Chương 2: Ô Y 2
Câu chuyện phù sinh 2
Tác giả: Sa La Song Thọ
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Phần 1: Ô Y
Chương 1: Ô Y 2
Căn nhà nhỏ số ba đếm ngược trong con hẻm, mạng nhện giăng đầy dưới cột nhà, trong sân cỏ dại mọc um tùm, đồ vật rơi vãi khắp nơi, một gốc cây già đứng cô độc bên bức tường xám nhìn nhau năm này qua tháng nọ.
Một bức tường bình thường, dù có chú ý đến cũng sẽ không để ý màu sắc của nó đang loang lổ, như sắp đổ.
Một con chuột nhỏ vừa lừa chạy lọt qua, vận may không tốt, bị một cái chân từ trong bức tường bước ra đạp phải, đau đến mức kêu "chít" một tiếng.
"Con đứng lại cho ta!" âm thanh già nua nhưng rất nghiêm khắc từ trong bức tường truyền ra, cái chân ấy có hơi chần chừ, rồi thu về, chú chuột nhỏ chạy trốn như bay.
Căn nhà cũ dưới ánh trăng, và tất cả đều như thường.
Anh đứng trước cánh cổng cao chọc trời, yên lặng đứng như vậy, không chịu quay đầu lại. Ánh mặt trời chói mắt trên đỉnh đầu, phía sau là chim kêu hoa nở và tiếng nước chảy róc rách không ngừng, đó là thứ anh không muốn nhìn thấy nhất lúc này.
Một mặt khác của cánh cổng là một bức tường, tồn tại lặng lẽ giữa nhân thế. Trước khi chuyện đó xảy ra, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bước qua mặt kia của bức tường, thế giới hoàn hảo tựa tiên cảnh này là nhà của anh.
"Con đang làm một việc vô nghĩa đấy!" Đứng sau lưng anh là ông ngoại, thủ lĩnh của nơi này. anh rất thích sờ vào hai cọng lông mày trắng dài rũ xuống tận vai của ông, từ ái mà hiền lành, một bộ áo đen thêu viền vàng lúc nào cũng phú quý nghiêm trang. Nhưng lúc tức giận thì khác, như bây giờ, ông trông giống như một con yêu già tóc trắng áo đen, tính tình tệ hại lại không biết lý lẽ.
Cả buổi trời anh không lên tiếng, rất lâu sau mới nặn ra được mấy chữ: "Con chỉ muốn đi xem thử."
"Xem cũng không được!" Ông ngoại chọt mạnh cây gậy xuống đất, như thể mặt đất là đứa cháu ngoại của ông vậy.
"Cô ấy một mình bên ngoài." anh cắn răng.
"Nó đã không còn là một phần của chúng ta nữa." Ông ngoại dừng lại, không chọt gậy nữa: "Ba tấm Nguyệt Hạ Cẩm Vân, nó đã hủy hai tấm, không chỉ hủy mà còn khiến toàn tộc phải chịu nhục nhã, mang tiếng xấu một đời! Ta đã cấm túc nó, đã là hình phạt nhẹ nhất rồi. Con..."
Anh đột nhiên quay người lại, quỳ xuống đất: "Ông ngoại, lén lút thả cô ấy đi là con không đúng. Nhưng từ triều đại nhà Châu, người cấm túc cô ấu, ngày nào cô ấy cũng sám hối, đã biết sai rồi, vì sao không thể cho cô ấy thêm một lần cơ hội?"
"Nếu nó biết sai, thì sao sau khi con tự ý thả nó đi, lại trộm luôn tấm Nguyệt Hạ Cẩm Vân thứ ba rồi chuồn như vậy?!" Ông ngoại tức đến mức lông mày cũng run lên, ngón tay dí vào đầu đứa cháu ngoại: "Cái đứa ngốc nhà con, ông đã nói với con nhiều lần như thế, cho dù nó có khuôn mặt thế nào, thì cũng chỉ là một khuôn mặt mà thôi. Nó một ngày không hiểu được đạo lý đó, thì một ngày không thể ra khỏi lồng giam được. Con tưởng rằng con cứu được nó rồi sao?" Ông ngẩng đầu nhìn cánh cổng ngăn đôi giữa hai thế giới, đỡ đứa cháu ngoại dậy, thở dài: "Nó không xứng là người trong lòng của con. Trong nhà còn nhiều nữ quyến như thế, đừng bướng bỉnh không chịu tỉnh ngộ nữa. Huống hồ, còn rất nhiều áo quần phải may cho kịp để tặng cho những người xứng đáng có được, con nên đặt tâm tư vào việc chính đi."
"Cô ấy trộm Nguyệt Hạ Cẩm Vân ư?" anh không chịu tin, nếu tin, chẳng khác nào tự đâm một dao vào tim mình.
"Ông có khi nào đổ oan cho người khác chưa!" Đối diện với phản ứng của đứa cháu ngoại, ông lão thở phào, vỗ vỗ vai anh: "Đây là báo đáp của nó cho con. Đồng thời, nó cũng phải chịu hậu quả của hành vi mà nó làm ra." Nhà của anh, bầu trời xanh mây trắng vĩnh viễn, không có gió lạnh mưa mù, không có đêm đen dài đằng đẵng, không nóng bức rét muốt, nhưng hôm nay tất cả đều có rồi, nó đang âm thầm diễn ra trong thân thể anh.
"Con đã lớn tuổi rồi, không thể lúc nào cũng lo lắng cho con được. Con cũng đã lớn, đừng động một chút lại muốn bỏ nhà ra đi. Con xem, tối qua con dây dưa với người giữ cửa, bị người lạ bên ngoài nhìn thấy. May sao họ đều xem con là kẻ điên nên không quan tâm, nếu không, hành tung của chúng ta mà để cho các cao nhân có đạo hành biết được, thì sẽ phải gánh lấy phiền phức lớn đó." Ông cho rằng cháu ngoại của mình đã hiểu rồi, ngữ khí cũng hòa hoãn không ít. "Quay về đi, ta chỉ có một đứa cháu ngoại là con thôi."
Anh kéo tay ông ngoại đang đặt trên vai mình ra, nói: "Con đi tìm Nguyệt Hạ Cẩm Vân về lại."
"Không cần đâu." ông ngoại xua tay, sự đau lòng và đa mưu túc trí đan xen trên khuôn mặt già nua của ông: "Ta đã sớm hạ phép lên trên đó rồi, một khi có người lấy đi tấm Nguyệt Hạ Cẩm Vân còn lại khi chưa được cho phép, thì chỉ cần nó bước ra khỏi cửa, tấm vải đó sẽ chết, không thể dùng được nữa. Ngoài ra, nó cũng không còn đường để đi nữa, cái nhà này không cần nó nữa rồi. Mà nó, cũng không cần có bất cứ ký ức gì về chúng ta nữa."
Anh kinh ngạc, hai bàn tay lặng lẽ nắm chặt.
"Coi nó như chưa từng tồn tại đi. Sau này, nó ở bên ngoài, con ở bên trong, mãi mãi không còn liên quan nữa." ông ngoại ngẩng đầu thở dài, từ lần đầu tiên cô khoác Nguyệt Hạ Cẩm Vân lên người, thì sau đó không cách nào cởi ra được nữa.
Anh lặng lẽ đi theo ông ngoại trở về, suốt chặng đường không nói một lời.
Mấy cô gái với thân mình mềm mại khoác áo đen chạy từ trên cầu xuống, lễ phép chào: "Tộc trưởng", rồi lén lút đánh giá người bên cạnh. Khuôn mặt anh ửng hồng, vội vàng lướt đi, chỉ để lại tiếng cười nói lanh lảnh, ngọn liễu rũ khẽ lay động, sóng xanh dập dờn.
Trong nhà này, dù là nam hay nữ, không phân chia xấu đẹp, vì mỗi người đều rất xinh đẹp. Dù ông ngoại đã ở cái tuổi này, vẫn mang dáng vẻ đoan chính, không thể nào là một ông lão xấu xí.
Chỉ có điều áo quần của họ vĩnh viễn chỉ có một màu đen. Bởi vì bất cứ một màu sắc nào, khi đặt lên người họ đều sẽ biến thành màu đen.
Điều họ am hiểu nhất là may áo quần. Đôi khi tự mình dệt, có khi lại mua vải vóc từ cửa hàng bên ngoài, may đủ loại áo quần, để vào ngày trăng tròn, đem tặng cho những người không có áo quần mặc. Những người sống bằng da dẻ bên ngoài, cứ tưởng là Bồ Tát hiển linh đều cảm động đến rơi nước mắt.
Ông ngoại nói, chúng ta tuy là yêu quái, nhưng không khác gì thần tiên. Một bộ áo quần cũng là biểu hiện của lòng từ bi.
Một cuộc sống như vậy, không phải rất tốt sao?
Vì vậy, ông không thể hiểu nổi hành vi và lý tưởng của cô.
Nguyệt Hạ Cẩm Vân là thần vật do các tổ tiên nhà anh chế tạo, là vật sống, một tấm chỉ có thể dùng một lần.
Mặc áo quần được may từ Nguyệt Hạ Cẩm Vân, cho dù là người xấu xí đến đâu, cũng có thể trở nên khuynh quốc khuynh thành. Luận việc hóa mục nát thành thần kỳ, nó hoàn toàn xứng đáng. Đó là bảo bối trong nhà, chỉ có đúng ba tấm.
Khi cô trộm tấm Nguyệt Hạ Cẩm Vân thứ nhất, triều đại Ân Thương Vương đang trên con đường hủy diệt. Cô và Trụ Vương như keo như sơn, ao rượu rừng thịt, đàn ca hát múa. Danh xưng Đát Kỷ, diễm tuyệt thiên hạ, cũng khiến Trụ Vương phải sa sút. Khi Võ Vương đại quân phá thành, Trụ Vương tự thiêu, cô ấy chạy trốn, lúc gần đi không quên đổ hết tội danh lên một con hồ ly tinh xui xẻo.
Cô ấy tưởng rằng mình đã trốn thoát, nhưng cuối cùng vẫn bị người nhà tìm về. Nguyệt Hạ Cẩm Vân đã chết, cô ấy bị đánh hóa về nguyên hình. Ông ngoại tức giận, cô ấy khóc lóc thảm thiết, đau khổ khẩn cầu, nể tình cô ấy vi phạm lần đầu, ông phạt cô mang xích sắt lên chân, đi quét hoa rơi hai trăm sáu mươi lăm năm.
Tất cả mọi người đều nghĩ cô ấy đã sớm an phận, ông ngoại nhân hậu, thả cho cô được tự do.
Khi cô ấy trộm đi tấm Nguyệt Hạ Cẩm Vân thứ hai, giang sơn của Chu U Vương đã lung lay sắp đổ. Vì muốn có được một tiếng cười từ cô ta, mà chiến tranh liên miên chọc ghẹo các chư hầu.
Đêm trước khi cô cùng vị vua của mình chạy nạn đến Ly Sơn, cô lại bị bắt về.
Ông ngoại đã gọi những người nhà được phái đi tìm tông tích của cô, mắng cho một trận, tốn nhiều thời gian như vậy mới tìm được yêu nghiệt này, phạt nhịn ăn một tháng. Còn cô, bị cầm tù chung thân, không được đặc xá.
Anh còn nhớ mỗi lần đến gặp cô, cô đều đang khóc, núp ở nơi tối tăm nhất trong ngục, không chịu gặp mặt.
"Cô đã là người xinh đẹp nhất trong nhà rồi, tội gì còn muốn Nguyệt Hạ Cẩm Vân nữa?" anh hỏi.
Câu trả lời của cô ấy là: "Còn chưa đủ."
Như thế nào mới gọi là đủ?
"Muốn các nam tử tay nắm thiên hạ ngoài kia, trầm mê vì tôi."
"Ở bên ngoài thực sự tốt như thế sao?"
"Tôi chán ngán cuộc sống nơi đây rồi, nó giống như một vùng nước chết. Tuyết rơi dưới trăng, vì tặng áo quần cho người nghèo mà hối hả, mãi mãi không bằng niềm vui khi một ánh mắt không vui của tôi có thể khiến cho đầu người rơi đầy đất."
Anh muốn nói, cô đã thay đổi rồi, hoặc là cô đang chà đạp giá trị của Nguyệt Hạ Cẩm Vân, hoặc là cô đang biến khuôn mặt mình thành vũ khí độc ác nhất.
Nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi nhà lao với tâm sự nặng nề.
Qua nhiều năm như thế, anh cứ nghĩ cô đã thực sự an phận. Cô mỗi ngày đều ở trong tù, cắt vải may áo quần, ánh mắt nhìn anh vẫn thanh tịnh như thuở nào.
Ngày ấy, cô đau khổ cầu xin: "Thả tôi ra đi, cầu xin huynh. Chúng ta cùng ra ngoài sống. ông ngoại mãi mãi sẽ không tha thứ cho ta. Huynh thực sự đành lòng để tôi ở cái nơi không bao giờ thấy ánh mặt trời này cô độc suốt quãng đời còn lại sao?"
Anh không thể, tất nhiên là không thể. Rất lâu trước đó, thời gian trừng phạt cô đã nên kết thúc, chí ít trong lòng anh nghĩ như vậy. Đối với người mình yêu, luôn luôn dễ dàng tha thứ, thậm chí dung túng. Đặc tính này, không phân biệt thần tiên yêu quái hay phàm nhân, ở đâu cũng như vậy.
Sau đó, anh mạo hiểm đánh cắp chìa khóa từ ông ngoại để thả cô ra.
Cô nói sau khi chạy đi, sẽ ở một quán trà bên ngoài đợi anh. Sau khi xác định không có truy binh, thì hãy đến đó tìm cô.
Trên thực tế, không hề có truy binh nào. Về chuyện này, ông ngoại thậm chí còn không cảm thấy quá bực tức, chỉ nói là tùy cô. Nhưng khi biết anh muốn rời khỏi nhà để tìm cô, ông mới thực sự nổi giận.
Ông ngoại cứ nghĩ, sau khi anh biết được chân tướng sẽ dừng lại.
Hôm nay, lời cuối cùng anh nói với ông là: "Con biết nên làm thế nào rồi."
Tối hôm đó, người gác đêm đi ngang qua con hẻm, nhìn thấy một bóng đen từ căn nhà cũ thứ ba đếm ngược xông ra giống như tia sét bay ngang qua ánh trăng tròn.
Một tháng sau, trong con hẻm có một vị đạo sĩ gầy trơ xương đến, theo sau ông ta là gã lang thang điên khùng nọ.
"Nơi nào có yêu quái?" Đạo sĩ huơ cây phất trần, từng cái nhấc tay nhấc chân đều toát lên vẻ quang minh lẫm liệt.
"Căn nhà cũ thứ ba đếm ngược, trong bức tường!" Gã lang thang chỉ rõ phương hướng.
Đêm hôm đó, một gian nhà nào đó trong con hẻm bỗng bốc cháy. Những người vì kinh hãi mà tỉnh giấc đồng loạt chạy đến, nhưng không làm gì được vì ngọn lửa quá mạnh, không thể tiến lại gần, chỉ biết trơ mắt nhìn biển lửa cuồn cuộn lan rộng bốn phương, may sao trong nhà không có ai. Thế nhưng, rõ ràng là ngôi nhà trống vắng, lại có người nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết, hỗn loạn không chịu nổi.
Mãi đến bình minh, trận hỏa hoạn mới dần tắt đi. Mọi người nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Căn nhà lẽ ra đã cháy thành tro, nhưng lại không hề hư hại gì, thậm chí mạng nhện dưới nóc nhà cũng không hề lay động. Thế nhưng mọi người đều nhìn thấy lửa cháy đỏ rực suốt đêm. Bọn họ nhìn nhau, chẳng lẽ họ đang mơ cùng một giấc, mơ thấy căn nhà này bị cháy sao?
Có vài người gan dạ, bước vào tra xét xung quanh. Thế nhưng không có dấu tích nào bị lửa đốt cháy, điều khác biệt duy nhất là bức tường đối diện cây già bên kia đã sụp đổ, cát đá vỡ vụn. Giữa đống đổ nát, họ nhìn thấy từng đốm đen rải rác, tiến lại gần nhìn kỹ thì ra là những con chim Én đã chết, lớn có nhỏ có, cả thảy cũng phải mấy chục con. Trong số đó có một con lớn nhất, nhúm lông trên đầu bạc trắng, đôi mày còn có hai sợi lông trắng rủ xuống, dài thượt.
Không ai có thể giải thích được vì sao dưới bức tường nát lại có nhiều chim Én như thế. Có người cho rằng đây là những vong hồn của các binh sĩ năm xưa hóa thành, vì những binh sĩ đó đều mặc chiến y màu đen. Cũng có người nói rằng những con chim Én này là yêu quái, ban ngày tu luyện trong bức tường, đến đêm hóa thành hình người để tác quái.
Tóm lại, chuyện này được coi là không lớn không nhỏ, cũng không ai giải quyết được gì.
Thời đại này, chuyện của con người họ còn không lo được, ai lại để tâm đến mấy con chim Én cơ chứ?
Nghe nói, sau này có người vào ở trong con hẻm đó, lại là quan lớn hiển hách, gia môn vọng tộc. Dù là họ có họ Vương hay họ Tạ, sự có mặt của họ khiến cho con hẻm này bỗng rực rỡ, lưu danh sử sách. Trận hỏa hoạn kỳ lạ và cái chết của những con chim Én, trong tiếng ca của nhà phú hộ, bị gió thổi vào dòng sông của thời gian, không còn chút tung tích.
Những người lang thang đầu đường xó chợ, vẫn đến rồi đi, đi rồi lại đến. Nhiều người chết cóng trong đêm lạnh, chỉ là sẽ không còn ai âm thầm đặt một bộ áo quần ấm áp bên cạnh họ dưới ánh trăng tròn nữa. Vương phủ rất lớn, đủ để khiến cho người khác bước vào phải lạc đường. Vả lại đêm nay lại rất khác, tất cả gia đinh tỳ nữ trong phủ đều bận rộn, xách đèn lồng đi qua đi lại giữa các phòng, hoảng hốt tìm kiếm đại tiểu thư của họ.
Lão gia nhà họ Vương gấp gáp dậm chân, thấy Thích sử đại nhân sắp đến thăm nhà, bình thường bướng bỉnh tùy hứng cũng không sao, nhưng vào thời khắc mấu chốt như thế này, Vương gia cả một đời vinh hoa đều trông mong vào cô, mà giờ phút quan trọng, nữ nhi của ông lại không thấy đâu cả!
Anh lại tìm cô rất dễ dàng.
Trên nóc nhà cao nhất của Vương phủ, nơi tối tăm nhất, đèn đuốc không thể chiếu tới, ánh trăng vừa khéo ẩn sau màn mây, và nơi này yên tĩnh đến mức không nghe thấy cả tiếng thở. Vì vậy nơi đây trở thành chốn an toàn nhất.
Tiểu Khang ngồi trên lớp tuyết đọng lại ở nóc nhà, run rẩy không ngừng. Bên cạnh cô là đại tiểu thư của Vương gia, người đã mất tích, đôi mắt trợn lớn. Trên vầng trán bóng loáng có một cái lỗ lớn, máu tươi đã đông đặc lại, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây trắng bệch hơn cả tuyết.
Anh thậm chí không cần kiểm tra hơi thở của cô, đã biết cô còn sống hay đã chết.
"Không phải tôi." Tiểu Khang hơi ngẩng đầu lên, nhưng vẫn sợ hãi rụt rè nhìn anh: "Cô ấy tự nhiên vào phòng tôi, đổ dầu thắp lên người tôi, nói nếu tôi không giao chiếc vòng phỉ thúy của cô ấy ra thì sẽ đốt chết tôi. Nhưng tôi đâu có trộm vòng tay của cô ấy."
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ chờ cô tiếp tục nói.
"Là tự cô ấy..." Ánh mắt Tiểu Khang dừng lại trên thi thể Vương tiểu thư, hoảng sợ nói: "Là cô ấy không cẩn thận dẫm chân lên dầu đổ dưới đất, trượt chân đụng phải cái sừng hươu... rồi chết đi. Tôi rất sợ hãi, không biết lấy sức lực từ đâu, ôm lấy thân thể của tiểu thư, nhẹ nhàng như bay mà lên nóc nhà." Cô nói năng lộn xộn, không hiểu vì sao lại hỏi một câu: "Anh tin tôi chứ..."
Anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ về hai gò má lạnh buốt của cô, nói: "Cô là chim Yến, tất nhiên là biết bay rồi."
"Chim Yến?" Cô như bị nói trúng điều gì, nhưng không rõ đó là điều gì, ngẩng đầu liếc nhìn anh rồi lập tức cúi đầu thật thấp, căng thẳng thì thào: "Phải làm sao, lão gia sẽ giết chết tôi mất..."
Anh thầm thở dài, ông ngoại quả thực chưa từng nói dối, ông đã khiến cô quên hết quá khứ rồi.
Thế nhưng, nếu cô đã quên hết thì tại sao vẫn còn nhớ điều này. Anh lấy tấm Nguyệt Hạ Cẩm Vân từ trong lòng ra, nó vẫn đẹp như vậy, nhưng ánh sáng u ám dường như đã bám vào nó, dưới ánh trăng không hề sáng tỏ.
"Của tôi..." Cô nhìn thấy nó, lập tức đoạt lấy, rồi ngờ vực nói: "Vì sao vẫn chỉ là một tấm vải như thế này?"
Anh nhìn cô, trong lòng xen lẫn bi ai và thất vọng.
"Sao cô lại có được tấm vải này?" Anh hỏi.
Cô ôm chặt tấm Nguyệt Hạ Cẩm Y vào lòng, lắc đầu: "Không biết. Nó vẫn luôn ở đây. Dù tôi đi đến đâu thì nó vẫn theo đến cùng, chưa từng chia cắt. Tôi chỉ có nó, chỉ có nó mà thôi."
Khi anh nhìn thấy những giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, mũi anh bỗng cay cay. Anh đưa ống tay áo lên nhẹ nhàng lau nước mắt và vết nhem nhuốc trên mặt cô, nhỏ giọng hỏi: "Vì sao lại đến tìm tôi, còn mang theo thứ quan trọng như vậy cho tôi?"
Cô nghẹn ngào, cả buổi trời mới run rẩy nói: "Tôi cảm thấy... chỉ có thể đi tìm anh."
"Cô quen tôi sao?" Anh nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên, không hề chê bỏ.
Lần này, cô không vội né đi, chỉ ngẩn ngơ nhìn anh, gật đầu: "Năm ngoái, vào một buổi tối tuyết rơi, tôi đứng bên trong cánh cửa, còn anh ở bên ngoài."
Ngọn lửa nhỏ trong mắt anh vừa vụt tắt. Ký ức của cô về anh chỉ dừng lại ở năm ngoái mà thôi.
Kể từ khi cô rời khỏi nhà, đến khi anh tìm thấy cô, thời gian đã đổi thay, vạn dặm giang sơn không biết đã qua bao nhiêu chủ. Anh biết việc tìm cô sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng không ngờ lại tìm một mạch cho đến thời Lý Đường. Ông ngoại đã lấy đi ký ức của cô, cũng cắt đứt luôn cái gọi là Yến yêu trong người cô. Không có bất kỳ con đường tắt nào, anh chỉ có thể đi qua hết tòa thành này đến tòa thành khác, vượt qua núi non và sông hồ, để gần gũi với mỗi người có khả năng là cô, không ngừng thất vọng nhưng vẫn cố sốc lại tinh thần để bước tiếp, chuyên tâm đến mức quên đi thời gian.
Dù không có ký ức hay diện mạo đã thay đổi hoàn toàn, chỉ cần đến gần, anh vẫn có thể nhận ra cô. Đó là bản năng, thiên tính, giống như cô cho dù không còn nhớ gì cũng không thể quên được tấm Nguyệt Hạ Cẩm Vân này.
Một nút thắt, trước khi được mở ra sẽ không cách nào quên được.
Một năm trước, trong một đêm tuyết rơi, anh dừng chân bên ngoài bức tường ở thành Ích Châu.
Tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng, anh ngồi trước cánh cửa đóng kín, tận dụng một góc nhỏ dưới mái hiên, uống cạn ngụm rượu duy nhất còn sót lại trong hồ lô.
Mùi hương hờ hững len lỏi ra ngoài khe cửa, anh không say, tất nhiên là ngửi thấy. Anh vốn không có việc gì làm, bèn quay người nhìn qua khe cửa, đột nhiên bắt gặp một đôi mắt cũng đang nhìn ra bên ngoài.
Hồ lô rượu trong tay anh bị tuột, lăn xuống bậc thềm.
Người ở phía sau cánh cửa hiển nhiên bị anh dọa cho khiếp sợ, giọng nói run rẩy: "Bên ngoài là ai?"
Anh hắng giọng trả lời: "Ngươi qua đường. Tuyết lớn quá, không đi được."
Rất lâu sau, giọng nói từ phía sau cánh cửa truyền đến: "Anh đến từ đâu?"
"Từ cổng thành phía tây, qua ba cây cầu, rồi đến đây. Tiếp nữa thì không nhớ nữa." Anh kể lại.
"Anh chưa từng đến Ích Châu sao?" Giọng nói phía sau cánh cửa có hơi kinh ngạc.
"Chưa từng." Anh biết cô vì sao lại ngạc nhiên, nhưng không nói ra: "Vì sao lại hỏi như thế?"
"Có hơi quen mặt." Cô dán sát vào cửa, nhìn kỹ anh, nhưng không tìm ra được manh mối gì. Hỏi nhiều như vậy, nhưng chính cô cũng không biết mình từ đâu đến, đi qua một nơi rồi lại quên đi một nơi.
"Cô tên là gì?" Anh ngẩng đầu, đánh giá cánh cửa trước mắt. Dù chỉ là một cánh cửa của hậu viện, nhưng cũng không hề đơn giản và cẩu thả, hẳn là gia thế không tầm thường.
"Hạ nhân trong phủ đều không có tên họ." Cô khẽ giọng đáp.
"Ồ." Anh nghe thấy tiếng canh khuya từ xa vọng lại: "Đêm đã khuya, sao cô nương còn chưa đi ngủ?"
"Họ đều ngủ rồi tôi mới có thể ra ngoài ngắm tuyết, xem hoa." Nói đến đây, cảm giác phiền muộn của cô dần tan biến, lời nói cũng trở nên thoải mái hơn: "Hoa mai trong hậu viện nở rồi, vừa thơm vừa đẹp."
"Ngắm hoa không phải là việc nên làm vào ban ngày sao?" Anh hướng ánh mắt về một hướng khác. Qua khe cửa, anh có thể nhìn thấy vài cành hoa mai đỏ đang nở rộ, dưới ánh đèn từ xa, tuyết rơi càng trắng, cánh hoa càng đỏ. Mùi hương vừa rồi là từ chúng.
Phía sau cánh cửa rất lâu không có động tĩnh, anh tưởng cô đã đi rồi.
"Ban ngày không phải là của tôi." Tiếng thở dài của cô từ trong khe cửa vọng ra: "Mỗi một người đều cười nhạo tôi. Người như thế sao có mặt mũi mà đi ngắm hoa ngắm tuyết, chỉ cần nhìn thôi cũng đã không tôn kính rồi. Tôi chỉ có thể ở trong phòng của tạp dịch, sống cùng đám bụi bẩn kia mới đúng lẽ thường."
"Cô như vậy sao?" Anh khẽ nhíu mày: "Không phải chỉ là ngắm hoa thôi sao, có gì mà tôn kính hay không?"
"Anh cũng thích hoa mai chứ?" Cô chuyển chủ đề.
"Chỉ có lúc tuyết rơi hoa mai mới xinh đẹp nhất." Anh trả lời.
"Bên ngoài có tối không?"
"Tối."
Sau cánh cửa có chút động tĩnh, sau đó hết sức cẩn thận mở cánh cửa, đưa ra ngoài một chiếc lồng đèn.
"Cầm đi. Nhưng mà đừng đến gần, cũng đừng vào trong, cứ đứng bên ngoài thôi." Cô nép phía sau cánh cửa.
Ngoài cửa trong cửa, giữa bọn họ, chỉ cách một cánh cửa như thế.
Anh cười khổ nhận lấy chiếc đèn lồng.
Cánh cửa vội vàng đóng lại.
"Trời sáng tôi sẽ trả cho cô." Anh nhấc chiếc đèn lồng lên, tựa lưng vào cánh cửa, tận hưởng hơi ấm từ ánh sáng yếu ớt kia.
"Trời sáng thì anh nhanh đi đi, đừng có ngủ quên đấy, nếu không để bị họ phát hiện, không những sẽ đuổi anh đi mà còn lấy gậy đánh nữa đó!" Cô cẩn thận dặn dò.
Anh cười: "Cảm ơn cô đã cho tôi một góc mái hiên và chiếc đèn lồng này."
"Cũng cảm ơn anh đã ngắm hoa với tôi." Cô rất chân thành, qua cánh cửa dường như cũng cảm nhận được nụ cười trên môi cô: "Sau khi trời sáng, anh lại phải đi rồi sao?"
Anh nâng đèn lồng cao lên một chút, cẩn thận quan sát, nói: "Không đi nữa, tôi muốn ở lại thành Ích Châu."
"Thật sao? Ở lại làm gì?" Phía sau cánh cửa truyền đến niềm vui vẻ khó tả.
"Còn chưa nghĩ xong, có lẽ là mở một tiệm may nhỏ." Anh nhìn qua khe cửa: "Tôi chỉ biết may áo quần thôi."
Cho đến khi trời sáng tuyết ngừng rơi, lúc anh rời đi, cô cũng không mở cửa lần nữa, không chịu cho anh nhìn thấy dáng vẻ của mình. Điều này cũng không sao, cô ở đây, thế là đủ rồi.
"Cô cứ luôn trốn tôi, một năm trước trốn sau cánh cửa, một năm sau trốn bên ngoài cửa sổ." Anh nhớ lại lần cô chủ động đến tìm gặp anh: "Cô đến mà không dám thừa nhận may quần áo cho mình."
"Tôi chỉ mặc đồ đen thôi, từ trước đến giờ đều như vậy." Cô cắn môi: "Bất cứ màu sắc nào khoác lên người tôi cũng sẽ biến thành màu đen cả. Tôi không dám nói với ai, chỉ có thể nói dối rằng áo quần đen không dễ bẩn. Mỗi năm đến lễ Tết, mọi người đều mặc đủ thứ áo quần đẹp đẽ để chúc mừng, còn tôi chỉ có thể trốn trong phòng, âm thầm ngưỡng mộ. Tôi cũng không thể dừng lại ở một nơi quá lâu, tôi sợ bị người khác phát hiện bí mật của mình. Tôi đã sống rất nhiều năm, đi qua rất nhiều nơi, mỗi nơi chỉ có thể làm những công việc nặng nhọc mà người khác không muốn làm." Cô ngừng lại một chút, nước mắt rơi xuống trên tấm Nguyệt Hạ Cẩm Vân: "Nó luôn theo tôi, chỉ có lúc không có ai tôi mới dám lấy ra ngắm nhìn, sờ vào. Tôi thường mơ thấy nó biến thành một bộ áo quần xinh đẹp. Khi mặc vào soi gương, tôi đẹp giống như tiên nữ. Nhưng tôi tin rằng đây không chỉ là một giấc mơ. Anh biết không, tôi đã vô số lần đưa nó đến trước các tiệm may, nhưng không hiểu sao lại không dám bước thêm bước nào nữa. Tôi sợ những tiếng cười nhạo và ánh mắt trào phúng như đao. Mà anh... thì khác họ."
Đó là những gì ông ngoại đã nói. Đây là hậu quả mà cô phải chấp nhận sao?
Đã từng là một gương mặt tuyệt sắc, có người vì cô mà đổi lấy một khoảnh khắc triền miên trên lộc đài, là "Vinh Dự" của chư hầu. Giờ đây, không còn trí nhớ, không còn pháp lực, không thể hóa thành nguyên hình, chỉ có thể mang khuôn mặt xấu xí này lang thang nơi trần thế, chịu đựng sự nhục mạ và lạnh lùng của người đời.
Một năm trước, anh đứng bên ngoài cánh cửa, quyết định ở lại một năm, dùng thời gian ấy để chứng minh. Trải qua năm tháng dài dằng dặc, cô có thực sự thoát khỏi tấm "Nguyệt Hạ Cẩm Vân" kia không. Nếu như vậy anh sẽ rất vui, vô cùng vui, sau đó đưa cô đi, kết thúc mọi khổ nạn.
Làm thợ may một năm, mỗi khi có một vị khách đến, trái tim anh đều nảy lên một nhịp, khi nhận ra đó không phải cô thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh biết, nếu cô vẫn không thoát khỏi Nguyệt Hạ Cẩm Vân thì chắn chắn sẽ đến tìm anh.
Thứ kéo bọn họ lại với nhau chôn sâu trong lòng mỗi người, dù không có ký ức, không có pháp lực, vẫn luôn ở đó. Anh chăm chú nhìn cô rất lâu, cuối cùng hỏi câu mà anh không muốn nghe đáp án nhất: "Vì sao phải đợi đến một năm sau mới đến tìm tôi may áo quần?"
"Tết Thượng Nguyên trước đó, Thích Sử đại nhân ở Trần Châu muốn nhờ phủ tôi làm áo quần, ông ta là huynh đệ bên ngoài của lão gia nhà chúng tôi." Cô lau nước mắt, chậm rãi nói: "Tôi nghe Thải Phượng hầu hạ cho đại tiểu thư nói rằng Thích Sử đại nhân đến Ích Châu để nhận nữ nhi."
"Vậy thì sao?" Anh không hiểu.
"Thích Sử đại nhân và đại trưởng công chúa có quan hệ thân thiết. Công chúa muốn gả nữ nhi của Thích Sử đại nhân cho Tấn vương Lý Trị làm phi tử. Nhưng chuyện tốt chưa thành thì vị tiểu thư đó đã lâm bệnh qua đời. Cô vò quần của mình, Thích Sử đại nhân không cam tâm bỏ đi mối hôn sự này, vì thế nghĩ đến nữ nhi của đường đệ mình. Nghe nói đại tiểu thư nhà chúng tôi có dung mạo tương tự nữ nhi mình, tuổi tác cũng tương đương, thêm nữa Tấn vương chưa từng thấy vị tiểu thư đó, cho nên..."
"Vì thế Thích Sử đại nhân muốn tìm cách trộm long tráo phụng, dùng nữ nhi của đường đệ mình giả mạo nữ nhi ruột để gả cho Lý Trị." Anh chợt hiểu ra, lại hỏi: "Điều bí mật như vậy, Thải Phượng làm sao lại biết được?"
Thải Phượng là thị tỳ thân cận của đại tiểu thư. Hơn nữa, đại tiểu thư thường được nuông chiều nên tính tình ương ngạnh, không biết giữ bí mật, mà lão gia lại yêu chiều, hai cha con không có chuyện gì không nói. Nghĩ đến là biết việc này, không chịu nổi sự hớn hở trong lòng, cô đã để lộ ra. Ánh mắt cô có hơi căn thẳng, về sau, Thải Phượng hãnh diện khoe khoang với tỷ muội của cô rằng sắp được đến Trường An tận hưởng vinh hoa phú quý, đại tiểu thư làm Vương phi, cô là thị tỳ thân cận của đại tiểu thư, tất nhiên phải bồi gả đi. Tôi đứng sau bức tường nghe rõ từng câu. Nhưng từ ngày đó trở đi, Thải Phượng với tỷ muội của cô đã không thấy tăm hơi, trong phủ cũng không ai nhắc đến các cô.
Anh im lặng hồi lâu, lại nhìn thi thể cứng ngắc của đại tiểu thư Vương gia kia, cảm thấy sức lực trong cơ thể mình đang dần tan biến.
Sở dĩ cô muốn may xong áo quần trước ngày lễ Thượng Nguyên là vì muốn khi Thứ sử đại nhân đến, cô sẽ "vô tình" xuất hiện trước mặt y, gây kinh diễm tứ phương, đúng không?"
Cô vô thức lắc đầu, rồi lại gật đầu, hoảng loạn không thôi, lắp bắp nói: "Tôi... tôi biết mình không phải nằm mơ, tấm vải kia một khi biến thành áo quần thì tôi sẽ là một con người hoàn toàn khác. Tôi không dám hy vọng quá xa vời, cho dù tương lai chỉ làm một a đầu bồi gả cũng còn hơn phải ở đây, đến việc ngắm hoa cũng phải lén lút như thế này."
"Một khuôn mặt có thể đổi lấy mọi thứ ở tương lai. Cô vẫn còn suy nghĩ như thế sao?" Anh nhìn cô với ánh mắt thâm trầm, lại thở dài.
Cô mãi mãi không thể thoát khỏi tấm Nguyệt Hạ Cẩm Vân đó... Lời của ông ngoại có đúng không?
"Tôi..." Cô lại cắn chặt môi, rất lâu sau mới gật đầu: "Anh không phải tôi... Anh sẽ không thể hiểu được nỗi đau của tôi. Tôi không có gì cả, đến ký ức cũng không, mỗi khi đi qua một nơi nào thì chỉ còn lại sự quên lãng. Điều duy nhất mà tôi có thể ghi nhớ là khuôn mặt của tôi và những lời cười nhạo của người khác, chỉ còn nó mà thôi." Nói rồi, cô ôm chặt Nguyệt Hạ Cẩm Vân, nước mắt rơi xuống, cô nói: "Nhưng bây giờ phải làm thế nào đây? Đại tiểu thư đã chết rồi..."
Đúng vậy, tôi không thể hiểu cô. Điều tôi có thể làm chỉ là một mực tin tưởng cô.
Anh nhìn cô ngồi co rúm trước mặt, thân hình nhỏ bé tuyệt vọng, nói: "Đi theo tôi."
Đối với anh, bay lượn dễ dàng như đi trên mặt đất.
Ở chốn hoang dã vô danh, anh an táng Vương đại tiểu thư, trong lòng gửi đến nữ nhân không may mắn này một lời xin lỗi.
Sau đó, anh đưa cô - giờ đã mất hồn lạc phách, quay về phố Hồng Hoa, vào trong tiệm may của mình. Anh rót cho cô một chén trà nóng, rồi bê nước nóng đến giúp cô lau mặt. Anh tìm chiếc lược chải lại mái tóc cho cô cho thẳng thớm. Cô vẫn kháng cự không muốn nhìn vào gương đồng, thân thể hơi run rẩy.
"Tiểu Khang, cô nghe đây." Ngón tay anh dừng lại bên tóc mai của cô: "Khi trời sáng, cô sẽ là đại tiểu thư của Vương gia."
Cô mở to mắt, quay đầu nhìn anh: "Anh nói gì cơ?"
"Trước khi trời sáng, tôi sẽ giúp cô may xong áo quần." Anh mỉm cười: "Đây là bộ đồ... cuối cùng mà tôi may."
"Anh... phải đi rồi sao?" Cô cảm nhận được sự ly biệt trong giọng nói của anh.
"Đúng thế." Anh tiếp tục di chuyển chiếc lược, nhìn bóng dáng của cô trong chiếc gương đồng đã dần trở nên gọn gàng: "Tôi nghĩ, cô cũng sắp phải đi rồi."
Cô không biết nên nói gì, sự bàng hoàng và bất an khiến đôi mắt cương cứng của cô trở nên sinh động.
Anh đặt chiếc lược xuống, nói với cô qua chiếc gương đồng: "Cô cảm thấy, làm người hay làm một con chim Yến tự do bay lượn sẽ tốt hơn?"
"Làm người tốt hơn." Cô không cần đắn đo, lập tức trả lời.
"Vì sao?" Ánh mắt anh thoáng chốc đượm buồn.
"Chim Yến rất dễ bị chết dưới cung tiễn." Cô ngẩn ngơ đáp lại, như thể có điều gì đó đang rục rịch trong lòng nhưng không sao nắm bắt được.
Anh cười khổ.
Có lẽ suy nghĩ của cô là đúng. Ông ngoại và tất cả người nhà của anh, gia đình anh, cũng chỉ trong một đêm ngắn ngủi đã bị hủy diệt trong tay một đạo sĩ. Chỉ vì họ là những yêu quái mà nhân loại không thể dung nạp. Trong mắt các đạo sĩ, yêu là yêu, phải hủy diệt mới gọi là chính nghĩa.
"Ngủ một lát đi. Khi trời sáng mọi chuyện sẽ xong." Anh đứng dậy, cầm Nguyệt Hạ Cẩm Vân từ tay cô rồi đi vào trong phòng.
Lời ông ngoại nói là sự thật, tấm Nguyệt Hạ Cẩm Vân đã chết rồi. Nhưng anh biết cách để làm cho nó sống lại, và thậm chí còn tốt hơn cả trước đây, còn thần kỳ hơn trước đây.
Tiểu Khang mệt mỏi thiếp đi, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt vừa bất an lại vừa mong chờ của cô.
Khi trời sáng, tuyết cũng ngừng rơi.
Một bộ áo quần mới toanh, trắng như ánh trăng đặt trước mặt cô, ánh sáng lưu chuyển, đẹp không tả nổi.
Cô ngạc nhiên đến ngớ người.
"Mặc vào đi." Anh đứng sau tấm rèm vải nói.
Cô không chần chừ mà cởi bỏ áo quần cũ, chỉ trong chớp mắt, Nguyệt Hạ Cẩm Vân huyền thoại đã dán lên người cô.
Nhưng ngay sau đó, bộ áo quần xinh đẹp lại ấm lên, trở nên trong suốt rồi biến mất, hay có thể nói là hòa quyện vào da thịt cô.
Trong gương đồng, không còn hình ảnh một Tiểu Khang xấu xí nữa, chỉ còn lại một Vương gia đại tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, quốc sắc thiên hương, đẹp tựa tiên nữ hạ phàm.
Cô vui vẻ nhéo nhéo khuôn mặt mình, kích động như muốn hét lên, thậm chí quên rằng mình vẫn còn đang lõa thể.
Phía sau bức màn, một bộ váy màu đỏ bình thường bay ra.
"Mặc vào đi, trời lạnh." Giọng nói của anh vọng qua tấm rèm, có hơi buồn bã, lại có chút xa vời.
Cô hưng phấn đến đỏ mặt, hoảng hốt mặc áo quần vào, nhưng ngay sau đó phát hiện chiếc váy vẫn mang màu đỏ, không biến thành màu đen giống như trước đây.
Cô ngạc nghiên đến mức che miệng lại, nhấc chân đi ra sau tấm rèm.
"Dừng lại!" Anh dứt khoát ngăn hành động của cô: "Bây giờ, cô quay người, đi ra khỏi cửa lớn, sau đó thì về nhà."
Cô bị anh dọa sợ, ngơ ngẩn đứng tại chỗ nhìn về phía tấm rèm.
"Con đường của cô ở bên ngoài cửa kia." Anh chậm rãi nói: "Đi đi."
Cô ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng chậm rãi quay người, lại quay đầu nhìn anh, nói: "Cảm ơn."
Nói rồi, cô chạy nhanh ra ngoài, không chút lưu luyến, thân thể nhẹ nhàng như một con chim Yến.
Cho đến khi giọng của cô hoàn toàn biến mất, anh mới chậm rãi vén màn lên, một tấm vải đen che đi đôi mắt anh. Dưới miếng vải, có vết máu thấm ra bên ngoài.
"Tối hôm đó, tôi đến quán trà nhưng cô không có ở đó." Anh lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro