khỏe mạnh như vậy, làm gì có dấu hiệu của việc sắp chết. Rõ ràng anh muốn tôi đồng tình.

"Chẳng lẽ mỗi một yêu quái sắp chết đều phải ảo não rũ rượi thì cô mới chịu tin sao?" Anh thở dài, nghiêng đầu nói vào tai tôi: "Tôi đã dùng đôi mắt của mình để làm Nguyệt Hạ Cẩm Vân sống lại, thi pháp để cô ấy biến thành hình dáng của đại tiểu thư, rồi vào ngục giam cứu lấy nguyên thần cô ấy. Sau đó, tôi còn dùng sức mạnh của mình để khiến cô ấy một lần nữa 'hóa trứng', rồi lại tốn cả ngàn năm để chăm sóc cô ấy. Tôi chỉ là một yêu quái mà thôi, không phải là kim cang bất tử. Cô cũng thấy đấy, tôi đến cả một con rối cũng không thể điều khiển lâu được."

Tôi vẫn chưa thể nghe ra sự bi thương trong giọng nói của anh ta, nhưng thực sự tôi cũng có hơi tin rồi.

"Chỉ là, Yến yêu sau khi chết không giống như những yêu quái khác. Chỉ cần nguyên thân tôi vẫn còn trong thân thể thì cái gọi là chết,chỉ là biến thành một con chim Yến bình thường, không biết nói chuyện, không biết pháp thuật, IQ cũng sẽ bị giảm sút." Anh nhảy trở lại vào chiếc vali, tiếp tục nói: "Nhưng mà cô ấy thì khác. Cuộc sống của cô ấy chỉ mới bắt đầu. Vì thế tôi hy vọng cô có thể nhận cô ấy vào trong nhà trọ, cho đến khi cô ấy có thể tự bảo vệ mình."

Ý đồ của anh ta tôi đã sớm đoán ra rồi.

Thực ra, tôi cảm thấy, cho dù không biến thành một con chim Yến bình thường thì IQ của anh cũng chẳng cao hơn bao nhiêu. Ai lại đi dùng đôi mắt để đổi lấy một bộ quần áo, và ai sẽ dung túng cho người mình yêu phạm phải những sai lầm liên tiếp như vậy chứ?

Tôi nuốt lời này trở vào, không nói ra ngoài, dù sao thì đối phương cũng chỉ là một Yến yêu sắp chết.

Ô Y thấy tôi thất thần, dường như anh nghe được suy nghĩ trong lòng tôi: "Có phải cô đang mắng tôi ngốc không?"

"Đúng!" Tôi mím miệng: "Nhưng tôi cũng có thể sẽ làm ra những chuyện ngu ngốc như anh."

Tôi mắng anh ta ngốc là thật, câu nói sau đó cũng từ tận đáy lòng.

Dù là bi kịch nào, thì cũng phân thành cổ tích và hiện thực. Hai vị quân vương vong quốc cho cô ấy cuộc sống như một câu chuyện cổ tích, trong khi nữ nhân tên Võ Mị Nương lại dạy cô biết thế nào là hiện thực.

Ô Y "dung túng" cho cô ấy, không phải là muốn cô ấy thực sự bước vào "hiện thực". Một ngày cô ấy chưa thể cởi bỏ "Nguyệt Hạ Cẩm Vân" trong lòng, thì ngày đó khổ nạn của cô vẫn chưa kết thúc.

Tôi và bạn cũng vậy, nếu có thể an ổn sống trong thế giới này, thì đừng mãi nghĩ về tấm Nguyệt Hạ Cẩm Vân kia. Thứ nằm trong lồng ngực, bộ phận gắn trên cổ mới là thứ mà mình phải cần mẫn tu luyện và đối xử nghiêm túc. Gương mặt dù sao cũng chỉ là gương mặt mà thôi.

"Cô cũng tốn nhiều thời gian như vậy để giúp người khác cởi bỏ một bộ áo quần sao?" Anh cười khổ.

"Nếu cần thiết tôi thậm chí có thể lột luôn da của đối phương! Đừng có mà đổi chủ đề." Tôi trừng mắt nhìn anh, nhìn về con chim Yến trong vali: "Cũng không phải là không thể giữ lại, coi như là tôi cho thuê phòng dài hạn đi. Nếu đã thuê phòng, thì không thể thiếu tiền thuê phòng!"

Anh làm ra vẻ văn nghệ, buồn bã rũ đầu: "Một con chim Yến thương tàn như tôi, còn không thể nhìn thấy thứ gì... chỉ có tình cảm này mà thôi."

"Bớt nói chuyện tình cảm với tôi! Vàng đâu!" Tôi hừ một tiếng: "Chim Yến có văn nghệ đến mấy tôi cũng không cho quỵt tiền đâu!"

Anh ngẩng đầu, dùng cánh vỗ vào ngực mình: "Ở đây tôi có một quả tim vàng! Là bằng vàng đó!"

Khi một con chim Yến ngu ngốc dùng "quả tim vàng" để quỵt nợ, tôi không thể không thừa nhận, nó đã thắng rồi!

"Cô giữ chúng tôi lại, Bất Đình của cô chắn chắn sẽ không bị côn trùng phá hoại. Chúng tôi là loài chim có ích, chuyên ăn côn trùng gây hại! Mùa hè cô sẽ đỡ tốn thuốc trừ muỗi!" Anh tiếp tục mặt dày nói.

"Đợi chút, cái gì mà giữ 'chúng tôi' lại?" Tôi vội ngắt lời anh ta.

Anh thở dài: "Cho dù tôi có chết đi và biến thành một con chim Yến bình thường, tôi cũng sẽ cần một nơi dừng chân. Không phải tôi đã chuẩn bị xong cả tổ rồi sao? Đến lúc đó, cô chỉ cần treo nó bên dưới mái nhà là được, rất đỡ lo luôn!" Anh liếc nhìn qua bên cạnh: "Cho dù tôi không còn nhớ đến cô ấy nữa nhưng tôi cũng muốn ở nơi gần cô ấy nhất."

Được rồi, nếu nó sắp chết rồi thì tôi còn tính toán gì nữa.

Tuy nhiên, tôi vẫn rất thắc mắc, vì sao có nhiều người tốt và yêu quái tốt lại khăng khăng muốn đến chỗ tôi như thế

"Năm ngoái tôi đã tìm cô, nhưng Bất Đình đã dừng kinh doanh." Ô Y nhìn nhà trọ mới mẻ. Một con chim Yến không có biểu cảm gì, nhưng tôi cảm thấy anh ta đang cười: "Không có nơi nào đáng tin cậy hơn nơi này. Cô có thể kinh doanh lại đúng là quá tốt rồi."

Gần đây, tôi không nghe được nhiều lời tán thưởng như vậy, mà những lời này cực dễ khiến tôi trở nên đắc ý, và có thể sẽ đưa ra những quyết định sai lầm!

Tôi vỗ bàn: "Tóm lại, nếu như sau này Bất Đình có một con muỗi trong nhà thì tôi sẽ vặt hết lông của anh! Không được cãi, không được kháng nghị!"

Thỏa thuận.

*

Dưới mái nhà của Bất đình, giờ đây ngoài một chiếc đèn lồng thì còn có thêm một tổ Yến.

Hai con chim Yến ngốc một đực một cái, mỗi ngày đều líu ra líu ríu trong tổ, nói những lời mà chỉ có hai chúng nó mới hiểu được.

Tôi đặt một bát nước bên cạnh tổ Yến, mỗi ngày đều đích thêm thay nước, vả lại đó cũng không phải là loại nước bình thường, bởi vì tôi có lòng tốt bỏ thêm vitamin do tôi đặc chế vào trong đó, bổ sung năng lượng cần thiết mỗi ngày.

Mỗi lần tôi đi thay nước, tên Ô Y giờ đây đã không còn biết mình là ai đều sẽ thò đầu ra, mổ mổ nhẹ vào mu bàn tay tôi, sau đó quay đầu lại tiếp túc chải tóc cho bạn của nó.

Có lúc, chúng sẽ nhân lúc không có ai, lén lút bay qua cửa sổ, đậu trên vai tôi, nghiêm túc nhìn vào cuốn tạp chí thời trang mà tôi đang đọc, bình luận gì đó về đám áo quần trong đó.

Chim Yến có thể coi hiểu được tạp chí, IQ hẳn cũng không thấp nhỉ.

Nhưng mà tôi chợt nhớ lại, chúng nó là Yến yêu, là loài yêu quái có khả năng may mặc xuất sắc nhất, cho dù Ô Y đã "chết rồi", nhưng bản năng vẫn còn đó. Thật đáng tiếc, nếu như tộc Yến yêu không bị mấy tên đạo trưởng khốn nạn kia diệt sạch, nếu như Ô Y vẫn như bình thường thì tôi phải có bao nhiêu áo quần đẹp để mặc rồi chứ!

Được rồi, tôi không biết hai tên nhóc đó tương lai sẽ thế nào, dù sao thì chúng bây giờ rất tốt, nghe nói đến buổi tối, Ô Y còn cùng cánh của mình để đắp cho bạn của nó, hai tên nhóc say giấc trong ánh sáng ấm áp của chiếc đèn lồng .

Đây là sau khi Người Giấy đi nhìn trộm rồi nói cho tôi biết.

Chỉ có cái chuyện "nhìn trộm" này, Người Giấy mãi mãi không cần phải thúc giục cũng đều sẽ tự đi làm.

Chỉ là khi dưới mái nhà có hai con chim Yến, tôi cảm thấy mùa đông rời đi nhanh hơn rất nhiều, không biết là chúng nó đến mùa đông năm sau có giống như những còn chim Yến khác, đi đến nơi ấm áp hơn để vượt qua mùa đông không?

Nếu như có, không phải tôi còn phải phái bảo vệ đi theo nữa sao? Ai biết được, vì dù sao ở đâu đâu cũng đầy mấy tên thợ săn bất lương mà.

Nhưng khoan không nói về mấy tên thợ săn kia, chỉ trong Bất Đình của tôi thôi đã có một tên khốn nạn hung hăng hết sức rồi!

Lúc nãy, tôi đi thêm nước, phát hiện tổ Yến trống rỗng, lúc này tuyệt đối không phải là thời gian tìm đồ ăn của chúng, cho dù là tìm đồ ăn thì cũng chỉ có Ô Y ra ngoài mà thôi.

Tôi nghi ngờ có mèo, nhưng mà rõ ràng tổ Yến này có bố trí kết giới, trừ người trong Bất Đình ra thì bất cứ sinh vật nào cũng không thể tiếp cận nhà của chúng nó được.

Tôi với Người Giấy đi khắp nơi tìm chúng nó, vẫn là Người Giấy lanh lợi, rất nhanh đã nói với tôi, chúng nó đang ở hậu viện.

Tôi vội đi qua xem thử, thì thấy cái tên Ngao Xí đã chơi chán Robot quét nhà, bật một cái móng ta nắm lấy Ô Y, móng kia cầm một cái ná, đối diện là một đống hộp giấy được chồng lên.

Đúng rồi, tôi suýt nữa thì quên mất, tên này mấy hôm trước tiêu tiền của tôi bừa bãi để mua thêm một cái Ipad, lúc này đang đắm chìm trong trò chơi "angry birds".

Tôi đi đến dùng chiếc chổi lông gà đập mạnh vào đầu anh ta một cái.

"Nè, anh chỉ muốn thử xem angry birds bản thực tế có khả năng không thôi mà! Vả lại chúng nó có phải là chim bình thường đâu!" Ngao Xí xoa xoa cục u trên đỉnh đầu, tủi thân hậm hực.

Thế mà tôi lại quên mất, tên ma vương phản nghịch này trước đây từng vì muốn tắm một cách vui vẻ mà không tiếc làm cho cả một thành phố ngập trong nước. Cái tên tham ăn lười làm này, vì để tìm thú vui cho mình thì có chuyện quái gì mà anh không làm ra cho được cơ chứ!

Tôi nghiêng đầu qua, hét lớn về phía nhà bếp: "Triệu công tử!!"

Người làm thứ hai của tôi mặc một chiếc áo choàng đen có mũ trùm đầu, chạy từ trong bếp ra.

Người làm thứ hai của tôi rất to cao, tuy rằng anh tên là Triệu công tử, nhưng mà anh không phải là người, dưới lớp áo choàng đen là một bộ giáp màu trắng. Liên quan đến lai lịch của anh ta, tất cả đều đã được ghi chép trong hồ sơ nhân sự tuyệt mật của tôi rồi, vì thế không có nói nhiều. Tóm lại, anh ta nói với tôi, anh ta là chiến giáp của mãnh tướng Triệu Tử Long trong thời tam quốc. Còn về cái tên Triệu công tử thì cũng là tôi đặt bừa thôi, nhưng ta lại rất thích rất thích nó. Tôi tự suy đoán, có lẽ tình cảm của anh ta đối với Triệu Tử Long không hề tầm thường.

"Kéo tên này vào trong nhà bếp, không cắt đủ mười cân hành tây thì không cho phép ra ngoài!" Tôi hờ hững nói với Triệu Công Tử.

"Vâng, thưa bà chủ." Triệu Công Tử nghe lời hơn Người giấy nhiều, tính cách cũng thành thực hơn, điều quan trọng là anh ta chưa từng bàn đến vấn đề tiền lương. Cho nên tôi vô cùng đánh giá cao.

Sau đó mọi chuyện đều rất đơn giản, Triệu Công Tử dùng sức mạnh vô cùng kéo cổ áo của Ngao Xí, nhanh nhẹn đi về phía nhà bếp.

"Nè, tôi là chồng của bà chủ, cũng là ông chủ của anh đó!" Ngao Xí không ngừng đá đá hai chân trong không khí, tức giận bừng bừng nói.

"Xin lỗi, tôi chỉ nghe lời bà chủ, tôi chỉ nghe cô ấy. Là cô ấy nhặt tôi về." Triệu Công Tử kiên định trả lời.

"Tôi thù dai lắm đó!" Ngao Xí tiếp tục đá chân giãy dụa: "Tôi thù dai lắm lắm đó!"

"Phải cắt cho xong mười cần hành tây!" Triệu Công Tử kiên định trả lời.

"Đợi ông hồi phục lại nguyên hình, ông tuyệt đối sẽ đại diện cả Đông Hải Long Tộc tiêu diệt ngươi."

"Đợi anh khôi phục lại rồi nói đi."

"Không cắt hành tây có được không!"

"Bắt buộc."

Nghe cuộc trò chuyện thân mật của hai người đó, tôi bế hai con chim Yến đã được cứu lên, cười xấu xa đi ra ngoài, trèo lên chiếc thang tre và đặt chúng về lại tổ.

Để xoa dịu nỗi sợ hãi của chúng, tôi xúc động hát một bài:

"Chim Yến nhỏ, mặc áo hoa, mùa xuân năm nào cũng đến đây."

Chỉ là sau khi hát xong, tôi nhận ra chúng hình như còn sợ hãi hơn... haizz.

Bước xuống cầu thang, tôi ngồi dưới mái nhà vươn vai một cái.

Nhớ đến buổi tối mấy hôm trước, tôi đột nhiên hỏi Ngao Sí: "Nếu như em không có dáng vẻ như bây giờ, xấu giống như con heo thì anh vẫn sẽ cưới em chứ?"

Anh ấy vừa dùng sức với mấy con Angry Birds trong iPad, vừa nói: "Nếu như trở nên xấu như heo, nhưng vẫn dám cho anh một bạt tai thì anh nghĩ anh vẫn sẽ cưới em."

Anh ấy vậy mà vẫn còn nhớ lần đầu tiên hai chúng tôi gặp mặt, không sợ cường quyền bạo lực, công khai chống đối lại giáo huấn của tôi...

Tôi cười thầm.

Trên đỉnh đầu, hai nhóc Ô Y lại tiếp tục trò chuyện. Cuối mùa đông, trong ánh nắng ấm áp ban trưa lại nghe được âm thanh nhí nhảnh như thế này thì thật khó để không cảm thấy vui vẻ.

Tôi chợt cảm thấy hứng thú, tìm một viên phấn, viết hai câu thơ gần bức tường nơi tổ Yến:

"Chu tước kiều biên dã thảo hoa, ô y hạng khẩu tịch dương tà

Cựu thời vương tạ đường tiên yến, phi nhập tầm thương bách tích gia." (*)

(*) Dịch nghĩa hơi, ngu thơ văn lắm:

Bên cầu Chu Tước đầy hoa cỏ dại

Áo đen ngả bóng trong ánh chiều tà

Trước là chú chim từ thời Vương Tạ Đường xưa

Giờ đây lại bay vào gia đình của bách tính bình thường.

Sau đó, tôi nhìn những hàng chữ xiêu vẹo của mình, cảm khái, thơ ca quả thực là đến từ cuộc sống. Hi hi.

Hết Ô Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngaoxi